Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

💮 Chap 3 : Người đàn ông bí ẩn

Đây là thật hay mơ mà sao cảm giác lại chân thật đến kì lạ, tôi đã gặp lại anh sao ? Nếu thật sự đây là mơ thì Tôi dường như không muốn tỉnh lại sau giấc mộng này một tí nào. Bỗng văng vẳng bên tai tôi lúc này lại có giọng nói của một ai đó. Giọng nói có hơi trầm nhưng lại cực kì quyến rũ khiến tôi tò mò về con người ấy. Tôi he hé mở mắt ra xem đó là ai thì quả thật rất bất ngờ. Một người đàn ông dáng người nhỏ nhắn với làn da trắng tựa như tuyết kia làm sao lại có giọng nói trầm ấm đến thế 😍. Đang cố gắng nhìn xem người ấy là ai thì bỗng nhiên anh quay mặt sang nhìn tôi làm cơ thể tôi như vừa đóng băng. Tôi lóng ngóng ngồi bật dậy với hàng vạn câu hỏi nảy lên trong đầu :

- Tình huống này là sao đây ? Tại sao tôi lại nằm đây ?
- Phải nói gì với người ấy bây giờ

Đang lóng ngóng suy nghĩ thì người ấy chợt mở lời trước nhưng tôi lại chẳng hiểu gì cả 😓. Chỉ nghe được vỏn vẹn vài câu bằng tiếng Hàn rằng:

- Cô sao rồi ? Cô là ai ?

Không biết phải nói gì nên tôi nghĩ trong đầu thôi thì cứ nói bằng tiếng anh đi biết đâu người ấy sẽ hiểu. Thế là tôi trả lời một tràng mà không biết người ta có hiểu không

- Tôi khoẻ, cảm ơn anh !
- Tôi là người đến để phỏng vấn
- Tôi thật sự xin lỗi nhưng tình huống này là sao vậy ? Tôi chẳng nhớ được gì cả ?

Bỗng nhiên người ấy nở một nụ cười hiền lành đáp lại tôi

- Thì ra là người phỏng vấn
- Cô bị ngất xỉu ở hành lang nên được đưa đến đây
- Cô thấy trong người mình như thế nào rồi ?
- Cô đến đây một mình sao ?

Ôi lạy chúa ! Anh ấy cũng nói được tiếng anh này. Tôi như trút bớt được gánh nặng về ngôn ngữ của mình. Tôi vui vẻ trò chuyện cùng anh ấy được một lúc

- Cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây ! Tôi đến đây với bạn nhưng lúc nãy bạn tôi đang được phỏng vấn. Chắc anh là nhân viên ở đây nhỉ !

- Phải tôi làm việc ở đây và nhân tiện tôi cũng không phải người đưa cô vào đây. Chỉ là bạn tôi bận nhưng không biết làm sao liên hệ với người thân của cô nên đã nhờ tôi chăm sóc đến khi cô tỉnh lại - Anh vui vẻ trả lời tôi

- Thật vậy sao ? Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh nhưng nãy giờ nói chuyện không biết anh tên gì nhỉ ? - Tôi tò mò hỏi

- Tôi chỉ giúp đỡ người gặp nạn thôi mà ! À cô cứ gọi tôi là Suga là được nhưng có lẽ bây giờ bạn cô cũng phỏng vấn xong rồi nên cô hãy gọi cho bạn mình đến

Ồ ồ xin lỗi, tôi nên làm vậy ! Thật là làm phiền đến anh - Tôi ngượng ngùng nói

Tôi tìm xung quanh xem chiếc điện thoại của mình đang ở đâu nhưng lại chẳng thấy. Tôi nhớ rõ ràng là mình đã cầm nó trên tay lúc vừa ra khỏi nơi phỏng vấn. Thấy tôi cuống cuồng tìm điện thoại thì chắc anh cũng nhận ra là tôi đang gặp vấn đề

- Cô bị rơi điện thoại ở đâu rồi sao ? Có cần tôi điện thoại gọi cho bạn cô không ?

- Thật ngại quá lại làm phiền anh gọi cho bạn tôi rồi

Tôi lật đật bấm số để anh gọi cho Helen đến đón tôi. Sao tôi lại gặp tình huống đáng xấu hổ này chứ. Tầm 5' sau Helen đã có mặt tại đây. Nó gặp tôi chưa gì đã mắng xối xả vì tôi đi đâu mà không nói cho nó biết. Nhưng rõ ràng tôi là người đang bị bệnh mà. Helen cũng quay sang trò chuyện một chút với Suga rồi dìu tôi ra về.

- Cảm ơn anh lần nữa vì đã giúp đỡ tôi ! Nếu anh không phiền thì có thể chuyển lời cảm ơn đến người bạn đã giúp tôi lúc đó được không ?

- Tất nhiên rồi ! Tôi sẽ chuyển lời, mong sớm được gặp cô tại đây - Suga mỉm cười trả lời

- Tôi ở cũng gần đây mong sẽ gặp lại anh để có thể mời anh một ly coffee được chứ ?

- Được thôi ! Tôi đoán là chúng ta sẽ gặp lại đấy - Suga gật đầu rồi lại cười một cách bí hiểm

Cứ thế tôi và Helen rời khỏi công ty trở về khách sạn nghỉ ngơi. Tôi về đến phòng thì nằm ngủ một giấc đến tối với một mớ hỗn độn trong đầu. Sau khi tỉnh dậy thì Helen khiến tôi giật nảy mình. Không biết từ lúc nào nó ngồi nhìn chăm chăm vào tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Nó hỏi dồn dập tôi về chuyện lúc sáng

- Người đàn ông đó là ai ? Làm sao mà mày lại nói chuyện thân thiết với anh ấy như vậy ? Mày có ý gì đó ? - Helen trợn mắt lên hỏi tôi

- Thì chỉ là người giúp đỡ tao thôi mà, bộ mày không thấy tao đang trong tình cảnh thế nào sao mà còn có ý đồ gì ? Anh ấy nói là nhân viên ở đó, tao chỉ biết vậy thôi

- Tao thì thấy không giống như nhân viên bình thường gì cả ? Từ dáng vẻ đến phong thái nói chuyện thì đều không giống - Helen nói trong sự nghi ngờ

Nghĩ lại thì đúng thật là không giống bình thường. Đúng là dáng vẻ toả ra ánh hào quang của người nghệ sĩ mà. Trong đầu tôi chợt nhớ lại dáng vẻ lúc đó của Suga

Quả thật rất có khí chất nhưng lại chứa đầy sự bí ẩn. Nhưng sao câu nói lúc nãy của anh ấy hình như có chứa ẩn ý thì phải. Dường như anh ấy biết trước là tôi và anh ấy sẽ gặp lại nhau

- Mày thôi đi, dầu gì cũng đâu liên quan đến tao với mày nhưng điện thoại của tao rớt đâu mất rồi 😓. Bao nhiêu là hình ảnh của chúng ta rồi còn tấm hình ấy nữa, tao không nỡ tí nào - Tôi buồn bã nói

- Mày thật là hậu đậu mà có thế cũng làm mất. Bây giờ gọi vào thử xem có ai nhặt được không ? Biết đâu người tốt người ta nhặt rồi trả lại

Thế là nó liền gọi cho số của tôi xem thử có lấy lại được không. Sau nhiều cuộc gọi thì chỉ toàn là nghe tiếng đổ chuông rồi cứ thế tắt ngủm trong vô vọng. Tôi dường như hết hi vọng với chuyện tìm lại chiếc điện thoại nhưng thứ khiến tôi buồn nhất chính là bức ảnh của anh. Thứ tôi có duy nhất của anh chỉ là một bức ảnh vậy mà cũng mất. Chắc là tôi với anh thật sự không có duyên với nhau rồi nên mới tuyệt nhiên đánh mất dễ dàng như thế. Helen trông thấy mặt mũi tôi tối sầm nên nó cũng an ủi lấy tôi.
Chợt nó nhắc về buổi phỏng vấn lúc sáng thì tôi mới nhớ ra lúc trước khi tôi ngất xỉu đã thấy được anh. Tôi kể lại cho Helen nghe thì bị nó đánh cho mấy cái đau điếng người

- Mày bị cảm chứ có bị đụng trúng đầu đâu mà lại mơ mộng thế ? Nếu như gặp được thì tại sao anh ta không giúp mình chứ ?

- Mày nói tao mới nhớ lúc ấy tao cũng mơ mơ màng màng không biết đâu là thật ảo. Chắc là nhìn lầm người rồi. Nhưng tao vẫn cảm thấy anh ấy ở rất gần tao mày ạ - Tôi nói

- Ngày nhớ đêm mơ thôi mày ơi, bỏ đi có duyên thì tự khắc gặp lại. Mày ở đó là tương với tư

Nó nói tôi mới nhớ rằng từ nhỏ đến lớn Helen không bao giờ tin vào duyên số. Helen là người sống rất thực tế nên chuyện định mệnh kiểu này nó cực kỳ ghét. Vì nó bảo chỉ những đứa mơ mộng như tôi mới tin. Nhưng cho dù nó có nói gì thì tôi vẫn tin mỗi con người đều sẽ gặp được người mà khi nhìn thấy chúng ta sẽ có cảm giác là người ấy chính là định mệnh của mình. Nói đến đây thì chúng tôi nhận ra rằng mình vẫn chưa có gì lót dạ nên đã quyết định xuống phố kiếm chút gì đó no bụng.
Trời đêm ở Hàn thật là đẹp, những ánh đèn lấp lánh làm sáng cả con phố trông như những vì sao. Thời tiết thì khỏi phải bàn, se se lạnh khiến con người ta muốn được ôm ai đó vào lòng ngay lúc này. Chúng tôi dạo quanh một vòng khắp khu phố và thấy có một quán ăn nhìn cũng thú vị nên đã ghé vào. Trong lúc đang chờ món ăn được dọn ra thì bỗng nhiên chuông điện thoại của Helen reo lên liên hồi. Đó là một số lạ nhưng có chút mùi bí ẩn. Không chần chờ nó bắt máy ngay và cứ dạ dạ liên hồi rồi cúp máy mà còn nở cười đầy bí ẩn.

- Tao nghĩ người đó trúng tiếng sét ái tình với mày rồi đó Min à 😙😙 - Helen hí hửng nói với tôi

- Chuyện gì vậy sao tao chẳng hiểu mày đang nói gì cả ? - Tôi ngạc nhiên nhìn nó

- Thì là cái người đàn ông bí ẩn đó đã gọi điện thoại hẹn mày gặp mặt có chuyện quan trọng cần nói ấy. Mày nghĩ thử xem có chuyện gì cần nói khi mày chỉ mới gặp người ta lần đâu tiên. Tất nhiên là mở lời làm quen rồi còn gì ? Còn không ăn lẹ rồi còn đi gặp mặt

- Mày thật là ! Làm gì có chuyện đó, chắc là có chuyện cần nói thôi. Mày nghĩ sâu xa quá rồi đó

Mặc dù miệng thì nói không có gì nhưng sao trong lòng lại hồi hộp đến vậy. Rốt cuộc là có chuyện gì mà tự nhiên Suga hẹn mình ra nói chuyện. Chẳng lẽ anh ấy thích mình thật ! Hoang mang, hoang mang quá mà. Tôi không thể nuốt trôi với đống đồ ăn này rồi. Cố gắng ăn thật nhanh để đến chỗ hẹn mặc dù tôi chẳng dám mong chuyện đó là thật. Còn Helen thì cứ nhìn tôi tủm tỉm cười khiến tôi không sao bình tĩnh được.
Cuối cùng thì cũng xong bữa tối và chúng ta nhanh chóng bắt xe buýt đến chỗ hẹn. Suốt quãng đường đi con bé đó cứ chọc tôi suốt khiến trong lòng tôi càng háo hức hơn. Nhưng sao trong lòng tôi lại xuất hiện một cảm giác bất thường ngay lúc này. Cảm giác đó giống hệt lúc tôi sắp vào nhà vệ sinh lúc sáng. Chuyện gì sẽ xảy ra đây ?

- Kìa kìa, có phải đó là người đàn ông lúc sáng không ? - Helen kéo tay tôi chỉ chỉ vào người đàn ông đang ngồi ở trong quán

Đúng là anh ấy rồi nhưng sao tim tôi lại đập nhanh thế này 😫😫😫. Hình ảnh ấy chẳng khác gì một bức tượng được điêu khắc tinh xảo đến từng đường nét. Anh ấy trông thật nổi bật với chiếc sơmi trắng . Chân tôi dường như muốn đóng băng trước hình ảnh ấy mất rồi

#Min 🌻

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top