Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

25.

Đêm về, A Xuyên nằm trên giường cứ lăn qua lăn lại mà chẳng thể ngủ được. Tiểu Mạc nằm ngay bên cạnh, nhìn cậu mà xót trong lòng. Dù mặt đối mặt với A Xuyên những chẳng thể trò chuyện được...

Tiểu Mạc đưa tay lên chạm vào gò má gầy gò của A Xuyên rồi nói khẽ, đôi mắt đỏ hoe...

-Ngủ đi...đừng thức nữa...em chẳng biết mình có thể về với anh hay không...nhưng em sẽ luôn bên cạnh anh...yên tâm ngủ đi...

Đôi mắt A Xuyên sụp xuống nhắm nghiền lại rồi chìm vào giấc ngủ. Dù đây có là ảo giác thì cũng khiến A Xuyên cảm thấy ấm áp...

Cả một đêm đó, nhìn A Xuyên ngủ ngon ngay trước mắt, lâu lâu lại gọi:
-Tiểu Mạc...em đâu rồi...? Tiểu Mạc...
Mà đau xót, duyên trời đã hết, có cố ở lại cũng đâu được gì...? Nhưng chỉ là Tiểu Mạc không đành rời xa người mà mình đã từng thương từng nhớ...

----------------------------------------------------

"-Tiểu Mạc...quay về đi em...
-Tinh Thường Xuyên...đừng cố nữa! Điều đó chỉ khiến cả hai thêm đau khổ mà thôi!
-Nhưng...em đành buông sao...? Tiểu Mạc...?
-A Xuyên...em vẫn còn thương anh, yêu anh, nhớ anh...nhưng sao đây? Tơ duyên trên ngón tay anh với em... đã đứt rồi...
-Anh không muốn! Tiểu Mạc! Đừng đi! Tiểu Mạc!!!!!!"

A Xuyên giật mình, ngồi bật dậy, vầng trán đầm đìa mồ hôi, gương mặt nhợt nhạt, hốc hác thấy rõ. Giấc mơ ấy cứ ám ảnh cậu suốt một năm qua, Tiểu Mạc vẫn chưa tỉnh...

A Xuyên khẽ cúi gầm mặt, lấy trong túi ra sợi dây chuyền khắc chữ Nhẫn. Rồi cúi đầu, ôm sợi dây chuyền vào lồng ngực, mái tóc rũ xuống trông thật đẹp...

-Em gái...em đang ở đâu...? Nếu nơi đó có Tiểu Mạc...xin em hãy đưa cô ấy trở về an toàn...làm ơn...đưa cô ấy về đi...

Nước mắt lại chảy dài trên đôi gò má ấy, linh hồn Tiểu Mạc đứng sau cánh cửa đầy ánh sáng nhìn vào người mình yêu thương, đôi mắt ướt đẫm. Nước mắt một hàng chảy dài trên gương mặt đau khổ mà thánh thoát của Tiểu Mạc...

Tại phòng cấp cứu ở bệnh viện, thân xác của Tiểu Mạc nằm đó cũng đã khóc, giọt nước mắt đó thật mặn, thật đắng...

"-Anh đừng cố tìm em nữa! Duyên trời đã định...hơn nữa...anh là người thường...mãi mãi...mối tình giữa chúng ta...đã kết thúc rồi..."

...

----------------------------------------------------

Con phố B vắng vẻ, giờ không khí lạnh của mùa đông đã tràn về đất nước Trung Quốc này...

Tiểu Mạc thẫn thờ rảo bước đi đến bên cây anh đào già đã rụng hết lá. Ngồi bệt xuống, nước mắt vẫn chảy dài...

-Cây anh đào à...con đã từng nói... con sẽ không rơi nước mắt trước ai ngoài anh hai con cả. Nhưng tại sao? Con đã nói mà chẳng thể làm được...? Con đã khóc...đã khóc trước một người con trai vừa gặp chưa đầy 2 năm...con tệ lắm...phải không...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top