Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: KokoTake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày x tháng x năm xxxx

Trời mưa, tôi vẫn ở đây, đợi anh về.

Tôi đợi anh trong cảm xúc...rất lạ.

Mưa có vẻ lớn. Không biết anh có đang dầm mưa không?. Mong là không.

Hay là đang mắc két ở công ty rồi nhỉ. Tôi nhớ anh quá đi mất.

***

"A....trời mưa lớn thật"

Em đưa mắt nhìn cửa sổ, trời đổ mưa thật lớn dường như không có dấu hiệu ngớt đi.

Đôi mi cong rũ xuống, em ngồi co chân trên chiếc sofa ngoài phòng khách, tay nhâm nhi một ly cafe nóng.

"Không biết Koko có về không...."

Tích tắc....tích tắc....

Takemichi chợt tỉnh sau giấc ngủ quên. Em liếc nhìn đồng hồ, rồi nhìn quanh căn nhà trống rỗng.

Đã 11 giờ rồi.

"Có lẽ Koko không về rồi...."

_____________________________________
Ngày x tháng x năm xxxx

Hôm nay anh không về trễ, tôi không phải đợi.

Rất lâu rồi anh không về sớm như vậy, nhưng anh say.

Chắc là lại đi gặp đối tác nhỉ, tôi biết anh đang cố gắng vì tôi.

Lần đầu gặp anh, ấn tượng của tôi về anh không tốt lắm. Anh giàu, giống như mấy tên thiếu niên, rất ăn chơi.

Sau đó tôi mới biết, lớp vỏ hào nhoáng của anh đã che đi không biết bao lần gục ngã, bất lực vô cùng.

***

Cạch

"Takemichi"

Giọng nói say mèm của hắn cất lên cùng với gương mặt đỏ ửng vì men. Hắn lúng túng tháo giày đảo mắt tìm kiếm hình bóng người thương.

"Ơ...Koko" 一 Nhìn thấy bước đi chệch choạc của hắn, em vội bước tới đỡ Kokonoi nằm lên sofa, ân cần tháo caravat cho hắn.

"Đợi chút, em đi lấy nước cho KoKo"

"Không, Takemichi" 一 Hắn nắm lấy góc áo em mà dụi dụi như mèo con. Trong cơn say, hắn không tỉnh táo lắm. Một kẻ trong đầu chỉ biết kiếm tiền như hắn từ bao đã cho phép hình bóng em len lỏi vào.

Kokonoi yêu em, yêu đên vô cùng. Yêu từng khoảnh khắc của em. Ngày hắn nhận ra tim hắn đã loạn nhịp vì em, thế giới của hắn như có thể một tia nắng - Ấm áp.

Em dịu dàng nhìn hắn chìm vào giấc ngủ say, ngồi lại xuống sofa, em đưa tay xoa lấy mái tóc hắn.

"Anh đấy, nếu không gặp em chắc hiện giờ thứ anh đang ôm là tiền mất"

Em lấy đâu ra cái tự tin đó vậy nhỉ?

_____________________________________
Ngày x tháng x năm xxxx

Hôm nay là kỉ niệm 12 năm chúng tôi bên nhau, tôi đã chuẩn bị một bữa tối thật lãng mạn.

Nhưng anh không về.

Anh gọi cho tôi, có vẻ như anh say, anh bảo tôi đừng đợi anh, đêm nay anh không về.

Sao chứ...ngày kỉ niệm 11 rồi năm anh chưa bao giờ quên mà?.

***

Renggg

•"Moshi moshi, bé à, có lẽ đêm nay anh không về đâu. Em ngủ trước đi nhé, không phải đợi anh"

•"Koko lại uống rượu sao?"

•"Gặp đối tác thôi bé con, vậy nhé"

Tút....tút...

Tiếng chuông cúp máy vang dài trong không khí lạnh lẽo. Takemichi gục mặt xuống đầu gối, tâm trạng em hiện giờ có chút ấm ức.

Em ngồi trước một bàn đầy đồ ăn đã nguội lạnh, ánh nến mà em chuẩn bị vẫn sáng bừng, sáng rọi cả những giọt lệ trên gương mặt em.

"Koko là đồ xấu xa"

Em biết người yêu em rất bận, em không trách hắn. Chỉ trách rằng em yêu hắn, biết rằng hắn sẽ không về đâu nhưng vẫn cố chấp chuẩn bị mọi thứ. Để rồi...một mình em đau lòng.

_____________________________________
Ngày x tháng x năm xxxx

Thật sự, có gì đó không ổn với mối quan hệ này.

Tôi không biết nữa, nhưng tôi thấy không ổn lắm....

***

Đêm nay Koko cũng không về, em ngồi đợi đã quá đêm rồi.

Em ngồi lướt lại những dòng tin nhắn ngọt ngào ban đầu lúc tình yêu giữa em và Koko chớp nở.

Koko quá đáng lắm, hắn nói rằng sẽ luôn bên em cơ mà, giờ lại để em chờ đợi thế này sao.

Em không đếm nổi đã bao đêm em ngồi đợi hắn đến khuya, đợi hắn đến mức bản thân ngủ gục. Em thấy cô đơn trong chính mối quan hệ đã từng ngọt ngào này.

Cạch

Koko với bộ dạng say khướt mở cửa bước vào, đập vào mắt hắn là gương mặt đẫm lệ của em.

"Em làm sao vậy, Takemichi" 一 Tiến lại gần, đặt tay lên gương mặt đầy nước mắt của em mà vuốt ve, lau đi nhưng giọt lệ tràn nơi bờ mi.

Không một lời hồi đáp.

A... Phải rồi nhỉ....

Em và hắn đã cãi nhau rất lớn mà, sau đó Takemichi đã bỏ đi. Có lẽ hắn say quá rồi.

Hắn vẫn vậy, vẫn về khuya, vẫn một bộ dạng say xỉn nhưng trên sofa không còn ánh nắng ấy đợi hắn về nữa.

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top