Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

18.

Rồi sau đó, ai cũng về nhà nấy, nhưng tâm trí lại vẫn nghĩ về những tháng ngày từng bên nhau rồi chậm rãi thở dài...

Tiểu Mạc ngồi trước máy tính, tay gõ lạch cạch. Thanh trò chuyện mật lại hiện lên dòng chữ. .

"-Ngủ đi..."_An Phong 1111
-Chưa buồn ngủ..._Tiểu Mạc
"-Mê game đến thế à?"_An Phong 1111
-Ừ_Tiểu Mạc
"-Đừng cố nữa. Ngủ đi, mai còn đi học..."_An Phong 1111
-Ừ..._Tiểu Mạc

~ Tiểu Mạc offline ~

A Xuyên tựa lưng vào ghế, nhếch môi rồi vương vai, đứng dậy đi ngủ...

---------------------------------------------------

Sáng hôm sau...

Minh Ánh đến thư viện sớm để mượn sách, vừa đến, cô đã khựng lại, đôi mắt mở to...

"-Tên tối hôm đó...!"

Minh Ánh sực tỉnh, chạy lại kéo tay Liên Ngụy đi, Liên Ngụy bất ngờ, giật tay hỏi:
-Cô là ai vậy? Cô...
Khi Minh Ánh vừa quay mặt lại, Liên Ngụy đã đứng hình. Minh Ánh khẽ cau mày nói khẽ:
-Chuyện tối đó...tôi đã có thai rồi...
-CÁI GÌ????_Liên Ngụy bỗng la lớn khiến cả thư viện đổ dồn mắt vào hai người
-Suỵt! Đi!_Minh Ánh đưa tay lên miệng rồi kéo tay Liên Ngụy đi ra ngoài

Đi đến khu sân sau của trường, Minh Ánh mới nói:
-Tôi đã có thai rồi...! Anh tính làm sao thì làm!
-Phá! Phá nhanh!_Liên Ngụy cau mày nói
-Cái gì? Anh đùa với tôi à? Đây cũng là do anh làm đấy nhé? Anh mà không chịu...tôi sang tận nhà anh làm loạn đấy!_Minh Ánh đe dọa
-Cô dám..._Liên Ngụy bặm môi
-Sao lại không dám?_Minh Ánh dửng dưng
-Thôi được rồi...cô cần tiền chứ gì? Đây! Cầm rồi biến khỏi mắt tôi!_Liên Ngụy nói một cách tàn nhẫn rồi đưa một cọc tiền ra

Minh Ánh nhìn cọc tiền, đôi mắt rưng rưng ướt đẫm, miệng mím lại rồi vung tay hất cọc tiền đó. Tiện tay phán xuống mặt Liên Ngụy một cái tát long trời...

-Tôi chỉ muốn con tôi sau này có ba và được như những đứa trẻ bình thường khác! Còn nói về tiền? Xin lỗi! Tôi có thừa...

Nói xong, cô bực tức bỏ đi, để Liên Ngụy đứng như chôn chân xuống đất. Trên má vẫn còn in năm ngón tay đỏ, Liên Ngụy cúi đầu, suy nghĩ rồi quay người lại đuổi theo Minh Ánh...

Tiểu Mạc vừa tới, A Xuyên đã reo lên từ bên trong vòng vây nữ sinh:
-Tiểu Mạc! Cứu tôi!
Tiểu mạc liếc đôi mắt nhìn sang chủ của giọng nói, đôi mắt đen chạm đôi mắt màu vàng ấy sáng rực giữa ban ngày. Tiểu Mạc ngẩn người ra đó, nhưng rồi lại sực tỉnh, lạnh lùng đi tiếp...

A Xuyên khẽ cau mày tức giận rồi đợi khi Tiểu Mạc đã đi xa liền hét lên:
-Tránh ra hết coi!
Đám con gái sợ hãi lui sang hai bên, A Xuyên bực mình, mặt đằng đằng sát khí bỏ đi theo hướng Tiểu Mạc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top