Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Không ..không thể nào được. Cậu ta lắp bắp như không tin vào tai mình kể cả lời nhận định của cậu vừa đưa ra cũng không thể làm cậu ta tin được(su: vô duyên vk ck người ta là do trời à mà không là do con su tui sắp đặt rồi ông còn tin vs hông tin cái gì, biến đê)

Ngay sau khi nhận thấy sự không tin lắm của tên Hạo Quân anh lập tức có một hành động vô cùng là..à..ừm..làm cho mọi người cùng cậu ta hoảng hốt và bất ngờ hơn nữa, đó là anh xoay người cậu lại đối diện với mình và hôn lên môi cậu , anh giữ nụ hôn đó không lâu nhưng cũng không quá nhanh mà là đủ để mọi người và tên kia hiểu rõ quan hệ của anh và cậu là như thế nào( su; ta làm vậy là có quá nhanh không ta, nhưng thôi kệ yk ha), sau khi luyến tiếc buông đôi môi cậu ra cười ôn nhu với cậu sau đó quay ra cậu ta và hỏi:

-Thế nào đã tin chưa

Cậu ta giận tức đỏ mặt hậm hực quay lưng bỏ đi(su : ông đây vô duyên tập 2 nguyên của khải nó muốn làm gì nó làm hậm hực cái giề) sau đó anh kéo cậu đi lên lớp với sự ngỡ ngàng sửng sốt của tất cả mọi người có mặt trong khi cậu đang trong tình trạng đơ toàn tập mặt đỏ lever max luôn, khi lên tới lớp anh và cậu ngồi xuống chỗ ngồi của cả hai, cậu vẫn còn ngơ ngát đỏ mặt không biết gì xung quanh còn anh thì vô cùng là méc cười vì biểu hiện đáng yêu của cậu, thấy cậu vẫn không chịu bình tĩnh lại anh mới véo vào hai má phúng phính của cậu và gọi:

-Em mau bình thường lại cho anh, nhanh, làm gì mà mặt đỏ thế chứ ( sự: ông hỏi ít tỉnh quá ha. khải: sao?. su : hồn con người ta trước mặt mọi người còn hỏi zậy nữa. khải: sao bà biết, à mà tui nhớ bà ế mà sao biết hay vậy. sứ: tui..tui..ờ ..thì đoán vậy, đáng ghét đụng vào nỗi đau của tui huhu)

-A..dạ..dạ. Cậu sao khi dạ vâng ngước lên nhìn thấy mặt anh thì ngại quá lại cúi đầu xuống típ

-Này, này, không cần phải xấu hổ, làm vậy thì ai cũng sẽ biết em là của anh sau này sẽ không ai dám bén mảng tới gần em nữa . Anh xoa đầu cậu rồi giữ đầu cậu không cho cậu cúi xuống nữa

-Nhưng..nhưng cực kì là xấu hổ a~

-Không sao , không xấu hổ gì cả , nghe không, hửm

-Ưm dạ vâng , em biết rồi

Sau đó thì không khí giữ hai người không còn ngại ngùng gì nữa mà là tim hồng bay phấp phới a~ mấy chị hủ thì đang hí ha hí hửng chụp hình rồi lại còn lập fanpage couple gì gì đó, đang lúc tình cảm thì nó bay vào với vận tốc ánh sáng vứt cái cặp lên bàn rồi quay xuống hói tới tấp:

-Này hai người là bắt đầu hồi nào, tại sao không cho tôi biết, mới hôm qua hai người còn ít thèm mở miệng nói với nhau mà hôm nay hai người lại.....*lấy hai ngón tay chỉ chỉ vào nha 'ý là hai người hôn nhau í'* ngay trước mặt mọi người, là sao, là sao hả, sao hai người không ai trả lời hết vậy

-Này coi con heo ngốc của cậu đi nó cứ luôn mồm nói vậy tai tôi và Nguyên tử của tôi sắp điếc luôn rồi đây này. Anh sau khi nghe những câu hỏi, câu trách vấn từ nó thì hắc tuyến đầy mặt quay sang nói với hắn đang đứng sau lưng nó

-Chí Hoành em bớt nói lại đi được không, em nói không cho ai chen vào vậy làm sao họ có thể giải đáp thắc mắc của em đây, đúng là Nhị Hoành. Hắn cũng ngồi xuống rồi nói và cốc vào đầu cậu một cái

-Ui da...hì hì em quên mất, mà nè hai người nói đi chứ

-Tối qua. Anh trả lời ngắn gọn 

-What, tối qua chẳng phải là tiệc ở nhà anh sao, chẳng lẽ lúc đó là anh đuổi em đi để....nó như suy nghĩ thông suốt sự việc anh kêu hắn kéo nó đi chỗ khác 

-Không sai. lại là trả lời hai chữ như vậy

-Ô NÔ...không chịu đâu, Nguyên Nguyên cậu cướp anh họ của tớ không chịu đâu. nó giả vờ giãy nảy lên

-Này..này Hoành tớ..tớ..không...Cậu lắp bắp sợ nó giận

-Hihi tớ ủng hộ hai người mà, tớ đùa thôi, mà cậu có Khải ca bảo vệ rồi, còn tớ..hixhix 

-Này, này chẳng phải cậu có hảo soái ca bên cạnh sao. Cậu từ ngày đầu vào là đã biết hắn đối với nó không chỉ có tình cảm huynh đệ không thôi mà tình cảm của hắn với nó đã vượt lên trên đó luôn rồi nên cậu nói và quay sang nhìn hắn

-E hèm. ừ Nguyên có Khải ca, chẳng phải Nhị Hoành em có anh đây sao

-Hở à ha, tớ cũng có người bảo vệ haha. Nó vốn dĩ không hiểu tình cảm kia của hắn mà chỉ nghĩ đơn giản là hắn như anh trai bảo vệ em thôi(su : hoành ơi em ngốc quá)

-REGGGGGGGGGG. Tiếng chuông reo lên giờ vào lớp đã tới cả bốn ngồi gọn gàng lại không nói chuyện nữa, sau đó là bóng dáng của Hạo Quân xuất hiện cả lớp ai cũng nhìn cậu ta với ánh mắt thương hai còn cậu thì cảm thấy ngại vì chuyện lúc nãy nên cố tình tránh ánh mắt của cậu ta quay sang nhìn anh, còn anh thì nhìn cậu ta với ánh mặt cảnh cáo như nói "người của tôi tốt nhất đừng chạm vào" cậu ta tức lắm bước tới chỗ ngồi cất hộp quà cầm nãy giờ trên tay, ai cũng nhìn cậu ta thương hại nhưng nào biết được cậu ta đang có âm mưu hãm hại bé trôi đáng yêu đôu

Học xong hết hai tiếc bây giờ là thời gian ăn trưa , anh cậu hắn nó cất sách vở vào cặp rồi chuẩn bị đi xuống cănteen thì:

-Nguyên này có thể nói chuyện cùng mình một lúc không. Cậu ta đến trước mặt cậu ngỏ lời

-Không. Anh kéo cậu vào lòng không cho cậu đi theo cậu ta

-Anh à, em nói chuyện với cậu ta một lát thôi, không sao đâu, tin em có được không. Cậu ngước lên nhìn anh nói với ánh mắt kiên định 

-Ưm.........thôi được nhưng không được đi lâu đâu đó, anh cho em 10 phút thôi. Anh véo má cậu nói rồi cùng hai người kia đi xuống cănteen trước, còn lại cậu với cậu ta:

-Lên sân thượng nói chuyện được không ở đây thật sự không tiện cho lắm. Cậu ta nhìn quanh lớp rồi nói

-Được . Sau khi nhận thấy ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người thì cậu cũng đồng ý, trên đường đi lên sân thượng cậu ta bỗng dừng lại và nói:

-Chết quên mất, tớ quên thứ này trên lớp cậu lên trước đi, mình quay lại lấy một tí thôi rồi mình lên ngay

-Thôi được, nhanh lên đó , mình không có nhiều thời gian. Cậu nói rồi quay bước bình thản lên sân thượng còn cậu ta sau khi cậu quay lưng đi thì một nụ cười xấu xa hiện lên trên mặt của cậu, sau đó cậu ta móc điện thoại :

-Chuẩn bị đi con mồi đang đến

-Được. đầu dây bên kia trả lời

Cậu ta cúp máy xong sau đó quay lưng về lớp lấy gì đó, còn về phía cậu thì ngay khi bước chân ra khỏi cánh cửa của sân thượng được một lúc đi khoảng vài bước thì bỗng một bàn tay cầm theo một cái khăn tẩm thuốc mê bịt miệng cậu lại :

-ƯM..ưm..uông ra( buông ra), ác ác ười à à( các các người là là) sau đó thì cậu ngã gục 

-Lôi nói đi. GIọng một nữ sinh vang lên 

Cậu bị đưa lên một chiếc xe hơi màu đen rồi cậu bị đưa đến một căn phòng của một khách sạn, cậu bị trói trên một cái ghế rồi cô nữ sinh đó nói với bọn thuộc hạ:

-Mau làm nó tỉnh lại

-Không cần đâu, nói mục đích của cô bắt tôi tới đây làm gì

-Cái..cái gì, mày sao lại tỉnh nhanh như thế. Cô ả ngạc nhiên

-Với loại thuốc mê tầm thường đó mà muốn tôi ngủ sao, quá ngu ngốc. Cậu cười nhếch mép hiện giờ cậu cười lạnh lùng vẻ mặt khác hẳn với tính cách ngày thường của cậu, còn chuyện thuốc mê thì như vầy nè  cậu không hề bị ngất bởi vì căn bản loại thuốc mê nhẹ huề này chẳng thể làm cậu hôn mê nổi bởi vì cậu đã được đào tạo trong lớp trung đẳng của nhà anh rồi trong khi tập luyện cậu cũng phải trải qua một quá trình luyện cho kháng được một số loại thuốc mê loại nhẹ mà bọn chúng thì quá xem thường cậu nên đã dùng loại thuốc quá nhẹ cho nên cậu không có ngất đi (su: diễn giỏi quá nguyên *vỗ tay*. nguyên: đương nhiên haha*nghênh mặt*)

-Rốt cuộc mày là ai. Cô ả lần này là hốt hoảng vì nhìn ánh mắt lạnh lẽo kia của cậu nhưng vẫn tỏ ra tự nhiên và cao ngạo

-Tôi chính là Vương Nguyên. Cậu cố tình nhấn mạnh từ Vương Nguyên cho cô ả biết 

-Tao chẳng lẽ không biết mày tên Vương Nguyên sao. Căn bản đầu óc héo nên cô ta không hiểu a~

-Đừng nên  biết làm gì , nói cô là ai , mục đích bắt tôi tới đây là gì. Cậu không nói tới chuyện thân phận của mình nữa mà bắt đầu hỏi cô ta

-Haha nói cho mày biết tao là Dư Hỷ con gái tập đoàn Dương gia đứng thứ 6 TQ này, mày nên biết Tuấn Khải là của tao, biết điều thì tránh xa anh ấy ra anh ấy là của tao, biết chưa

-Haha..haha.....

END CHAP

Giọng  cười đó là của ai chap 9 sẽ biết a~, ai đọc thì bấm sao với cmt giúp su nha, đừng đọc không à,  vì một số bạn muốn đọc nên su sẽ cố gắng viết đến cùng không có drop, nhưng mong bạn nào đọc truyện của su thì để lại một dòng bình luận nhận xét giúp su với,  




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top