Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Haha.. haha.. nực cười (từ này quen nhen *suy ngẫm* À đúng giống ck nó trong học viện nam sinh, vk ck giống nhau có khác )
-Mày cười gì. Cô ả đang khoe mẻ danh tính thì Nguyên cất giọng cười giễu cợt làm cô ả tức điên
-Cô thật là biết đùa đó, bộ Khải ca có công khai, có nói là yêu cô sao, mà nè theo như tôi biết thì Tuấn Khải chưa bao giờ nhìn cô bằng nửa con mắt chứ đừng nói là yêu cô, thật ảo tưởng khi nói anh ấy là của cô đó haha. Nguyên nói lạnh nhạt kèm theo khinh thường làm cô ta bốc khói luôn (su: nguyên bb của ta tốt giỏi lắm haha. Khải: má có nhầm lẫn gì chăn. Su: nhầm gì cơ. Khải: Cô nhận bừa bb của tui mà la hk nhầm à. Su: à hjhj tui quên *cừ ngu*)
- Mày.. mày... bọn bay đâu đánh nó cho tao. Dư Hỷ vì không nói được nên tức giận gọi bọn thuộc hạ đánh cậu
-Dạ. Bọn chúng nghe lệnh rồi xông lên đánh cậu chưa kịp đánh thì
- Dừng tay. Một giọng nói lạnh lùng mang theo tức giận cất lên típ đó là cánh cửa phòng bị đạp một cú không thương tiếc (cửa: tui có tội tình gì huhu *khóc ròng*)
-Ai. Cô ả đang ngồi xuống ghế chuẩn bị xem kịch hay thì bỗng cánh cửa bị đá văng làm màng kịch chuẩn bị lên màng bị giáng đoạn, cô ả bực bội cất giọng cao ngạo chảnh chọe lên tiếng
-Là tôi. Anh cất tiếng nói làm cô ta sợ sệt nói năng lộn xộn
-anh Khải.. anh.. sao anh.. anh.. ở đây.. à.. chuyện.. này.. nó... em
- Cô câm miệng cho tôi. Anh tức giận quát
-em.. em..
-tôi đã nói Vương Nguyên là người của tôi, vậy mà cô dám động vào em ấy cô thật sự là muốn chết mà.
- Em... Tuấn Khải anh à nghe em nói
-câm... tên tôi là để cô gọi sao, hôm nay tôi nói rõ cho cô biết, tôi Vương Tuấn Khải không bao giờ có thể yêu một người như cô giả tạo, cay độc, thủ đoạn. Tôi chỉ yêu Vương Nguyên cô nghe rõ không
-Em không tin, em có gì thua nó, em xinh đẹp hơn nó, em giàu có hơn nó, tại sao anh lại yêu nó mà không yêu em. Cô ta gào lên
- Haha thật biết đùa cô căng bản không thể so sánh với Vương Nguyên được, cô nói cô sinh đẹp nhưng xin lỗi cô không bằng một góc của em ấy mặt cô đã sửa bao nhiêu lần rồi cô đã trét bao son phấn lên ,khuôn mặt cô đầy giả tạo làm tôi kinh tởm, còn việc cô nói em ấy không giàu bằng cô, vậy tôi muốn hỏi cô có biết tập đoàn đứng thứ hai là tập đoàn nào không

-Tất nhiên là em biết rồi, là tập đoàn Vương Ân. Cô ả trả lời nhưng vẫn không suy nghĩ gì ( su: đầu óc tôm mà, đúng là bánh bèo vô dụng)

-Đúng rồi, vậy cô có thấy tập đoàn ấy đủ giàu hơn cô không. Anh lại tiếp tục hỏi

-Ưm tất nhiên là hơn rồi tập đoàn ấy thế lực chỉ sau tập đoàn nhà anh thôi. Vẫn là chưa hiểu

-Vậy thì được rồi cô thấy đó Vương Nguyên hơn cô mọi mặt rồi chứ

-Không.,.không lẽ Vương Nguyên là..là thiếu gia tập đoàn Vương Ân sao. cô ả lại lắp bắp(su: h mới hiểu hả má, ngu gì ngu dữ)

-Đúng vậy, cô thật ngu ngốc, chẳng phải lúc nãy tôi đã nói rồi sao. Cậu nãy giờ im lặng bây giờ mới lên tiếng

-Tôi..tôi...không tôi không quan tâm, bay đâu đánh chết nó cho tao, chỉ cần mày chết thì Tuấn Khải sẽ là của tao , đánh chết nó, đánh chết nó cho tao, nhanh lên. Cô ta điên loạn rồi
-Chúng tôi.. chúng tôi.. không làm nữa, chúng tôi không muốn đắt tội với những tập đoàn đứng đầu TQ đâu. Nói xong cả bọn chạy đi khuôn mặt đầy sợ hãi
-Bọn bay là đồ vô dụng. Cô ta gào thét
- Chí Hoành đem cô ta về ca sẽ xử lí sau. Nói xong với Chí Hòanh anh tới bên cởi trói cho cậu rồi hỏi
-Em có làm sao không có bị thương ở đâu không hả.
- Em không có sao anh đừng lo. Cậu cười cười, trong lòng vui và ấm áp lắm anh đã vì cậu mà lo lắng như vậy
- Không sao là tốt rồi, về nào
-ừm
Thế rồi anh cậu, hắn và nó cùng đi ra xe về còn về phía cô ả đã bị người của anh đem về tổ chức để chờ xử lý

*tua về lúc trước khi Nguyên bị bắt đang ở trên xe *
-mình phải liên lạc với mọi người mới được. Cậu lấy điện thoại từ túi quần ra và nhắn tin cho anh bởi vì bọn kia tưởng cậu đã bất tỉnh nên không hề cảnh giác nên cậu rất thuận lợi trong việc nhắn tin cho anh
-*Khải ca em bị bọn người của một nữ sinh trong trường bắt, em bị trói không thể thoát được
Anh đang ngồi ở canteen thì nhận được tin nhắn từ cậu, anh vô cùng lo sợ nói:
-mọi người không hay rồi Nguyên bị bắt
-cái gì. Cả hai (hắn và nó ) cùng lên tiếng
-chúng ta mau đi cứu cậu ấy thôi. Chí Hoành sốt sắn nói
-khoan chờ anh hỏi em ấy đã
-*em có biết mình đang ở đâu không *
- *Anh đi theo GPS của em *
- Đi thôi
Được. Rồi cả ba cùng ra xe phóng tới chỗ cậu bị bắt dựa vào GPS cậu phát
*về hiện tại nào *
Sau khi đưa cậu về trường lấy cặp thì cả bốn cũng về luôn không học tiếp nữa, đưa cậu về nhà dặn dò cậu nghỉ ngơi rồi anh cũng về nhà của mình, về tới nơi anh lấy điện thoại ra gọi cho người bên tổ chức:
-Mai đưa Dư Hỷ tới trước sân trường tôi đến sẽ xử lý
-*dạ rõ rồi thưa cậu chủ *
*Sáng hôm sau *
Vẫn như hôm qua thâu anh vẫn cứ thê nô tới nhà đánh thức cậu dậy rồi đưa cậu tới trường, đến trường cậu thấy lạ vì hôm nay cổng trường có vẻ im ắng hơn mọi ngày ,không có đám fan tụ tập tuy là thoải mái hơn nhưng cậu cũng rất thắc mắc, thế nhưng khi vào tới sân trường là thi thấy một đống học sinh quây vanh một người nào đó có tiếng bàn tán :
-Chẳng phải là hotgirl Dư Hỷ kia sao, sao lại bị bắt ngồi kia vậy nhỉ. Bà A nói với thằng B bên cạnh
-chẳng phải cô ta dịu dàng lắm sao ,sao giờ lại kinh khủng như thế như bà điên ấy nhỉ. Con C nói
-Xem kìa, trông cô ta chả giống vẻ thanh lịch hàng ngày tí nào. Bạn D lên tiếng
Anh nắm tay cậu đi vào giữa đám đông rồi tới trước mặt Dư Hỷ, cô ta thấy anh nắm tay cậu thì lại nổi cáu la lên
-Tao đã nói Tuấn Khải là của tao sao mày cứ bám theo anh ấy hoài vậy
-Cô câm miệng cho tôi. Anh quát( su: giữ giọng đao ơi quát quài z. khải: chứ bà thấy con nhỏ này thấy bực hông mà hk quát đc, mà kệ có đau họng thì có bb lo mà *cười to*. nguyên: anh có sao mặt xác anh tui hông quan tâm*quay mặt tiếp tục ăn kem*. khải: *khóc to*. su *cười to* haha đáng đời nói hông nghe)

-Tuấn Khải a~, sao người của anh lại bắt em chứ mau bảo họ thả em ra, họ đã rất quá đáng với em đó anh mau trừng trị họ đi. nói giọng nũng nịu

-Hừ, là tôi bảo họ bắt cô đó

-Anh sao làm vậy với em chứ, em yêu anh tại sao anh đối xử với em như vậy chứ

-Tất cả mọi người nghe tôi nói đây trường hợp của Dương Dư Hỷ là làm gương cho mọi người cô ta dám bắt cóc Vương Nguyên-người của tôi, và hình phạt của cô ta là bị đuổi khỏi trường và còn một chuyện nữa ngày mai mọi người cứ xem báo mới nhất sẽ biết, hình thức xử lí mà ngày mai mọi người sẽ biết đối với Dương Dư Hỷ cũng là cảnh cáo nếu ai dám có ý đồ xấu với Vương Nguyên thì hậu quả sẽ như cô ta mà có khi còn tệ hơn nghe rõ chưa. Người đâu lôi cô ta ra khỏi trường

-HẢ...cô ta chẳng phải rất dịu hiền sao, tại sao lại có thể bắt cóc Vương Nguyên chứ, đúng là biết người biết mặt không biết lòng mà. Hs A nói

-Xem kìa bây giờ bộ mặt thật đã lộ. Hs B khinh bỉ nói tiếp

Mọi người bàn tán xôn xao về việc anh mới thông báo, chủ yếu là nói về thâm tâm đen tối của Dư Hỷ , còn anh thì dắt cậu về phòng học cùng với hắn và nó, vừa ngồi xuống thì:

-Vương Nguyên cậu không sao chứ , mình xin lỗi nếu mình không về lớp lấy đồ thì cậu cũng không bị Dư Hỷ bắt cóc. Chính là cậu ta Hạo Quân( su: giả tạo)

-Ơ mình không sao, à không phải lỗi của cậu

-Tránh xa Nguyên Tử của tôi ra. Anh gằng giọng

-Tôi chỉ là hỏi thăm cậu ấy thôi không hề có ý xấu. Hắn nói mà vênh mặt lên với anh

-Có ý xấu không trong lòng cậu tự rõ tôi đây không cần nói. Anh cười lạnh

-Cậu.....hừ. Cậu ta quay lưng bỏ đi

-Em tốt nhất đừng nên qua lại với cậu ta nữa , nghe không

-Em..em..nhưng..em ..em biết rồi. Cậu định phản đối nhưng thấy anh nghiêm mặt nên đồng ý luôn

-Tuấn Khải ra đây tớ có thứ cho cậu xem, rất thú vị đó. Nhất Lân đi vào trong lớp nói( Nhất Lân cũng học cùng khối nhưng khác lớp cũng là bạn anh nhưng không thân như hắn và nó nha, nhưng cũng coi là bạn tốt đọ)

-Được. Anh đứng dậy rồi đi ra ngoài

End Chap

Hết chap rồi cái thú vị mà Nhất Lân nói là gì chap sau biết nha, bật mí nè chap sau sẽ biết là hình thức phạt thứ hai với Dương Dư Hỷ là gì còn nữa tên Hạo Quân kia cũng sẽ bị out out luôn



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top