Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5. Gia đình

"Không được mẹ không đồng ý!!!" bà Jung đóng quyển tạp chí đang đọc lại, quả quyết nói.

"Mẹ, nhưng mà trường đã gửi thư mời nhập học với lại con còn là người có điểm cao nhất trong tất cả học sinh đỗ vào trường mà mẹ..."

"Mẹ nói rồi mẹ không đồng ý đâu" Jung phu nhân vứt cuốn tạp chí trên tay xuống bà đi thẳng lên phòng. Hành động đó của nữ luật sư đại tài Kim Soo-eun như khẳng định chắc nịch thái độ của bà và Jung Hoseok không thể nào làm bà thay đổi ý định.

"Đừng khóc, anh tin mẹ làm vậy là có lý do riêng"

Haemin bước từ trong bếp ra đưa cho Hoseok ly sữa tươi vừa được làm nóng rồi ân cần giúp em lau đi hai hàng nước mắt xấu xí đang lăn dài trên gương mặt xinh xắn.

Haemin thừa biết tại sao bà Jung không cho em đi Jung phu nhân thì sao chứ? Luật sư giỏi nhất nhì cái Đại Hàn này thì sao chứ? Bà cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, cũng như bao người phụ nữ khác bà chỉ muốn sống gần bên con để chẳng may có xảy ra chuyện gì bà còn biết để đứng ra che chở, bảo vệ con. Không phải vì ngôi trường đó không tốt, không xứng với năng lực của Jung Hoseok mà là bà sợ con trai nhỏ bé của bà sẽ không thích nghi được, không biết cách chăm sóc chính mình. Đứa trẻ này của bà ngây thơ lắm từ trước tới nay chưa lần nào Hoseok phải xa nhà, chưa lần nào Hoseok phải rời xa vùng an toàn mà bà tạo dựng cho em thế nên giờ thả em ra xa vùng an toàn này bà không yên tâm, bà sợ con trai bà sẽ bị bắt nạt.

Đứa con trai nhỏ này của bà hiền lắm, ở trường có chuyện gì cũng chẳng hề nói hay chia sẻ với bà. Nên vị luật sư nổi tiếng này rất sợ, cực kì sợ ở ngôi trường mới cậu trai nhỏ này bị ăn hiếp, với cương vị là một người mẹ Kim Soo-eun không muốn lịch sử lặp lại, bà không muốn thấy con mình là nạn nhân của lũ bắt nạt học đường!!!

"Nhưng em thật sự thích ngôi trường đó lắm" Hoseok để ly sữa xuống bàn, tựa vào vai anh trai thỏ thẻ.

"Anh biết, thôi được rồi có gì để anh nói với mẹ giúp em" Haemin vuốt vuốt lưng Hoseok mong cho em ngừng khóc, nhìn em khóc người làm anh trai như anh đau lòng.

"Thật ạ được vậy thì tốt quá em cảm ơn anh trước nha" Hoseok lấy tay quẹt đi những giọt ngọc long lanh trên mặt cười tươi nói.

"Anh không chắc sẽ được nên đừng hi vọng quá nhiều, còn giờ thì uống sữa rồi đi ngủ nào" Haemin lấy ly sữa trên bàn đưa đến trước mặt em.

Bé ngoan Hoseok nhanh chóng uống hết ly sữa rồi cùng Haemin lên phòng ngủ, thật ra là cả hai ngủ riêng nhưng chả hiểu sao hôm nay Haemin lại muốn ngủ cùng em nữa. Thôi thì sao cũng được với lại mỗi khi ngủ cùng anh trai Hoseok cũng được nghe anh kể chuyện, mặc dù đã 15 tuổi rồi nhưng em vẫn thích việc đó nó làm cho em dễ ngủ hơn rất nhiều.

Đến khi chắc chắn là Hoseok đã ngủ say, Haemin mới để quyển sách mà bản thân vừa đọc cho em nghe lên tủ đầu giường, chỉnh lại chăn cho em rồi rời đi. Trước khi ra khỏi phòng Haemin không quên đặt lên trán cậu trai nhỏ một nụ hôn xem như là lời chúc ngủ ngon.

*cốc cốc cốc*

Mười phút trôi qua thấy bà vẫn chưa ra mở cửa cậu bèn nói: "Con biết mẹ vẫn chưa ngủ đâu luật sư Kim Soo-eun à"

"Tại sao thằng bé lại muốn rời xa mẹ? Mẹ có điểm nào chưa tốt sao Hemin?" bà tựa người vào cửa hệt như người mất hồn.

"Không, mẹ đã làm rất tốt với vai trò là một người mẹ rồi. Nhưng mẹ à, chúng ta đã bao bọc em ấy nhiều rồi giờ cũng là lúc thích hợp để em ấy rời khỏi vòng an toàn này mẹ ạ, chúng ta nên trả tự do cho Seokie" Haemin ngồi xuống tựa người vào cánh cửa được chạm khắc kiêu sa kia.

"Tự do? Mẹ có khi nào ép buộc kiềm kẹp Seokie đâu thằng bé muốn gì mẹ cũng đáp ứng mà. Khi đi mua giày Seokie thích đôi màu trắng còn mẹ thấy đôi màu đen đẹp hơn nhưng mẹ vẫn mua màu trắng theo sở thích của Seokie mà..." bà sụt sùi.

"Còn ba thì sao mẹ?"

Sau câu hỏi đó là một khoảng lặng, ông Jung đã làm đau thiên thần nhỏ ấy quá nhiều lần, nó nhiều tới nỗi bà cũng không dám kể ra vì bà sợ phải nhớ lại hình ảnh của đứa con trai bé bỏng sau mỗi lần bị chính cha ruột của mình bạo hành, sợ phải nghe tiếng khóc lóc vang xin của em.

Thấy Jung phu nhân vẫn im lặng Haemin liền nói tiếp: "Ông ấy lúc nào cũng bắt ép thằng bé học dù cho đó là hè là thời gian để bọn trẻ nghỉ ngơi. Lúc không đạt đến thành tích như ông ấy mong muốn thì sẽ đánh mắng, chửi bới, không cho ra ngoài. Còn khi em ấy làm đạt thành tích tốt thì đến một lời khen ngợi cũng không có như thế mẹ không thấy tội cho Hoseok sao mẹ?"

"Mẹ..." bà ấp úng.

"Con biết mẹ thương Hoseok, sợ thằng bé sẽ bị tổn thương, sợ thằng bé không thích nghi được với môi trường mới và vô số những nổi sợ khác. Jung Haemin này cũng giống mẹ thôi, cũng lo lắng nhiều lắm nhưng con tin Hoseok sẽ làm tốt. Chúng ta đã để thằng bé trong vòng an toàn quá lâu rồi, giờ là lúc nên để Hoseokie bước ra khỏi đó. Hiện tại không lên thì đại học cũng phải lên chi bằng hãy để thằng bé lên đó sớm một chút có phải tốt hơn không?"

Lời vừa dứt, cánh cửa bật mở bà từ trong bước ra ôm chầm lấy cậu khóc sướt mướt. Đây là lần thứ hai cậu chứng kiến cảnh mẹ mình khóc, Haemin có chút bối rối chỉ biết vỗ nhẹ vào lưng bà an ủi.

"Không sao cả, mẹ đừng khóc mà mẹ cứ khóc như thế sáng mai mắt sẽ sưng lên đấy"

"Mẹ biết rồi con về phòng ngủ đi" bà buông cậu ra dùng tay lau đi những giọt nước mắt xấu xí đang nằm chễm chệ trên mặt mình.

"Tuân lệnh"

Cậu đưa tay lên trán chào kiểu trong quân đội rồi bước về phòng.
_________________

"Oa mẹ nấu gì mà thơm quá vậy" Haemin xuýt xoa hỏi.

Cậu vừa thức dậy mười lắm phút trước tính xuống lầu lấy nước uống, chỉ vừa bước tới cầu thang đã nghe được mùi thơm của những món bà nấu làm bụng cậu reo lên liên hồi. Ngoài tài phản biện giỏi bà còn có tài nấu nướng nữa, những món ăn bà nấu ngon không kém đầu bếp ở nhà hàng năm sao là mấy. Có lần Hoseok hỏi 'mẹ ơi! Ngay từ đầu mẹ không làm luật sư thì mẹ sẽ làm gì?' bà yêu chiều xoa đầu cậu trai vui vẻ nói 'thì làm đầu bếp, mẹ con nấu ăn hơi bị đỉnh đấy'.

"Gà hầm sâm với sườn xào chua ngọt ăn với cơm nóng" Jung phu nhân để đĩa sườn xào chua ngọt xuống bàn rồi trả lời Haemin.

"Toàn mấy món ngon thôi, mẹ là số một" Haemin đưa ngón cái lên với người mẹ dấu yêu của mình.

"Lên kêu Hoseok dậy ăn cơm đi Haemin" đánh yêu vào vai cậu con trai lớn, luật sư đại tài Kim Soo-eun đẩy cậu về phía cầu thang.

"Con đi đây" trao tặng cho mẹ một nụ hôn gió rồi cậu chạy một mạch lên lầu.

Haemin đi đến phòng em nhẹ nhàng mở cửa phong ra thì thấy có một con sóc vẫn đang say giấc mà cuộn mình trong chăn bông ấm áp. Cậu rón rén bước vào phòng như thể đang làm chuyện xấu.

"Hoàng tử ơi dậy thôi em còn ngủ nữa là anh sẽ ăn hết sườn xào chua ngọt của em đó"

"Um...anh ăn hết đi, để cho em ngủ" miệng nói nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

"Được thôi"

Một phút.

Hai phút.

Ba phút

"Hả sườn xào chua ngọt á, aaa không được em dậy liền nè anh không được ăn hết của em" Jung Hoseok ngồi bậc dậy nói với người anh trai yêu quý rồi chạy vội vô nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

"Từ từ thôi coi chừng té" để lại một lời nhắc nhở cho em rồi cậu xoay người xuống lầu.

"Hoseok đâu rồi Haemin?"

"Một phút ba mươi giây nữa là ẻm xuống liền cho mẹ xem"

Quả thật, nhắc tào tháo là tào tháo tới liền chưa được một phút nữa là em đã có mặt chỗ bàn ăn rồi.

"Đó mẹ thấy chưa con nói có sai đâu, gì chứ có sườn xào chua ngọt là em ấy không có chậm trễ được đâu"

"Anh cứ nói xấu em mãi" em bĩu môi.

"Anh nói thật chứ có nói xấu đâu"

Cứ thế một gia đình ba người vui vẻ vừa ăn sáng vừa trò chuyện với nhau, cái bầu không khí hiện giờ thật ấm áp và cũng là thứ mà gia đình này thiếu đi mấy tháng nay. Bà Soo-eun và Haemin từ lâu đã rất nhớ cái cảm giác này, nhớ nhất vẫn là nụ cười hồn nhiên vui vẻ của em. Trái ngược với người cha, người chồng khó tính của mình bà và cậu không cần em phải là người giỏi nhất lớp, nhất trường hay đạt thủ khoa. Thứ họ cần nhất ở Hosekie vẫn là nụ cười rạng rỡ tựa ánh bình minh, là một tâm hồn ngây thơ, trong sáng quan trọng hơn hết họ muốn em sống thật với bản thân, đúng với lứa tuổi của mình. Em vốn chỉ là một đứa trẻ nên không cần phải sống như một người trưởng thành, không cần phải nhìn sắc mặt người khác mà sống.

Nơi đây là nhà, là gia đình của Jung Hosek bởi thế em càng không phải cố tỏ ra vui vẻ khi không vui, không cần phải tỏ ra mình là một người hiểu chuyện.

[Hết chương 5]

Tôi cũng muốn có anh trai như Hoseokie quó mn ạ👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top