Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

27.

Tiêu Mặc Đình xoay người lại, khẽ cau mày nói:
-Tinh Thường Xuyên...?

"-Hai người này...sao thế...?"

Tiểu Mạc cau mày khó hiểu. A Xuyên tức giận hỏi:
-Cậu làm gì ở đây?
-Cậu...là bạn trai cô ấy?_Tiểu Mặc Đình hỏi
-Phải đấy! Còn cậu? Cậu định làm gì cô ấy?_A Xuyên định nhào lên đánh Tiêu Mặc Đình
-Không!_Tiêu Mặc Đình đưa hai tay lên trước mặt, nhắm nghiền hai mắt
-Dừng lại! Tinh Thường Xuyên!_Tiểu Mạc bây giờ cũng chỉ còn là một linh hồn, nhưng vẫn đứng ra che chắn cho Tiêu Mặc Đình

Bàn tay A Xuyên đang siết thành nắm đấm bỗng buông thõng ra, các đường gân không còn căng như sợi dây đàn nữa. Miệng cậu mấp máy:
-Tiểu Mạc...là em phải không...?
-A Xuyên..._Linh hồn Tiểu Mạc bỗng yếu lòng, nước mắt từ sâu trong đôi mắt lạnh lùng thường ngày lại tuông ra
-Tiểu Mạc! Em đang ở đây phải không? Trả lời anh đi!_A Xuyên khua khua tay quơ quào để tìm Tiểu Mạc

Tiểu Mạc lùi bước về sau, nước mắt chảy dài trên đôi gò má...

Tiểu Mặc Đình nhìn thấy cảnh này cũng đau xót, định nói ra Tiểu Mạc đang ở đây nhưng lại bị nó ngăn cản. Tiểu Mạc đưa tay lên che miệng, đôi mắt khóc đến nhắm nghiền...

Nó ghét cảm giác này, ghét cay ghét đắng nó, nhưng tại sao một ngày Tiểu Mạc lại phải lọt vào cái khó khăng này chứ...? Tại sao...?

A Xuyên bỗng khựng lại, chẳng quơ quào tìm kiếm nữa mà gục đầu thất vọng. Nước mắt chảy dòng dòng rồi rơi xuống nền đất nói:
-Tiểu Mạc...quả thực...vẫn không phải...anh xin em...quay về đi Tiểu Mạc...

Tiểu Mạc mím môi, đôi mắt đã đỏ hoe, không chịu nỗi nữa mà biến mất. Để Tiêu Mặc Đình ở lại, Tiêu Mặc Đình nói:
-A Xuyên...tôi biết cô ấy đã hôn mê sâu...nhưng anh hãy yên tâm đi. Cô ấy yêu anh như thế...chắc chắn sẽ chẳng đi đâu được lâu đâu...

A Xuyên khụy chân xuống, nước mắt cứ rơi, thân xác Tiểu Mạc đã lạnh ngắt. Đôi môi tái nhợt...

--------------------------------------------------

Trung tâm phố B ngày xưa...

Tiểu Mạc thẫn thờ đi giữa dòng người tấp nập, gương mặt thanh thoát toát lên một lớp nắng chiều nhẹ. Mái tóc màu khói bồng bềnh trong gió, khiến sự cô đơn càng tăng lên gấp bội. Tiểu Mạc vẫn đi dù mệt mỏi, mà đâu hề biết người được gọi là Thần Chết đã dòm ngó đến nó. Một cô nàng hôn mê sâu do xuất huyết não...

Nhớ lại vào một năm trước, Tiểu Mạc đã ngồi ngay tại đây này, mà chờ đợi Tinh Thường Xuyên suốt nửa giờ đồng hồ mà chẳng than trách. Cuối cùng lại nhìn thấy A Xuyên vui đua đùng một người khác...

Nhớ lại lần đó, Tiểu Mạc tự cười chế nhạo mình tại sao lại ngu ngốc, ghen tuông. Để bây giờ muốn ghen tuông cũng chẳng được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top