Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Buổi tối hôm ấy, trong lòng ngập tràn sự bối rối, không hiểu tại sao một phút chốc tôi chợt nhận ra tình cảm của Hoàng dành cho mình, không biết mình nên vui hay buồn, suy nghĩ vô cùng mông lung . Nhưng tôi nhìn thấy sự chân thực từ trong ánh mắt của Hoàng, nó làm tôi tin vào tình cảm của cậu ấy .Tuy nhiên tôi cũng rất sợ vì chúng tôi chỉ là những đứa trẻ đang tập trưởng thành, sợ rằng tình cảm ấy chưa chắc chắn, sợ nó sẽ như chiếc bong bóng dễ dàng vỡ vụng. Tôi chưa hiểu rõ tình yêu là gì ? Vì thế tôi không can đảm đánh cược với nó lần nữa. Nhưng đối với Hoàng tôi luôn có cảm xúc vô cùng đặc biệt, có lẽ chúng tôi nên như bình thường đợi thời gian trả lời vậy.

    Nằm thất thần trên giường ngủ một hồi, bỗng có dòng tin nhắn

     ( Tường : ngủ chưa

        P. Anh : chưa, có gì không ?

        Tường : chuyện sáng nay, xin lỗi không giúp gì được cho cậu .

        P. Anh : không sao chuyện của con gái, con trai mấy ông dính vào càng rối hơn.

        Tường : tối mai rảnh không đi xem phim với tôi.
 
         P. Anh : uk, vậy mai chiều đi học xong thì đi luôn.  

         Tường : ok, ngủ ngon. Mơ thấy tôi

        P. Anh : Ấu trĩ . )

    Tôi định tắt điện thoại đi ngủ, thì lại một tin nhắn khác vang lên. Haizz là của nhân vật hôm nay đã gián tiếp tạo cho tôi một cú tát trời ván

   ( Tân : em, có sao không. Hôm nay anh không đi học vừa mới biết chuyện

      P. Anh : không sao

      Tân : anh xin lỗi

      P. Anh : cũng không trách anh được

       Tân : cậu ấy không xấu, chỉ có khuyết điểm là nóng tính, chúng anh chơi với nhau từ nhỏ đến lớn nên anh hiểu rõ tính cách của cậu ấy chuyện này nhất định có người dựt dây
    
       P. Anh : hai người rõ ràng rất sâu đậm, sao thành ra như vậy ?

      Tân : chuyện của tụi anh phức tạp lắm, anh và cậu ấy không phải là người cùng thế giới

     P. Anh : nghe cảm giác khổ tâm nhỉ

    Tân : mà anh nói thì em hiểu được bảo nhiêu, trẻ con đừng nên quá nhiều chuyện, không tốt đâu

    P. Anh : ok người lớn nên giải quyết chuyện của mình đừng làm phiền độ trưởng thành của em. Ngủ ngon )

    Buổi sáng thức giấc trong sự mệt mỏi, vừa bước ra khỏi cửa đã thấy Hoàng đợi tôi

     - Sao cậu ở đây ? _ tôi ngạc nhiên

     - Đợi cậu, lên đi tôi chở cậu _ Hoàng hướng ánh mắt vào yên sau

    - Tay cậu... _ tôi e dè

    - Đã không sao rồi, lên đi cậu cứ lưỡng lự tôi và cậu sẽ muộn đó _ Hoàng

    - Uk, vậy phiền cậu vậy _ tôi

  Trên đường đi, tôi không biết nói gì mà căn bản là ngượng không thể mở miệng được. Chúng tôi cứ như vậy cho đến khi đến trường, khi chúng tôi ở bãi gửi xe thì thấy ánh mắt nhìn tôi sắt như dao khiến tôi hơi sợ, thấy vẻ mặt lúng túng của tôi Hoàng cũng nhìn qua phía thấy Minh Ngọc liếc tôi, cậu nhíu mày kéo tôi đi chưa đi được bao lâu thì chai nước trong tay cậu ta đã đập vào vai của hai chúng tôi

   - Cậu bị điên hả, sáng sớm phát tiếc hay gì ? _ Tôi nóng máu chửi Minh Ngọc ( hôm qua bị tát, hôm nay bị chọi nước chửi là quá nhân nhượng )

   - Cậu đúng là không biết xấu hổ hôm qua bị người ta tát một cái mà vẫn chưa bỏ cái tật dụ dỗ người khác, không biết cậu là cái dạng gì nữa_Minh Ngọc nở nụ cười khinh rẻ

   - Cậu cẩn trọng lời nói của mình_ Hoàng không nóng không lạnh nhẹ nhàng cảnh cáo

     - Mình cần gì phải cẩn trọng với hạng người như cậu ta, Hoàng cậu đừng chơi với con người này kẻo bị lừa lúc nào cũng không biết _ Cô ta đổi thái độ khi nói chuyện với Hoàng khiến tôi mười phần nể phục

    - Cậu dựa vào gì mà quản, cậu nên cẩn thận lời nói của mình, một lần nữa tôi nghe thấy cậu xúc phạm Phương Anh thì kì thi đối kháng của các lớp tôi sẽ cho cậu thua thê thảm _ Hoàng gằn từng tiếng để nén sự tức giận, lần đầu tiên thấy cậu ấy hung dữ  như vậy
 
   - Hoàng ... Cậu đừng giận ... Đừng như vậy ... Cậu bị mê hoặc rồi đúng không ... Tôi ... _ Cậu ấy níu tay Hoàng nói như sắp khóc

   - Tôi mê hoặc, cậu đánh giá tôi hơi cao rồi đó_ Tôi cười lạnh bỏ đi ,Hoàng cũng bước theo sau hai chúng tôi lặng lẽ bước vào lớp

   Vì hôm nay chúng tôi đến sớm nên vụ việc lúc nãy cũng ít người biết nên may mắn không biến thành chủ đề bàn tán. Suốt năm tiết học , tôi cũng không nói với Hoàng một lời nào, không biết vì quại chuyện lúc sáng hay là ngại chuyện hôm qua. Hôm nay thời gian sao dài vậy không biết tôi cảm giác bản thân , tôi như muốn ngộp đến nơi cuối cùng tiếng vang ra về cũng vang người tôi cũng cảm giác nhẹ nhõm. Bỗng Tường kéo tay tôi

    - Đi thôi _ Tường hối

    - Đi đâu ? _ Tôi mơ hồ

    - Thì đi coi phim, hôm qua cậu hứa còn gì _ Cậu ta nhìn tôi như người hành tinh

    - À, quên mất đi thôi _ Tôi ngẫm nghĩ rồi chợt nhớ định đi cùng

  - Lúc sáng tôi chở cậu _ Hoàng níu lại

  - Uk, hôm nay tôi không đi xe _ Tôi không biết xử lý thế nào

  - Tôi có xe_ Tường giơ chìa khóa lũng lẳng trên tay _ Tối đưa cậu ấy về không cần lo _ nói với Hoàng rồi Tường kéo tôi đi

  - Được, tôi ở nhà đợi cậu _ Hoàng nói với nở nụ cười cảm giác như thách thức Tường

  Hoang mang vô cùng, rốt cuộc gần đây đã xảy ra chuyện gì khiến con người như Hoàng lại có hành động như vậy, không phải là thích tôi thật rồi chứ ? Cũng mong là bản thân suy nghĩ quá nhiều nếu không sợ rằng mối quan hệ của chúng tôi sẽ không còn tốt đẹp như ban đầu.

 
 

   

  

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top