Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Anh là thanh xuân .

' Renggg...renggggg '

Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp , cả lớp đứng lên chào , thế nhưng cô giáo liếc mắt thấy duy nhất một học sinh nữ tóc màu nâu vẫn nằm bẹp dưới bàn mà ngủ , ngán ngẩm lắc đầu , chẳng buồn nói .

- " Các em ngồi xuống đi , hôm nay lớp chúng ta có một thành viên mới. "

Cả lớp bỗng ồn ào hẳn lên , tò mò ngó nghiêng nhìn ra bên ngoài cửa .

Một nam sinh cao lớn thong thả bước vào , một tay đút túi quần , cặp sách chỉ đeo một bên , lạnh nhạt liếc nhìn xuống dưới lớp , trong mắt một mảng tĩnh lặng , nhìn qua thật  lạnh lùng .

- " Á á á , đẹp trai quá đi mất ! "

- " Ôi trời , bạn ơi ngồi bên này đi "

- " Bên này ! Bên này ! "

- "....."

Tiếng hò hét thổn thức của lũ con gái vang lên ngày một nhiều , mặt anh đều không hiện ra chút cảm xúc gì . Ồn ào làm Tiểu Lam tỉnh giấc , khó chịu mà vặn người một cái , chợt mắt đảo qua thân ảnh bên trên  . Chạm đúng ánh mắt chăm chú của anh .

" Thịch...thịchh...thịchhh .."

Giây phút đó , cả người cô như bị đóng băng , trong mắt không còn nhìn thấy ai ngoài bóng người đang đứng ngay trên. 

Cô cảm giác như tim cô bỗng đập nhanh một cách điên cuồng , sau đó ngừng hẳn .

Có cảm giác không chân thực .

Không thể nào .

Tại sao anh ấy lại ở đây ?

Nhìn thấu sự hoang mang bối rối trên nét mặt kia , Thiên Luật còn khẽ cười một cái  , biểu hiện này của cô không ngoài dự đoán của anh .
                        _________________

- " Tịch Nhi "

Một giọng nam trầm thấp vang lên đằng sau cô . Tịch Lam thân thể khẽ động , âm thầm hít sâu , trúc trắc quay người lại đối diện với người mà chính bản thân tưởng như đã quên đi hoàn toàn .

Nhưng không

Cô sao có thể quên chứ ? Cô chỉ cố tình chôn giấu thật sâu nơi đáy lòng , cố tình tự lừa mình dối người mà thôi .

Đến khi gặp lại lần nữa , tất cả những gì cô dày công muốn giấu , đều bùng nổ , bao gồm cả nỗi nhớ mà 2 năm rồi cô luôn muốn xem nhẹ .

- " Thế nào ? Thời gian qua có nhớ tôi không ? "

- " Không nhớ "

Thiên Luật cười nhẹ , chầm chậm mà kéo gần khoảng cách với cô , đến khi giữa 2 người không thể nhìn ra khẽ hở , anh cúi đầu xuống , nhìn vào đôi mắt đang lảng tránh kia

- " Thật vậy sao ? Nhưng tôi thì rất nhớ cậu "

Thân thể Tịch Lam cứng đờ , tim đập hoảng loạn nhưng trên mặt vẫn chỉ một biểu tình lạnh nhạt , cố gắng trấn tĩnh kéo dãn khoảng cách .

- " Thiên Luật , tôi đã từng nói , kết thúc cả rồi "

- " Kết thúc ? Vậy thì tôi sẽ bắt đầu lại ..."

Lại cúi người mờ ám nói nhẹ bên tai cô

- " ... Thêm một lần nữa " ...

                        ________________

2 năm trước , cô chính là người theo đuổi anh , theo đuổi cuồng nhiệt .

Thế nhưng khi ấy anh rất lạnh nhạt , chậm chí có thể nói là phiền chán .

Cô vẫn kiên trì , cứ ngỡ chỉ cần dùng tình cảm trân thành của mình thì sẽ cảm hóa được anh .

Thế nhưng khi cô tận mắt thấy anh tay trong tay với cô gái khác , tận mắt thấy ánh mắt dịu dàng của anh nhìn cô ấy , thì lúc đó cô đã thật sự chết tâm rồi .

Cảm giác lúc đó rất đau đớn , rất bất lực .

Đúng khi đó , ba cô chuyển đơn vị công tác , cả nhà chuyển sang thành phố khác sống , cô chuyển trường , rời xa anh , rời xa phần tình cảm đau khổ này .

Lúc đó cô còn cảm thấy thật may mắn , vì nhờ vậy cô mới có thể hoàn toàn quên đi .

Vậy mà bây giờ , lúc cô không ngờ đến nhất thì anh xuất hiện , đảo lộn cuộc sống của cô .

                       ________________

- " Tiểu Lam ! Cho cậu này "

Cậu bạn bàn trên quay xuống cười , đưa cho cô một chiếc kẹo mút vị cam .
Tịch Lam cũng cười , nói cảm ơn . Đang định vươn tay ra cầm thì chiếc kẹo đã bị cướp mất .

- " Cô ấy không thích vị này "

Trên đầu cô , một giọng nói quen thuộc nhàn nhạt vang lên , đáng chết , tim cô lại đập nhanh nữa rồi ...

- " À , xin lỗi , mình không biết "

Cậu bạn kia ngại ngùng nói , ý thức quan hệ của họ không bình thường , cũng không nói gì nữa .

                       ________________

- " Tiểu Lam , tối nay cậu có rảnh không ?"

Cửa lớp , nam sinh lớp bên cạnh đang ngại ngùng hỏi cô , biểu tình cẩn thận dè dặt khiến cô không nỡ từ chối , đang định nói thì lại bị Thiên Luật cắt ngang .

- " Cô ấy không rảnh . "

Giọng nói lạnh lùng cùng ánh mắt sắc bén của anh đủ làm cho bạn học nhút nhát kia bị dọa sợ , bối rối mà quay trở về lớp . 

- " Thiên Luật , cậu đủ chưa thế ? "

- " Với cậu thì không bao giờ là đủ "

- " Nói chuyện nghiêm túc đi , cậu muốn gì ?"

Anh nhếch miệng cười đến là xấu xa , bất ngờ đưa 2 tay nâng mặt cô lên , để ánh mắt cô nhìn thẳng mình , dùng giọng từ tính dễ nghe dụ dỗ cô sa vào .

- " Muốn em ... "

Mặt cô giờ đã không thể dùng đỏ để hình dung nữa , tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực . Bao nhiêu dũng khí vừa rồi tan biến sạch sẽ , vội vã hất tay Thiên Luật xuống , như trốn chạy đi vào lớp trước ánh mắt của bao nhiêu người .

                           ______________

Dạo gần đây , Tịch Lam cô đang phiền muốn chết .

Mỗi lần Thiên Luật được tỏ tình , thì anh ta luôn lôi cô ra làm bia đỡ đạn !!!

Ánh mắt hình viên đạn của mấy bạn nữ trong trường làm cô cảm thấy khó chịu.

Tên kia thật bại hoại , tùy tiện cười một cái đã có cả vườn hoa thơm cỏ lạ . Càng nghĩ càng tức , cô thật sự nợ hắn !

Đang chìm trong suy nghĩ , bỗng cô đâm thẳng vào người nào đó , ngẩng đầu thì thấy cậu bạn bàn trên , cô quấn quít ngại ngùng nói xin lỗi mà không để ý đến tay cậu bạn đang cầm bó hoa hồng ...

- " Tiểu Lam ! Tôi thích cậu từ lâu rồi , cậu làm bạn gái tôi có được không ? "

Giật mình , cô bối rối nhìn thấy cậu bạn kia đã quỳ xuống giơ bó hoa lên , giữa sân trường , hình ảnh chói mắt này đã thu hút đông đảo sự chú ý .

Nhanh chóng bị vây xem , cô rất không biết nên làm thế nào , muốn từ chối lại không biết từ chối thế nào cho phải .

Như có trực giác , cô lập tức xoay mặt qua phải liền thấy anh đứng đó , ánh mắt dọa người .

Chợt cô nghĩ ra một ý tưởng rất xấu xa , tồi tệ , đó chính là nhận lời bạn học này , có phải làm vậy anh sẽ tức chết ?

Tay nhanh hơn não , cô đang chuẩn bị đưa tay ra nhận hoa thì một cánh tay đã kéo giật cô lại phía sau , cô giật mình , không nghĩ Thiên Luật sẽ làm như vậy , muốn giãy ra mà không đủ sức , anh nắm tay cô rất chặt , biểu lộ cho lửa giận cuồn cuộn đang sắp bùng nổ của anh .

Trước sự ngỡ ngàng của một đám người , anh thô bạo kéo cô ra sau trường , bỏ lại ánh mắt tò mò của cả trường .

---" Buông ra , buông !! Cậu làm tôi đau ! "

Thiên Luật đẩy cô vào góc tường , cả người ép sát Tịch Lam không một kẽ hở , giọng điệu lạnh lùng chất vấn cô .

- " Đau ? Vậy cậu biết tôi đau ở đâu sao ? "

- " Cậu muốn làm gì , đứng cách xa tôi ra ! "

Xa ? Nghe vậy , anh càng tức giận , một tay giữ lấy hai cánh tay đang muốn đẩy anh ra , tay kia nắm cằm cô mạnh bạo hôn xuống , cạy mở hàm răng của cô xâm chiếm cả khoang miệng . Cô bất ngờ muốn giãy giụa , nhưng hiển nhiên chút sức đó chẳng làm gì được anh .

Tịch Lam không thể làm gì khác hơn là cắn mạnh môi hắn , Thiên Luật bị đau khẽ nhăn mày , nhưng kiên quyết không buông tha cho đôi môi đáng thương của cô , ngược lại còn cắn lại thật mạnh vào môi làm cô đau đến kêu ra tiếng , chỉ đợi có vậy anh liền chiến quân thần tốc nhanh chóng quấn quít dây dưa ...

Dày vò hồi lâu , đến khi Tịch Lam tưởng chừng cô không thể thở nữa thì Thiên Luật mới nhẹ nhàng tách ra . Anh thở dồn dập cúi người tựa vào vai cô .

- " 2 năm , cậu biết tôi tìm cậu khó khăn thế nào không ? "

- " Cậu đi không một lời từ biệt , có nghĩ đến cảm giác tôi sẽ thế nào không ? "

Cuối cùng , anh ôm chặt lấy cô , vùi đầu vào cổ cô khẽ hỏi

- " Có biết tôi nhớ cậu nhiều thế nào không ?"

Tịch Lam nghe vậy thì đã không kìm nén được nữa , cảm xúc vỡ òa , cô khóc thấm ướt ngực anh , nức nở uất ức lên án Thiên Luật .

- " Vậy cậu thì có nghĩ đến cảm giác của tôi sao ? Năm đó lạnh nhạt với tôi như vậy , còn tay trong tay thân mật cùng người khác trước mặt tôi , cho tôi đủ thất vọng để rời bỏ , bây giờ cậu lại xuất hiện gieo giắt hi vọng cho tôi , cậu coi tôi là cái gì chứ !? "

Thiên Luật nâng mặt cô lên , đau lòng lau sạch nước mắt cho cô , còn dịu dàng hôn nhẹ lên trán Tịch Lam một cái , ôn nhu cất tiếng giải thích .

- " Thật ngốc , đó là em gái tôi ở nước ngoài mới về thôi .. Tôi làm sao dám nắm tay ai khác ngoài cậu chứ "

Tịch Lam nghe vậy thì hơi bất ngờ , cuối cùng chuyện làm cho cô đau lòng phải buông bỏ đoạn tình cảm này lại thật sự chẳng có gì , thế nhưng nhờ sự buông bỏ của cô mà anh mới nhận ra tình cảm sâu đậm của chính mình .

- " Tịch nhi "

- " Ừm "

- " Vừa lúc nãy định nhận lời ?"

Cô cứng họng , đột nhiên cảm thấy ánh mắt của anh quá đáng sợ , liền nũng nịu nói :

- " Không có mà... "

Thiên Luật hừ lạnh một tiếng , âm thầm thề sẽ không bao giờ có lần sau , không để cô đứng gần người khác giới quá 3 mét nữa .

Cũng không bao giờ để mất cô nữa .

Thật ra , thanh xuân của mỗi người ai cũng đều có một người đặc biệt như vậy .
Và thanh xuân của em , gói gọn chính là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: