Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ anh sang nhà đón cậu đi học thế nhưng mới vào nhà thì thấy khuôn mặt mọi người trong nhà có gì đó khác với mọi ngày ai cũng lo lắng, anh chào bame cậu rồi vội hỏi hang :

-Cô chú à có việc gì sao, sao cả nhà lại lo lắng vậy ạ

-Khải chào con, haizzz Nguyên Nhi nó sốt từ tối tới giờ mà vẫn không thuyên giảm cứ mê mang mãi nên cả nhà rất lo. Ba cậu nói

-Sao ạ. Nguyên Tử bệnh sao cô chú không gọi báo cho cháu biết. Anh lo lắng nói

-Vì cũng đã khuya với lại tối qua thằng bé sốt nhẹ nên ta nghĩ cho thằng bé uống thuốc là sẽ bớt thôi không nên gọi phiền đến cháu. Ba cậu lại tiếp lời

-Cháu muốn lên xem em ấy thế nào. Anh bậy dậy đi vội lên phòng cậu

-Kha. mẹ cậu định ngăn anh lại vì bác sĩ đang khám nhưng ba cậu đã cản bà lại nói:

-Để Khải lên với Nguyên Nhi đi, chắc bác sĩ cũng sắp khám xong rồi

--------------------------------------------khoảng cách anh lên phòng cậu--------------------------------------------------

Vội mở cửa phòng ra chạy đến bên giường nắm tay cậu,rồi hỏi bác sĩ:

-Em ấy có sao không ạ

-Nguyên thiếu gia hiện giờ không sao cứ cho cậu ấy uống theo đơn thuốc tôi kê, nếu như cơn sốt không thuyên giảm thì phải đưa cậu ấy đến bệnh viện. 

-Cảm ơn bác sĩ

-Đây là bổn phận của tôi mà, thôi xin phép tôi đi ra trước 

-Vâng

Sau khi bác sĩ đi ra nắm tay nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng, anh biết cậu rất buồn vì những chuyện đã xảy ra, cậu thất vọng vì tại sao ai tiếp cận cậu cũng có mục đích hết cậu chỉ muốn có những tình bạn chân thật không lợi dụng không mưu toán nhưng Dư Hỷ và Hạo Quân đã làm ra những chuyện như vậy làm cậu rất phiền lòng,  hôm qua cậu nói muốn về sớm trên xe cậu đã tâm sự cùng anh rất nhiều, từ nhỏ ai muốn làm bạn với cậu cũng là vì cậu là thiếu gia của tập đoàn lớn thôi không ai cho cậu cảm giác tình bạn chân thật cả cậu lúc đó đã khóc, anh đau lòng lắm nhưng vẫn không thể nói gì anh chỉ có thể nói rắng với cậu rằng :

-Đừng khóc nữa giờ em đã có anh , Thiên và Hoành còn gì

Chắc lúc đó cậu không muốn anh lo nên đã cố cười, gạt đi nước mặt thì phải haizzz

-Nguyên Tử ngốc em mau tỉnh lại cho anh. Anh gục đầu xuống  tay cậu nói

-Yak cái tên Cua Đao kia em không có ngốc nha. Cậu thều thào nói giọng có mệt mỏi nhưng vẫn cố đấu khẩu với anh 

-Em tỉnh rồi sao. Anh mừng rỡ

-Không tỉnh thì sao biết anh nói em ngốc chứ, đồ ngốc hihi

-Em làm anh lo lắng đó, sau này nhất định bắt em đền bù*mặt nham hiểm*

-Ai..ai..ai bảo anh lo chứ. Cậu ấp úng 

-Ai bảo em là bảo bối của anh. Anh cười ôn nhu xoa đầu cậu
-Cảm ơn anh.  Cậu mỉm cười nói
-Anh có làm gì cho em đâu sao lại nói cảm ơn. Anh thắc mắc
-Chỉ là... thôi không có gì anh cứ nhận lời cảm ơn của em là được rồi.
-À.. Để anh gọi người mang đồ ăn lên cho em nha.
-Không em không có muốn ăn đâu. Cậu phụng phịu
-Không muốn cũng phải ăn,ngoan. Anh nói xong thì đi ra khỏi phòng xuống nhà lấy thức ăn cho cậu (su: ta cảm thấy có cái gì đó sai sai á.  Khải:  gì, sai cái gì, bà lại lên cơn à uống thuốc chưa.  Su: hông châm chọc ta cậu sống hông yên ha, ta là ta thấy sai lắm lun, tại sao đây là nhà của Nguyên mà ta có cảm giác như nhà cậu vậy nhỉ, nãy h t thấy cậu tỉnh lắm đấy.  Khải:  bà đúng là chưa có uống thuốc nên nhớ đây là nhà vợ tui nha.  Su: t chưa có cho cưới mà vợ gì ở đây.  Khải:  bà là mẹ bọn t chắc.  Su: nhưng số phận trong truyện của các ngươi do t quyết định * cười mang rợ * . Khải:  câm nín )
- Ăn cháo nào bảo bối.  Anh nói
- Em không có muốn ăn đâu, hông ăn hông ăn.  Cậu lắc đầu
- Em hông chịu ăn phải không.  Anh cười nham hiểm
- Ừm em hông muốn ăn
- Vậy anh sẽ hôn em tới khi nào em chịu ăn thì thôi. Anh bỏ tô cháo xuống rồi hướng tới chỗ cậu
- Em ăn, em ăn mà.  Cậu che miệng vội khuất phục anh
- Tốt, há miệng nào
Thế là Nguyên của chúng ta phụng phịu ăn hết tô cháo với sự ép buộc của anh. Ăn xong cậu đòi đi học nhưng anh không cho, anh xin phép cho cả hai nghỉ phép luôn sau khi xin xong anh dắt cậu đi chơi, cả hai đi dạo rồi mua sắm, ăn uống, đến chìu anh chở cậu về rồi cũng về nhà của mình
------------sáng hôm sau -------------------
-Này sao hôm qua hai người nghỉ học hết vậy hả.  Anh và cậu vừa thoát khỏi đám fan vào lớp thì Chí Hoành đã nhanh chóng đến bên tra hỏi cậu rồi
- Cũng chẳng có gì hôm qua tớ bệnh nên anh ấy không cho đi học thôi.  Cậu nhún vai trả lời
- Ô vậy cậu đã đỡ chưa.  Nó lo lắng hỏi
- Cảm ơn cậu tớ đỡ rồi.  Cậu cười
Vào học sau, hai tiết cứ chậm rãi trôi qua, rồi tiếng chuông hết giờ ra chơi reo lên, cùng lúc đó tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, nghe xong điện thoại anh xoay sang nói với cậu: 
- Anh có việc nên đi một lác,  xong việc anh sẽ về trường đón em.
- Anh đi đâu có phải anh đi đánh nhau không.  Cậu lo lắng cậu biết là bên bang có việc rồi
- Em đừng lo, anh sẽ không sao đâu, hiểu chưa.  Anh xoa đầu cưng chiều nói   rồi quay sang Thiên Tỉ nói: 
- Thiên Tỉ đi thôi
- Được
Rồi cả hai bước ra khỏi lớp, anh đi lần này sao trong lòng cậu lại lo đến thế, cảm giác rất khó nói, cậu sợ anh sẽ có chuyện rất sợ

END CHAP
Tại sao Nguyên lại cảm giác bất an, liệu có chuyện gì xảy ra không, xem chap sau nhoa
Xl đã ra chap quá trễ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top