Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời hôm nay đã đổ tuyết bầu không khí vô cùng lạnh, điện thoại Gia Lâm luôn được nhận tin nhắn khiến cho không muốn đụng đến. Gia Lâm vô cùng phiền não với Lý Kiến Hoa.

- Sao anh ta có thể phiền đến thế cơ chứ! Cả ngày luôn gửi tin nhắn không biết mệt sao?

Gia Lâm liền cầm điện thoại lên chặn Lý Kiến Hoa, dù trước Lý Kiến Hoa luôn làm phiền nhưng từ trước đến nay Gia Lâm luôn đối xử khá tốt với anh, nơi đất khách Gia Lâm lại là lần đầu có người trong nước vẫn là tốt nhất, Lý Kiến Hoa công nhận rất giỏi mọi điều anh điều biết cả cũng chính vì thế anh đã giúp cô rất nhiều việc Gia Lâm chỉ không ngờ rằng dù đã nói rất rõ nhưng anh vẫn như vậy vẫn luôn theo đuổi mình. Tin nhắn vừa chặn điện thoại cũng ngừng reo khiến cho Gia Lâm vô cùng thư giản nhìn tấm ảnh đang đặt màn hình lại khiến Gia Lâm nhớ đến Lý Duy Dân cô đã suy nghĩ rất nhiều hôm Trần Kiếm đã nói bây giờ không còn chướng ngại gì nữa bản thân Gia Lâm cũng yêu Lý Duy Dân nhưng tại sao cô lại như thế. Trái tim luôn nồng nhiệt với một người tâm trí cũng luôn nghĩ đến một người nhưng tại sao lại vậy chứ? Gia Lâm nhìn sang chiếc áo của anh được xếp ngay ngắn trên bàn. Có lẽ cô quá cố chấp hay quá độc đón khi luôn nghĩ chỉ vì Lý Duy Dân từng yêu mẹ mình! Việc thích một ai đó là việc xuất phát từ con tim ai có nghĩ tới sao tương lai sẽ xảy ra chuyện gì chứ. Toàn là những chuyện quá khứ sao lại bận tâm đến?

Những lúc buồn Gia Lâm sẽ thường đến một nơi hôm nay cũng thế Gia Lâm lái xe một mình đi đến chổ ấy. Có thể đây là một nơi Gia Lâm luôn kể chuyện của mình cho người ấy nghe nhưng cũng không bao giờ nhận được hồi âm. Chính là mộ phần Hạ Lan mẹ của cô, Gia Lâm ngồi xuống bên cạnh cô mỗi năm giỗ cô điều đến nói chuyện của mình đã xảy ra những gì cho mẹ mình nghe chỉ 2 năm du học Gia Lâm đã không thể đến khi quen Lý Duy Dân cô cũng đã nói cho mẹ mình. Gia Lâm ở bên cạnh mộ phần mẹ mình nói ra tất cả chuyện từ trước trước đến nay cho mẹ mình nghe với câu cuối cùng mà bật khóc.

-Mẹ, bây giờ con phải làm sao đây..

Gia Lâm ở bên mộ phần mẹ mình nói ra tất cả cũng khiến cô nhẹ lòng hơn rất nhiều, cũng đã không còn sớm Gia Lâm cũng đứng dậy rời đi trên đường lái xe về nhà khi đi ngang qua công viên ấy cảnh tượng tuyết trắng xoá khiến cho Gia Lâm muốn đi dạo quanh đây, đêm đang bắt đầu buông xuống, không khí trở nên lạnh hơn và yên tĩnh, không khí se lạnh của mùa đông. Khắp nơi trên đường phố đều phủ một lớp tuyết trắng xóa, cành cây và lá đang rụng dần, tạo nên một bức tranh thật hoàn hảo và cực kì ấn tượng, Gia Lâm bước đi trên lớp tuyết, cảm nhận được cảm giác mềm mại và mát lạnh. Cây cối đã mất đi màu sắc, đang chìm trong sự im lìm của mùa đông.

Gia Lâm ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc cảm nhận cái giá lạnh màu đông se lạnh nhưng đột nhiên tuyết đang rơi Gia Lâm đưa tay ra hứng lấy.

Lý Duy Dân mỗi ngày đi làm rồi về nhà tháng ngày quay lại giống như trước, trời đã tối còn có tuyết đang rơi nhưng anh vẫn đi ra ngoài dạo cũng vì anh đang nhớ đến Gia Lâm cũng những lần đi dạo đấy trái tim anh đã hướng về cô trên tay còn cầm chiếc ô khi thấy tuyết đang rơi Lý Duy Dân đưa tay ra nắm lấy những hạt tuyết nhỏ liền tan đi trong tay, Lý Duy Dân nhìn thấy điều đó lại mỉm cười vì cũng giống như anh bây giờ vậy Gia Lâm đã trở về nhưng anh không có cách để nắm lấy được bàn tay ấy cả, Lý Duy Dân bất giác đi dọc theo bờ hồ đến chổ sau 2 năm gặp lại Gia Lâm nhưng từ xa anh đã thấy bóng người đang ngồi ghế ấy khi càng tiếng lại gần hơn Lý Duy Dân đã nhận ra là ai.

Lý Duy Dân đi lại gần người đưa chiếc ô sang. Gia Lâm đang nhìn về xuống mặt đất đang được tuyết làm trắng xoá thấy có người đứng trước cô liền ngẩn đầu lên. Ánh mắt Gia Lâm và Lý Duy Dân đều chạm nhau trái tim càng trở nên loạn nhịp.

- Tuyết cũng đã rơi sao em không về nhà mà ở đây?

Lời nói nhẹ nhàng kèm theo có chút lo lắng nhìn thấy người mình thương Gia Lâm liền mỉm cười liền đứng dậy ôm lấy anh khiến cho Lý Duy đứng im một tay anh đưa lên ôm lấy lưng người con gái mình yêu.

- Lâm Lâm em sao vậy?

Sao những câu nói thường nhưng khi từ Lý Duy Dân nói ra lại khiến cho Gia Lâm có cảm giác ấm áp đến thế. Gia Lâm im lặng không trả lời bất cứ câu hỏi nào từ anh, khi ôm lấy Lý Duy Dân khiến cho cô không muốn buông ra. Lý Duy Dân mặc cho người con gái mình thương làm gì nếu có thể như vậy mãi anh cũng bằng lòng Lý Duy Dân càng ôm chặc Gia Lâm hơn.

Hết chương 45

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top