Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15. Đánh nhầm 1

Kể từ buổi cơm trưa ấy thì Min Yoongi không còn cơ hội để gặp Jung Hoseok nữa. Lý do là vì câu lạc bộ bóng rổ của anh, huấn luyện viên đang siết lịch tập luyện vì cuối tuần sau phải thi đấu, đã thế sau khi đấu bóng rổ xong thì cũng cận kề với kì thi học kì nên thời gian này Min Yoongi sáng thì lên lớp tiếp thu kiến thức, chiều thì tập bóng rổ tối về nhà lại vùi đầu vào bài vở chứ không còn thời gian rảnh để chơi game cùng Hoseok nữa. Và còn một lý do khác nữa là tên nhóc Choi Yeonjun lúc nào cũng kè kè theo Hoseok không cho Yoongi có cơ hội nói chuyện riêng với người thương.

Nhìn thằng bạn thân chí cốt của mình tiều tụy đi nhiều quả thật Choi Soobin cũng có chút thương tiếc. Nhiều lần gã ngỏ ý muốn Yeonjun để cho Yoongi gặp mặt Hoseok nhưng Yeonjun chẳng những không đồng ý mà còn bảo nếu Soobin cứ như thế thì sẽ tuyệt giao với gã. Anh em thì anh em nhưng nghĩ đến cảnh không được gặp mặt, không được nói chuyện, không được thơm má người thương thì Soobin thật tình chịu không nổi vì thế gã cũng chẳng đề cập đến vấn đề đó nữa và cũng tự hỏi rằng tại sao miu xinh nhà gã lại ghét Min Yoongi đến thế rốt cuộc lý do là gì? Chuyện này ngoài Min Yoongi và Choi Yeonjun ra thì cũng không một ai khác biết thế nên nếu hai người họ không ai tự nguyện nói ra thì Soobin gã đành chịu thua.

"Ráng đi, sắp tới kỷ niệm 70 năm thành lập trường câu lạc bộ khiêu vũ và câu lạc bộ âm nhạc sẽ kết hợp lại để biểu diễn mừng ngày thành lập trường, lúc đó mà tha hồ gặp" vỗ nhẹ vào vai Yoongi như lời động viên.

Cùng là thành viên ưu tứu trong đội bóng rổ của trường nhưng do hai tuần trước tên ngốc Choi Soobin chẳng biết đi đứng kiểu gì mà để ngã cầu thang dẫn đến bị chấn thương nên trận này Soobin không tham gia, thế nên gã nhàn hơn Yoongi nhiều cả ngày Soobin chỉ có ôn bài cũ và tiếp thu thêm kiến thức mới chứ không cần phải đến đội bóng rổ luyện tập. Cộng với việc bản thân ngày nào cũng được gặp người thương nên Choi Soobin có vẻ rạng rỡ, tươi tắn hơn Yoongi.

"Ừ" Yoongi đáp rồi gục mặt xuống bàn tranh thủ thời gian ra chơi mà chợp mắt.

Nhìn tình trạng uể oải của Yoongi Choi Soobin liền lờ mờ đoán được hôm qua hắn lại thức khuya làm bài. Vì thế Soobin chẳng hỏi thêm gì nữa giữ không gian yên tĩnh cho Yoongi ngủ. Vừa bước ra khỏi lớp hai đầu chân mày Soobin liều nhíu lại sắc mặt cũng tối sầm đi. Trước mắt hắn là hình ảnh Choi Yeonjun đang vui vẻ ôm chầm lấy một nam nhân lạ mặt và hơn hết nam nhân ấy cũng vô cùng cưng chiều đáp lại cái ôm của Yeonjun, đã thế người đó còn tự nhiên bẹo má xinh của cậu.

Trước cảnh đó, Choi Soobin không nhịn được nữa mà lập tức đi đến đánh một cú rõ đau vào gương mặt anh tú kia rồi kéo tay Choi Yeonjun đi. Choi Yeonjun bị Choi Soobin kéo đi thì ra sức vùng vẫy, thấy thế Soobin chỉ đành bỏ tay ra tại sợ ai kia đau.

"Anh bị điên hả Choi Soobin sao tự nhiên lại đánh anh ấy?" Yeonjun xoa xoa cổ tay tức giận quát.

"Ừ anh điên đó, điên khi nhìn thấy người anh yêu ôm một thằng đàn ông khác rồi còn để nó nó véo má nữa" Soobin cố giữ bình tĩnh trả lời Yeonjun, dù giận đến đâu thì gã vẫn không muốn lớn tiếng với bạn cáo nhà mình.

Nghe những lời vừa thốt ra từ miệng Choi Soobin, Yeonjun vừa buồn cười vừa tức giận. Cười vì tên đại ngốc Soobin đang ghen với anh họ của cậu còn giận vì gã đã đánh anh cậu bị thương.

"Anh ghen cũng phải đúng người chứ, đây là anh họ của em mà" Yeonjun nói với giọng có chút tức giận nhưng sau khi kết thúc câu nói thì cậu liền bật cười rồi đi đến đỡ Haemin đứng dậy.

Thôi xong gã rồi, vừa gặp mặt người anh vợ tương lai chẳng những không chào mà còn tặng cho người ta một cú đấm trọn vào mặt. Kiểu này chắc con đường bước chân vào làm rễ nhà họ Choi coi bộ khó hơn gã nghĩ nhiều. Liệu có khi nào anh ấy sẽ cấm Yeonjun qua lại với Soobin không? Hay anh ấy sẽ kêu ba mẹ Yeonjun chuyển trường cho cậu? Hay anh ấy sẽ nói chuyện này với ba mẹ Yeonjun rồi hai bác sẽ không cho Soobin cưới Yeonjun? Chắc sẽ không như thế đâu ha vì dù gì anh ấy cũng trông có vẻ rất trí thức, cao ráo, bảnh bao mà.

"Anh bỏ qua cho chú mày lần này, còn lần sau nữa thì đừng trách tại sao con đường làm rể họ Choi lại khó nhé chú em" Haemin nhận lấy khăn giấy từ tay Yeonjun, anh lau nhẹ vết thương trên miệng rồi lên tiếng nói khi thấy sự bối rối hiện trên mặt chàng thanh nên đứng đối diện.

"Anh hai, anh sao thế? Sao lại bị thương rồi?" Hoseok nhón chân ôm lấy gương mặt Haemin xem xét vết thương.

Jung Hoseok vui vẻ bước xuống cầu thang hướng về phía lớp Choi Yeonjun định bụng sẽ rủ cậu nhóc xuống canteen ăn trưa. Nào ngờ vừa đến nơi Hoseok lại nhìn thấy anh trai mình đang đứng đó đã vậy trên gương mặt anh tú ấy còn có một vết thương nữa chứ.

Nhìn thấy một màng tình cảm giữa hai anh em Hoseok Choi Soobin bất chợt muốn lấy điện thoại ra chụp tấm hình rồi gửi cho Min Yoongi xem. Gã dám đảm bảo với mọi người ở đây rằng chưa kịp năm phút thì cái con mèo lười kia đã có mặt ở đây rồi và còn... sẽ tặng cho anh họ Yeonjun một cú đấm còn đau hơn vừa rồi nữa. Choi Soobin đã lỡ để lại ấn tượng xấu trong mắt nhà vợ tương lai rồi thì Min Yoongi cũng phải như thế. Cả hai lad bạn thân mà thế nên "có phước tự hưởng có họa cùng chia".

Nghĩ là làm, nhân lúc không ai để ý Soobin đã lấy điện thoại chụp lại cảnh đó rồi gửi cho Min Yoongi đang nằm dài trên bàn học. Đúng như gã đoán, chưa đầy năm phút Min Yoongi đã có mặt ở đây chỉ có điều là hắn vẫn rất ung dung chứ không có vẻ gì là tức giận. Đơn giản thôi vì lúc đỡ Hoseok ở bệnh viện hắn có gặp qua Jung Haemin và còn nghe Hoseok gọi người nọ hai tiếng " anh hai" nữa mà.

"Không ghen à? " Soobin nói nhỏ vào tai Yoongi.

"Sao phải ghen khi người đó là anh trai của Hoseok chứ?" Yoongi ung dung đút tay vào túi quần giải đáp thắc mắc của Soobin.

"Sao cậu biết? Lỡ không phải thì sao?" Soobin lại tiếp tục thì thầm.

"Bí mật, với lại nếu người đó không phải anh trai Hoseokie thì tớ cũng chẳng hành xử thiếu tinh tế như cậu đâu. Tớ muốn để lại ấn tượng tốt trong mắt người tớ yêu cơ" bỏ lại cho Soobin một câu đầy ý châm chọc, Yoongi lách mình qua dòng người đi thẳng đến máy bán nước.

Tính chơi tôi à đâu có dễ đến thế.

Ban đầu Yoongi định sẽ nằm trên bàn cho đến hết giờ ra chơi lận, lúc nhận được ảnh Soobin gửi hắn cũng chẳng có ý định ra ngoài đâu tại hắn biết rõ người Hoseok đang ôm là ai mà. Nhưng hắn lại muốn nhìn thấy gương mặt đầy thất vọng, chán nản của Choi Soobin khi kéo hắn cùng xuống hố bùn không thành nên mới đi ra.

Đến bên máy bán nước-nơi nhìn thấy rõ bàn mà Hoseok hay ngồi ăn Yoongi cho tiền vào máy rồi ấn số 9 thế là lon cafe rớt xuống. Lấy lon cafe từ trong máy ra, Yoongi nhẹ nhàng khui ra uống thử một ngụm rồi tựa mình vào lan can chăm chú quan sát Jung Hoseok đang tỉ mỉ sát trùng vết thương rồi dùng băng cá nhân dán lại cho Haemin.

"Anh cũng bị thương nè Hoseokie..." Yoongi nói với âm điệu chỉ mình hắn có thể nghe thấy.

Quả thật Min Yoongi cũng bị thương nhưng mà là thương em-hoseok chứ không phải chấn thương.

Nói xong câu nói chứa đầy sự tuổi thân Min Yoongi lại nhấp thêm một ngụm cafe rồi đứng đó ngắm nhìn Hoseok một chút cho thỏa nỗi nhớ. Yoongi muốn đường đường chính chính nói yêu, nói nhớ Hoseok cho Hoseok nghe chứ không phải nói cho bản thân mình nghe hay tên ngốc Soobin nghe đâu. Nhưng trước mắt Min Yoongi phải giải quyết hiểu lầm của Choi Yeonjun đối với bản thân hắn. Có như vậy tên nhóc đó mới không ngăn cản Yoongi theo đuổi anh trai nó.

[Hết chương 15]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top