Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12. Chữ xấu

Phía sau lớp bọc khó gần lại là một tâm hồn dễ bị tổn thương.
____________

Sau khi chiếc xe buýt dừng lại ở trạm, Hoseok nhanh nhẹn lướt nhanh qua dòng người chật kín bước xuống xe rồi chạy thật nhanh vào con hẻm quen thuộc. Mất khoảng mười phút thì cuối cùng Hoseok cũng đã dừng lại trước căn biệt thự nguy nga tráng lệ nằm giữa những ngôi nhà cấp bốn bình thường. Đứng trước căn biệt tự ấy em đưa tay nhấn chuông cửa rồi tựa người vào tường thở dốc.

*reng reng*

Nghe thấy tiếng chuông bác quản gia liền bước ra mở cửa, mọi hành động của ông nhanh như thể ông đã đợi tiếng chuông này từ rất lâu rồi.

"Hôm nay có chuyện gì sao Hoseokie? Cháu đến trễ thế" bác mở cửa cho em sẵn tiện hỏi thăm.

"À tại nay tới nhóm con trực nhật nên con đến trễ ạ"

"Cháu vào nhanh đi cậu chủ nhỏ đang đợi cháu trên phòng đó"

"Vâng ạ" Hoseok mỉm cười đáp rồi cũng nhanh chóng đi lên phòng của người được gọi là 'cậu chủ nhỏ' kia.

*cạch*

Nghe thấy tiếng mở cửa Kim Wooje đang tập trung đọc sách liền ngước lên nhìn, thấy người bước vào là Hoseok thì cậu nhóc liền nở nụ cười tươi rói nhưng cũng không quên trách móc:

"Anh đến trễ 15p rồi nhé" nhóc con gấp quyển sách lại đặt ngay ngắn lên bàn sau đó điều khiển chiếc xe chạy đến chỗ anh gia sư đáng yêu.

"Anh xin lỗi Wooje mà tại nay nhóm anh trực nhật nên thế" em véo nhẹ vào đôi má phúng phính của nhóc con trước mặt.

"Được đi học đúng là thích thật anh nhỉ?"

"Thôi đừng ủ rũ thế nữa, anh tin trong tương lai Wooje của anh sẽ có thể đến trường như bao người khác mà" Hoseok xoa đầu cậu nhóc nhằm khích lệ em bé dễ thương này của mình.

"Để anh xem bài tập về nhà anh giao cho em đã làm đúng chưa nào"

"Của anh đây, lần này em viết hơi bị hay đấy nhé" cậu nhóc tự hào đưa bài văn của mình cho Hoseok xem.

Nhận lấy bài tập làm văn từ tay Wooje Hoseok liền chăm chú xem từng câu từng chữ mà cậu nhóc dùng quả thật là rất hay. Nếu đặt bài văn này ra so với bài văn của một học sinh lớp chín khác thì bài của Wooje nổi bật hơn rất nhiều. Từng câu, từng chữ và lập luận của cậu nhóc vô cùng chặt chẽ, sắc bén làm cho người chấm không thể nào chê ở đâu được vì bài văn này quá hoàn hảo. Giờ để thằng nhóc này đi thi học sinh giỏi văn khéo nó lại giành giải nhất mất.

"Tổng thể bài văn của em rất ổn, lối hành văn rất tuyệt nhưng em vẫn còn một khuyết điểm"

"Khuyết điểm nào ạ? Em thấy nó hoàn hảo mà"

"Em nhìn đi bé, chữ của em quá xấu. Em nên rèn lại chữ viết của mình"

Câu nói vừa rồi của Jung Hoseok quả thật có sức sát thương rất lớn với Kim Wooje. Cậu nhóc biết chữ của bản thân không được đẹp nhưng rèn mãi nó cũng chẳng khá khẩm gì nên cậu mới đầu tư vào bài làm bằng các câu từ hoa mỹ, lập luận chặt chẽ, sát với đề bài để không thể bị giám khảo trừ điểm nào khác ngoài chữ viết. Thế nhưng hôm nay anh Hoseok yêu quý của cậu lại nói như thế nó làm cậu tổn thương quá đi.

"Văn mà anh đòi điểm tuyệt đối á? Yêu cầu anh cao quá rồi" cậu nhóc lên tiếng phản bác.

"Nhưng em nhìn xem nếu chữ em đẹp thì điểm em sẽ cao hơn rồi. Kim Wooje em đừng xem thường chữ viết như thế bởi nó thể hiện phần nào tính cách của em đó" Hoseok cũng không chịu thua mà phản bác lại.

Bình thường nhìn Hoseok dễ thương, hiền lành và có chút nhút nhát thế thôi chứ đụng đến công việc là đâu phải ra đó hết Hoseok mới chịu. Với Hoseok thì đã làm thì phải làm cho hết chứ không có vụ làm một nửa rồi ngừng đâu, bởi vì vậy mà mỗi lần làm việc chung với Jung Hoseok thì ai cũng rén không dám giỡn với tiểu khả ái này.

Sau khi tranh luận với nhau về chuyện chữ viết thì Hoseok tiếp tục giản cho Wooje nghe bài thơ khác, em tận tâm chỉ dẫn và note lại những chỗ quan trọng cần phân tích kĩ của bài thơ để tránh mất điểm cho Wooje. Hai người họ cứ thế đắm chìm vào thế giới văn chương-thế giới của những tâm hồn nhạy cảm và một trái tim to lớn giành cho cuộc sống. Đến khi bác quản gia lên gọi cả hai xuống dùng bữa tối thì họ mới chịu dừng lại.

"Anh Hoseok ở lại ăn tối với em luôn đi ăn có một mình buồn lắm" Wooje nắm lấy tay Hoseok khi em đã đeo balo lên vai chuẩn bị ra về.

"Hai bác không ăn tối với em hả?"

"Ba mẹ em ra nước ngoài rồi mà nếu họ có ở đây thì họ cũng bận tiếp khách đến tối muộn mới về nhà" cậu nhóc buồn hiu trả lời câu hỏi của Hoseok.

Thấy vậy Hoseok cũng không đành lòng bỏ Wooje lại ăn tối một mình nữa. Dù sao thì em cũng hiểu rõ cảm giác tuổi thân đó của nhóc con này và ăn tối một mình quả là không vui xíu nào.

"Được vậy nay anh sẽ ăn tối với Wooje nhé" Hoseok cởi áo khoát ra xếp ngay ngắn cho vào balo rồi vui vẻ đẩy Wooje xuống phòng bếp ăn tối.

"Em rủ anh ở lại nhưng lại phiền anh quá" khi xe lăn dừng trước cửa thang máy cậu nhóc xoay ra sau ngước nhìn Hoseok thủ thỉ.

"Phiền gì chứ, cuối tuần em đi chơi không?"

Nghe Hoseok nhắc hai từ 'đi chơi' cậu nhóc háo hức đáp:

"Có ạ"

"Vậy 8h30 anh sang đón em rồi hai anh em mình tới Seoul Land chơi ha" Hoseok cuối thấp người xuống chỉnh lại chiếc khăn đắp ở chân Wooje.

"Vâng ạ"

*ting*

Thấy cửa thang máy mở ra Wooje xoay đầu nói với Hoseok:

"Anh để em tự đi đi"

Nói rồi cậu nhóc dùng hai tay mình xoay xoay bánh xe lăn ra khỏi thang máy còn Hoseok thì đi theo sau cậu nhóc nhỏ đó phì cười. Ai mà ngờ được cậu nhóc ương bướng đó một phút trước đã mè nheo năn nỉ em ở lại ăn tối cùng mình là cùng một người đâu chứ. Nhìn Kim Wooje điềm tĩnh, khó gần thế thôi chứ cậu nhóc cũng yếu đuối và nhạy cảm lắm. Wooje đã dùng vỏ bọc khó gần đó để bảo vệ bản thân khỏi người khác, để họ không thể nào làm tổn thương cậu bé được.

"Anh Hoseok ăn món này đi bác đầu bếp nhà em nấu ngon lắm" Wooje gắp vào bát Hoseok một miếng sườn sào chua ngọt vui vẻ giới thiệu với em về tay nghề của vị đầu bếp đã lớn tuổi.

Hoseok nghe Wooje nói thế cũng nếm thử một miếng, đúng là ngon thật. Sườn được cắt theo khúc vừa ăn miếng sườn có độ mềm vừa phải, bên ngoài còn được bao bọc bởi lớp sốt chua chua ngọt ngọt ăn hơi bị hao cơm luôn.

"Wooje cũng ăn đi cứ gắp cho anh mãi thế" Hoseok lên tiếng ngăn thằng nhóc Wooje lại khi thấy nó định gắp cho cậu thêm một miếng sườn.

"Ngày nào em cũng ăn mà, hôm nay nhường cho anh đó"

"Thôi ăn chung đi, em cứ vậy lần sau anh không ăn cùng em đâu đấy" Hoseok gắp sườn vào bát cơm của cậu nhóc.

Nhận lấy miếng sườn được anh gia sư đẹp trai, tốt bụng Hoseok cậu bé vui vẻ đưa lên miệng cắn một miếng.

Có người ăn cùng đúng là thích thật.

Cứ thế hai anh em họ vừa ăn vừa vui vẻ trò chuyện với nhau. Nhìn cảnh tượng đó bác quản gia cũng bất giác mỉm cười vì đã lâu rồi ông chưa thấy cậu chủ nhỏ cười nhiều tới như vậy. Ông thầm cảm ơn ông trời vì đã ban Hoseok đến cứu rỗi cuộc sống của cậu chủ nhà ông. Từ ngày quen biết Hoseok tính tình Wooje cởi mở hơn hẳn và cậu nhóc cũng không còn làm hại bản thân mình nữa.

[Hết chương 12]

Xin chào cả nhà lại là Ris đây, à hôm nay tớ muốn thông báo với mọi người một chuyện là nếu rảnh thì ngày nào tớ cũng sẽ up chương mới cho mọi người còn không thì cứ 3,13,23 hàng tháng sẽ có chương mới nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top