Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

kem

hôm nay là một ngày giữa đông, từng đợt gió buốt lạnh tinh nghịch khẽ lướt qua các ngóc ngách của đất nước đại hàn. buổi lễ giáng sinh ngày càng đến gần, mọi người bận rộn trang trí nhà cửa đón lễ. bọn trẻ trong bộ áo ấm, đeo găng tay giữ ấm vo tròn viên tuyết thành một quả cầu nhỏ ném vào nhau, cười rộn ràng cả góc phố.

vì chuẩn bị đến giáng sinh, lịch trình những buổi cuối năm cũng trở nên dày đặc. nhà mộng mơ vừa kết thúc lịch trình và quay trở về kí túc xá. trời lạnh run cả người thế này, chiếc nhà trẻ này chỉ muốn đánh một giấc cho tan mệt mỏi.

sau khi đợi cho tất cả thành viên về phòng của mình, em út park jisung rón rén chuẩn bị rời khỏi kí túc xá.

hôm nay jisung muốn ăn một chút kem. trời lạnh thế này, ăn kem sẽ có cảm giác sảng khoái hơn.

"park jisung? em đi đâu đấy?"

jisung giật mình quay người lại. đúng là chuyện gì làm lén lút cũng có thể bị bắt quả tang.

"jaemin hyung... à... ừm... em ra ngoài một chút hóng gió thôi-"

na jaemin từ trong phòng bước ra, đứng khoanh tay nghiêm nghị, nhìn thẳng vào chú chuột bông nhỏ đang lén lút chuẩn bị mở cửa kí túc xá.

"park jisung, em đứng lại đó."

hiện giờ park jisung chỉ có hai phương án: một là giả vờ không nghe và trốn đi, hoặc là ngoan ngoãn ở lại năn nỉ jaemin hyung.

phương án thứ nhất có vẻ hơi bất khả thi, bây giờ có thể thoát nhưng lúc trở về có thể bị xử. vậy thì...

phải xuống nước xin xỏ mới được.

"jaeminie hyung~ em muốn đi mua kem ăn thôi màaaaa!"

park jisung lại giở giọng mè nheo như một em nhỏ đòi người lớn ăn kẹo. na jaemin ôm mặt, jisung lại dùng đòn đánh mạnh vào tâm lý của anh.

"jisung, em biết là trời lạnh ăn kem vào sẽ bị cảm lạnh không?"

thấy na jaemin vẫn nghiêm nghị khoanh tay nhìn mình, park jisung không chần chừ, dùng ánh mắt con sóc nhỏ lấp lánh mè nheo với anh.

"một ly kem thôi mà."

"không được, em sẽ bị đau họng đó."

park jisung tiếp tục làm vẻ mặt đáng thương như có thể sẽ khóc bất cứ lúc nào khiến na jaemin đang nghiêm nghị phải giật mình chạy lại bên cạnh em.

"có phải anh hết thương em rồi đúng không?"

thôi được rồi, park jisung, là em thắng. em dùng đòn đánh tâm lý tôi như thế này tôi không chịu nổi.

"được rồi, mặc áo khoác thật ấm vào, anh dẫn em đi mua kem."

park jisung chỉ cần nghe thế liền mừng rỡ chạy đi tìm một chiếc áo khoác thật dày, rồi hớn hở nắm tay na jaemin đi khỏi kí túc xá. jaemin thở dài xoa đầu em nhỏ như muốn xoa dịu sự háo hức của nó.

"park jisung, chỉ một cây kem thôi đấy! ăn kem trong thời tiết lạnh lẽo như thế này có thể khiến em bị cảm đấy!"

"không sao đâu!!! anh luôn ở bên cạnh khiến em cảm thấy vô cùng ấm áp rồi, sẽ không thể nào bị cảm lạnh đâu."

sao cái quái gì em cũng có thể nói vậy park jisung?! em thật là...

đáng yêu quá!

"không được, hứa với anh sau cây kem này khi nào thời tiết ấm hơn rồi mới được ăn cây kem tiếp theo."

"thôi được rồi em hứa mà!"

một ngày giữa đông, park jisung thu về chiến lợi phẩm, một cây kem vị chocolate mát lạnh.

...

trời hôm nay rõ ràng vẫn còn hơi se lạnh, nhưng park jisung lại muốn ăn kem nữa rồi. đành phải thất hứa với anh jaemin một chút. có lẽ anh ấy sẽ không biết đâu nhỉ.

bóng lưng chuột nhỏ vừa đi khỏi, một chú thỏ đứng nép ngay cửa phòng thở dài.

"đúng là chứng nào tật đó, chỉ biết khiến người ta phải lo lắng, phải dạy dỗ lại chú chuột nhỏ này thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top