Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Tại sao lại là anh? 

-Khải Nhi hai đứa...mẹ anh nói lấp lửng nửa câu

-Cậu ấy học cùng lớp của con

-Đây là con của cậu sao Hải Thần. mẹ cậu hỏi

-Đúng rồi đây là Tuấn Khải con trai tớ thế nào hả rất rất hảo soái đúng không

-Quao không ngờ lớn lên con lại soái như thế. Mẹ cậu nói vô cùng cao hứng

-Khải nhi đây là con trai của của cô Ái Hoa và bác Hải Ân lúc nhỏ con có chơi cùng Vương Nguyên rồi con nhớ chứ. Mẹ anh vừa chỉ vào cậu và giới thiệu đồng thời nhắc lại chuyện lúc nhỏ một chút

-Vâng con nhớ ạ

-"Thì ra chính là em ấy không thể trách sao mới lúc đầu thấy ánh mắt đó mình lại thấy quen vậy" anh nghĩ

Vương Nguyên thì đa cảm xúc nãy giờ, lần đầu là ngạc nhiên vì sự xuất hiện bất ngờ của anh nơi đây sau đó là nghệch mặt ngơ ngác khi biết anh chính là con trai của bạn thân bama mình còn bây giờ là đang đỏ mặt ngại ngùng cực độ khi biết anh là người mình thương thầm bao nhiêu lâu nay hơn nữa anh còn biết cậu thích anh ấy nữa chẳng phải lúc chiều đi công viên lúc Chí Hoành nói thì anh cũng nghe sao, bây giờ cậu đang ngại ngùng cực kì luôn không biết anh sẽ phản ứng sao không biết anh có ghét cậu không bây giờ cậu chỉ muốn có cái khe nào đó chui xuống cho rồi cậu xấu hổ chết đi được. Còn riêng anh thì khi biết cậu là người mình nhớ mong bao lâu nay thì vô cùng vui nhưng vẫn không tỏ vẻ ra ngoài,vẫn lạnh lùng như vậy 

-Khải a~ con dắt Vương Nguyên em nó đi dạo rồi ăn uống gì đó ba mẹ cùng với ba mẹ Nguyên ra kia với các đối tác rồi bàn công việc tí, à mà con có thôi cái bộ mặt lạnh như đá cứng như săt đó xuống không hả, em nó nhìn còn muốn phát khóc luôn kìa. Mẹ anh dặn dò còn không quên trách anh bởi vì bà thấy cậu cứ cúi mặt xuống vẻ mặt thì đỏ bừng như đang khóc mà bà đâu biết bé con đang ngại và khó xử nên mới mếu máo thế đấy

-Vâng con biết rồi. anh trả lời

-Nguyên Nhi ở lại với caca yêu mến của con đi mama với baba đi một lát, Mẹ cậu chọc ghẹo bởi biết rõ cậu là đang xấu hổ mà, nghe xong cậu càng cúi mặt thấp hơn nữa,mẹ cậu cố nhị  cười rồi sau đó rời đi cùng ông xã và bama anh

-Này em không định đi à hay muốn đứng đây luôn. Anh hỏi và tâm trạng bây giờ hiện giờ là rất muốn cười a~ vì cái mặt cậu đỏ chót thế kia và còn câu nói kia của mẹ cậu nữa bảo sao(su: e hèm có cần phải hình tượng hông ông cứ cười đê, cười nổ tung cái nhà hàng này cũng được mà. Khải: thôi đi cha bb tui sợ chạy mất dép rồi sao. Su: thì ta sẽ bắt làm của riêng chế sao *chạy lẹ*)

-Ơ dạ . vẫn là cuối gầm mặt đi

-Này Vương Nguyên. Nó từ đâu xuất hiện gọi cậu làm cậu ngạc nhiên

-Hở sao cậu ở đây. Cậu hỏi

-Tớ đang định hỏi cậu là sao cậu ở đây này , tiệc nhà Khải ca tất nhiên phải có tớ rồi vả lại ba mẹ tớ cũng là doanh nhân mà tất nhiên được mời nên tớ phải có mặt ở đây rồi. nó thản nhiên trả lời

-Ờ ha , bama tớ dự tiệc ở đây này. cậu cũng nói

-À vậy này cậu gặp được caca ấy chưa. nó hào hứng hỏi cái vấn đề hết sức đau khổ lúc này của cậu thế nên cậu lại xịu mặt lén lén nhìn phản ứng của anh, thấy anh nhìn cậu thì cậu vội cúi xuống không dám nhìn lén nữa

-Này sao vậy, cậu nói tối nay sẽ gặp lại ca ấy còn gì, cái người mà cậu rất thích í. nó không biết vẫn cứ vô tư hỏi còn nhấn mạnh cái vế cuối cùng(su: ôi thôi rồi)

-Này Hoành nói gì mà Nguyên lại xịu mặt thế hả. Hắn xuất hiện hỏi 

-Này dẫn Chí Hoành này của cậu đi chỗ khác đi , phiền quá. Anh nói muốn đuổi cả hai người kia đi là để nói chuyện với cậu 

-Đi thôi. Hắn kéo Hoành đi dù không hiểu đã có chuyện gì

-Này..này ..em chưa hỏi Vương Nguyên xong vấn đề cần thắc mắc mà, thả em ra. nó vẫn ngoan cố gỡ tay hắn ra

-Em mà còn nháo thì đừng trách ca nha. Hắn hạ giọng âm độ nói với nó làm nó không thể không nghe theo. Sau khi hai người kia đi thì anh nói:

-Đi thôi

-Đi..đi đâu. cậu lí nhí hỏi

-Em nhiều chuyện quá đi thôi. Rồi anh kéo cậu đi một mạch ra ngoài bãi cỏ của nhà hàng (nhà hàng này rất lớn nha có bãi cỏ vườn hoa rất rộng a~) trên đường đi cậu không dám phản kháng chỉ vô thức đi theo anh, đến nơi anh ngồi xuống thấy thế cậu cũng ngồi theo, thế rồi anh bắt chuyện trước :

-Em thật sự là cậu bé bánh trôi năm đó sao. 

-Em em..

-Tại sao lúc đó em lại rời đi . anh quay qua nhìn cậu

-Vì..vì lúc đó gia đình em gặp nhiều vấn đề khó khăn sợ gặp nguy hiểm nên ba mẹ đã đưa em sang Anh quốc sống với ông cho an toàn. 

-Em thích anh thật sao. Anh quay người cậu lại đối diện với anh

-Em..em..không..không...biết

-Em mau trả lời thật đi nếu không. anh nham hiểm nói

-Lúc..lúc nhỏ gặp anh chơi với anh dù rằng thời gian rất ít nhưng ..nhưng..em thật sự rất..rất...

-Rất sao. hửm.

-Rất thích ca tuy đã qua Anh quốc một thời gian dài nhưng em vẫn không thể nào ngưng nghĩ đến ca..thật..thật đó. Cậu trả lời mà không dám ngẩng đầu lên nhìn anh vẫn cứ cúi gầm mặt xuống, bỗng anh ôm chầm lấy cậu ôm thật chặt, thật chặt anh sợ, sợ rằng cậu sẽ ra đi lần nữa, cậu thì bất ngờ trước hành động của anh muốn đẩy anh ra nhưng cơ thể lại không làm theo muốn anh ôm như thế vì rất an toàn rất ấm áp

-Ngốc tử, anh sẽ không để em rời xa anh nữa. Bánh trôi ngốc từ lúc gặp em anh cũng đã rất thích cái bánh trôi ngốc như em, em còn nhớ hẹn ước lúc đó chứ.

-Em..nhớ. Lần này cậu cũng chủ động vòng tay ôm lấy anh (su: ôi tình hình thiệt là loãng mọn *mắt trái tim*. Khải-nguyên: Bà biến đi trả không gian cho người ta xuất hiện vô duyên. Su: ngậm ngùi ôm dám cộng máy quay đi)

-Vậy hãy thực hiện hẹn ước đó , được không. Buông cậu ra nhìn cậu hỏi

-Được hi . Giờ đây cậu không còn ngại nữa mà ngược lại còn hạnh phúc ngập tràn trong tim làm cậu rất vui, cực kì vui

*Sáng hôm sau*

Cả bốn cùng đi tới trường chỉ khác là hôm nay cậu đi xe cùng anh vì sao thì anh sáng sớm tới nhà kêu cậu dậy rồi cùng cậu tới trường chớ sao, nó thắc mắc hỏi:

-Khải ca, Vương Nguyên sao hai người lại đi cùng nhau

-À việc này. cậu chưa bết trả lời sao thì

-Vương Nguyên hẹn hò cùng mình đi. Hạo Quân đến cùng một hộp quà trên tay tỏ tình với cậu tất cả mọi người ở cổng trường cậu, nó, hắn, anh cùng ngạc nhiên riêng anh sau đó tức giận mặt biến sắc

-Xin..xin lỗi cậu mình không thể. cậu bối rối trả lời nhìn sắc mặt anh càng làm cậu rối hơn nữa

-Tại sao. cậu ta hỏi

-Vì...bới vì..vì...

-Bởi vì Vương Nguyên là người của tôi. Anh lên tiếng 

-Hả . Mọi người ai cũng mắt chữ A mồm O không ngoại lệ nó và hắn còn cậu thì đỏ mặt(su: đỏ mặt quài vậy cha. Nguyên: bà giỏi trong tình huống đó đi rồi hông đỏ mặt à ha FA như bà sao biết được*cười lăn* su: Khổ thân FA huhu)

Cậu ta tỏ vẻ không tin quay ra nhìn cậu thì thấy cậu cùng hắn đang nắm tay người cậu thì đang đứng sát rạt anh quang trọng là cậu trả lời một chữ nhưng làm hắn phải đắng họng

-Đúng.

*Một góc khuất*

-Chết tiệc được lắm, vậy đừng trách ta vô tình Vương Nguyên

END CHAP

Xong rồi a~, thi xong rồi là ta ra chap thường xuyên luôn 

CHAP SAU CÓ BIẾN A~, BÁNH BÈO NÓ RA TAY RỒI





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top