Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7. Cô gái lạ ở nơi xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Em nhớ lần đầu tiên anh kể về cô ấy. Trong anh là cả một vùng thương nhớ bạc đầu, cô ấy ở xa, xa nơi này lắm, anh còn vương vấn nên chắc chưa thể yêu ai đó khác được... Ngày đó, em đã biết, mình sẽ lao đầu vào nột nỗi chia lìa, vậy mà cứ cố chấp gá nghĩa thương anh không chút đắn đo suy tính...
 
     Em cũng nhớ lần cuối cùng anh ngồi bên em nhắc về cô ấy...
     Em tựa đầu vô vai anh dè dặt, "anh...người cũ đó, anh quên được bao nhiêu phần rồi...?". Anh hẫng người ngước vô định ra khung cửa sổ đang trút mưa thật lâu, anh nắm tay em, áp nhẹ lên môi ấm áp..." anh...chưa quên...".
     Em vờ cười rồi gật đầu. Trong đầu hoảng loạn lẫn sợ hãi một điều gì vô hình đang bóp nghẹt lấy mình... Đau lắm anh à. Anh có còn nhớ mình đã nói gì với em không? Anh nói, đó là mối tình đầu chẳng hiểu vì sao cứ in sâu vào trong tâm trí... Anh cười ngây ngốc, vì anh mười sáu tuổi mà em...
     Nhẩm đếm đến nay là bảy năm rồi. Em quay mặt nhìn về khoảng trời chiều xám xịt ngoài kia để che đi nước mắt cứ chực tràn. Anh, em, cô ta, có lẽ cùng một thời điểm đều có thể thở dài. Anh vẫn ôm em vào lòng dỗ dành đừng khóc, anh hôn nhẹ lên tóc em.
     Người ta thường nói, xa mặt thì cách lòng, vậy mà chúng ta bên nhau, lòng cũng xa như nửa vòng Trái Đất rồi...
    Ngày còn anh, em rất sợ nhìn ánh mắt của anh như hôm mưa đó. Ánh mắt anh ấm đến nhường nào khi lần đầu ta gặp nhau thì những lúc như thế, nó lại vô hồn và lạc lõng bấy nhiêu... Là cái nhìn không có mục tiêu phía trước, xa vời, vô định, có chua xót nhớ thương lại có tia cười hoài niệm. Là...một thứ gì đấy anh chưa từng dành cho em...
     Tình đầu thì khó phai, em không phủ nhận điều đó. Nhưng cớ sao khi nghe anh nói ra, em không thể nào cầm lòng mình đừng nhói bất chợt. Có lẽ là vì quá thương, cho nên thành để ý... Anh và cô ấy, khoảng thời gian hai người có nhau, chắc ngọt ngào và hạnh phúc lắm. Em những tưởng con đường phía trước có em bước cùng anh cũng sẽ bình đạm biết bao... Nhưng vốn dĩ em chỉ là vật thay thế mỗi khi anh nhớ về cô gái lạ ở nơi xa đó... Những điều vụn vặt trong cuộc sống của anh, đều mang dáng dấp người đó, dù em không nói ra nhưng lòng vẫn đau từng đợt. Em không ghen với quá khứ vì biết chỉ hoài công với thứ ảo ảnh không hề có chút tranh giành với mình. Nhưng thật sự, trái tim thì biết tổn thương anh à...
     Em nghĩ mình giỏi nhất là chờ đợi. Bao lâu cũng được, chỉ cần anh có thể quên, bao lâu em cũng đợi, đợi đến ngày trong anh chỉ có em thôi...
     Vậy mà anh cũng không cho em cái quyền hạn ấy, anh mệt mỏi với tình cảm như nghĩa vụ, anh muốn một mình chỉ để có những đêm đăm đăm lên trần nhà chẳng thể ngủ nhớ về cô ta, anh...bỏ cuộc rồi.
     Anh bỏ thuốc từ lâu, nếu anh còn hút, em nghĩ tối đó anh sẽ lại nhả từng đợt khói trắng xóa mù trời chất chứa những buồn lo mà chẳng tài nào em có thể san sẻ... Tại vì sao, anh luôn một mình cất giấu, tại vì sao anh không thể chia xớt cùng em? Anh à, tại vì sao?
     Vì em, không phải cô gái đó, vì em là em anh ha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top