Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4. Vai diễn anh và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Ngày vui thì ngắn thôi!
    Ngày bên anh ngắn thôi, ngày xa anh lại dài vô hạn định. Chắc thấy trần gian chưa đủ buồn, nên anh và em còn ráng diễn nốt đoạn kết không có hậu của vở nhạc kịch nhân danh tình yêu.

     Anh ơi, liệu nếu ta là diễn viên thì vai diễn kia có phải là vai diễn đạt nhất cả cuộc đời?
     Em và anh, chúng ta diễn đạt và trọn vai đến mức gã đạo diễn mang tên Đời Thực đanh điếng hô lên "Cut!" mà vai nam chính là anh và vai nữ phụ là em vẫn cứ mải miết vờ đò như tận tâm. Ngày bên anh, anh đóng vai một công dân chấp hành đầy đủ nghĩa vụ của một người bạn trai. Có những chiều mưa rơi ướt vai đón đưa với đôi bàn tay đan lồng vào nhau, có những tiếng cười khi ta ngồi bên huyên thuyên hàng tá câu chuyện chẳng đuôi chẳng đầu, có những ánh nhìn những cái hôn vội lên mái tóc, có những mùi hương dịu dặt khi khoác lên tấm áo anh... Còn em, là vai nữ phụ đang cố biến mình thành nữ chính! Là những vòng ôm siết chặt từ phía sau, là bờ vai nép khẽ trong ngực anh rộng lớn, là những tin nhắn, những cuộc điện thoại nhớ nhung mà phía đầu dây đã ướt nhòa mi mắt...
     Đến tận phút cuối, dù anh nhẫn tâm đắng đót thốt lên anh thấy mình giống như anh trai của em vậy, chẳng hề là cảm giác yêu đương! Anh vẫn chúc em những điều tốt lành, căn dặn, trìu mến với tình thương dễ khiến đối phương đem lòng ngộ nhận.
     Còn em, ráng kìm lòng không làm hỏng cảm xúc bạn diễn, mong anh sống thật tốt, thật tốt, chỉ cần anh sống tốt, em sẽ an yên cõi lòng...

     Em không là cô gái tốt nhất! Cũng không là vai nữ chính khiến anh rung động, yêu thương lẫn đau lòng. Nhưng anh à, mọi cô gái đều có quyền được yêu và yêu chân thành chứ! Em không là cô ấy, không thể sống theo cách của cô ấy, không thể cố lặp lại những gì của cô ấy, vì vốn em kiêu ngạo... Cho nên, anh cũng chẳng thể trao hết trái tim chai sạn ít nhiều ấy cho em... Điều vui anh sớm muộn cũng cho qua cả, điều buồn vương mang thì em riêng dành, chúng ta cứ mỗi người một vai mà diễn đến kiệt cùng, lạ ghê...
     Mà anh ơi, em nào đâu có quyền chen vào khoảng hồi ức tình đầu có quyền năng vô hạn trong anh. Vậy nên, dù gì cũng là "đồng nghiệp", em xin anh, cũng đừng can dự vào nỗi nhớ quên xa gần về kí ức có anh trong em. Trân trọng và cất giữ đến trọn đời như thước phim quay chậm, như vở nhạc kịch điên cuồng nhân danh tình yêu...!

     Hôm nay, anh à, hay em xin nghỉ việc nhé, em không thể tiếp tục đóng giả như mình kiên cường đến vậy. Anh à, hay em sống thật nhé... Anh à, hay em là em nhé, em muốn nói, em nhớ anh đến đắng chát con người. Anh à, hay em đi cùng anh nhé, đi đâu cũng được, miễn anh vẫn là anh của miền kí ức bên em...

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top