Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mái Ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em sẽ đi tìm một giấc, nơi em không đem trái tim mình vùi lấp ngày tháng.
Nơi em không cần níu tay ai một lần.
Nơi em cho đi nhớ thương không ngại.
Trong nhà kho tối chỉ có một tia nắng từ ô cửa sổ nhưng lại bị che lấp đi bởi những thanh gỗ.Trong bóng tối thân ảnh nhỏ bé với hàng tá những vết thương to nhỏ điều có, dựa vào những thanh gỗ đó nhưng hi vọng chút tia nắng đó có thể bảo vệ mình khỏi bóng tối, cô bé cứ ngồi đó trông chờ vào thứ ánh sáng nhỏ đó không phát hiện rằng từ đằng sau cô bé đã có thêm một bóng người, túm lấy tóc cô bé và giật ngược lên.
- TAO GỌI MÀY TỪ NÃY TỚI GIỜ MÀY KHÔNG NGHE À, MÀY BỊ ĐIẾC À CON KIA!
Vừa nói người phụ nữ khi lại dùng chân đạp vào lưng cô bé đồng tới tát cho con bé hai cái,bị bất chợt nên cô bé chưa kịp né đã bị tẩn thêm vài phát nữa làm cô bé chỉ biết co rút lại, lúc đánh xong người đàn bà đó vứt một cái đầm lên người cô bé.
- ĐI LÊN TRÊN TẮM RỬA THAY CÁI ĐẦM MÀU ĐỎ VÔ LÁT CÓ NGƯỜI TỚI, MÀY LÀM SAO THÌ LÀM ĐỪNG ĐỂ NGƯỜI TA BIẾT TRÊN NGƯỜI MÀY CÓ VẾT THƯƠNG KHÔNG THÌ BIẾT TAY TAO NGHE CHƯA HẢ!
Nói xong người phụ nữ đi thẳng lên trên, để cô bé co ro một mình đứng dậy cầm lấy cái đầm một cách khó khăn, rồi nhanh chống đi tắm lúc cởi bộ đồ trên thân có thể thấy những vết bầm tím hoặc những vết sẹo lớn nhỏ hiện rõ trên người cô bé còn chỗ còn đang rĩ máu. Lúc tắm có phần đau, nhưng biết sao giờ ở đây còn sống chính là điều may mắn nhất rồi, bị đánh hay nhốt trong nhà kho chính là điều thiết yếu ở đây. Loay hoay một hồi thì cũng đã sửa soạn xong,nhưng điều khó ở đây là làm sao để che nhưng vết bầm ở tay đây bây giờ, cô bé lo lắng suy nghĩ vì sắp tới giờ nếu không xong thì có lẽ cô bé sẽ khó bảo toàn tính mạnh của mình.Đang nhức đầu suy nghĩ thì bỗng cô bé thấy những cục than lẻ tẻ ở gần cái lò sưởi cũ nát, liền nhanh chống bôi lên người rồi chạy gấp gáp lên trên, vừa chạy cô bé vừa cầu mong không trễ nếu không thì tiêu mất. Vừa lúc vừa vào được hàng thì chiếc xe màu đen vừa đến cô bé thở phào nhẹ nhỏm thì thầm bảo:
-Cũng may là mình đến kiệp nếu không thì chắc giờ là tiêu đời rồi.
Lúc cô bé đang thở phào nhẹ nhỏm thì thân ảnh người phụ nữ cùng với mái tóc hồng đậm đang từ trong xe bước ra nhường như những bước chân của cô ấy đều mang vẻ huyền bí nhưng và bí ẩn vì cùng với mái tóc hồng ấy chính là cặp kính và gương mặt không chút biểu cảm nào đang hướng về phía đám trẻ đang đứng đó. Có lẽ cảm xúc của những đứa trẻ khi nhìn thấy người phụ nữ ấy lần đầu tiên là cảm xúc sợ hãi và có chút né tránh tụi nó đều nấp sau lưng cô bé có phần e dè khi cô ấy nhìn chúng nó, nhưng không hiểu sao cô bé lại cảm giác người phụ nữ này có điều rất gì đó khiến cô bé rất tò mò, nhưng sao khi cô ấy tháo cặp kính xuống nhường như những đường nét trên khuôn mặt người phụ nữ ấy thật hài hòa giống như khuôn trăng đầy đặn,nét ngài nở nang vẻ đẹp lại thế nhưng biểu cảm duy nhất của cô ấy là điềm tĩnh từ đầu đến giờ cô bé chưa bao giờ thấy cô ấy nở nụ cười hay chuyển đổi biểu cảm.*cô ấy mà cười chắc sẽ giống thần tiên tỷ tỷ nhỉ*, nghĩ tới đó cô bé lại chợt mỉm cười nhưng sau đó thu lại hành đồng của mình sau đó hướng về phía có người phụ nữ và các sơ đang nói chuyện,nhưng cô bé đâu biết mọi hành động của mình đều bị người phụ nữ kia nhìn thấy cô ấy tự nhiên mỉm cười nhẹ rồi quay ra nói chuyện với các sơ:
-Cho thể cho tôi biết tên đứa trẻ mặc cái đầm màu đỏ đứng trước đám trẻ được không?
Nói xong lại quay xuống dõi theo cô bé,hình như cô bé cũng phát hiện người phụ nữ ấy đang nhìn mình cô bé đáp lại ánh mắt đó là một cái gật đầu rồi quay qua chơi với lũ trẻ.
-À dạ cô bé ấy tên Diệp Lâm Anh năm nay vừa tròn 8 tuổi
-Diệp Lâm Anh sao có thể cho tôi biết sơ yếu lý lịch của cô bé được không?
-Vâng thưa cô đi theo tôi.
Sơ đang dẫn người phụ ấy đi tới văn phòng nhưng bất chợt cô bé vất chúng món đồ chơi trên sàn liền ngã vô lòng người phụ nữ đó,lúc bốn mắt nhìn nhau:
-không sao chứ *giọng trầm ấm phát ra*
Khuôn mặt cô bé liền ẩn đỏ, gật đầu lìa lịa biểu thị rằng mình không sao,người phụ nữ ấy đứng lên rồi đi gần tới cửa văn phòng rồi quay ra cười với cô bé,sau khi nhìn thấy nụ cười đó cô bé giống như bị hút hồn vậy nhìn mãi nhìn mãi không muốn rời khỏi.
-Lâm Anh làm gì mà cậu ngơ ngẩn ra thế?
Tự nhiên có cô bé khác từ đằng sau tiến tới hỏi thăm,quên giới thiệu cô bé ấy tên là lan ngọc con của cô căn tin cũng bằng tuổi với Diệp Lâm Anh thường xuyên trốn đi chơi với cô,lúc bị phát hiện thì cô bé ngại ngùng quay lại:
-À à không có gì đâu, tớ suy nghĩ lung tung thôi á.
-Thật không hay mê cái cô vừa tới rồi nhể *nhìn chằm chằm *
-nè nè không có dỡn cái kiểu đó nha,cậu tới đây rủ tớ đi chơi mà đúng không đi lẹ đi không là lát đi không được.
Cô bé nhanh chống đẩy bạn mình đi nhưng vẫn quay đầu nhìn lại có vẻ luy luyến
-Biết rồi làm gì mà hất tấp giữa vậy trời :))
Quay về văn phòng có hai người phụ nữ đang ngồi đối diện nhau,Sơ đưa cái hồ sơ vào tay Thùy Trang
-Hồi trước Diệp Lâm Anh sinh sống với ba mẹ ở vùng ngoại ô nhưng sau biến cố ba mẹ cô bé mất vì tai nạn và mất thì cô bé chuyển tới thành phố sinh sống với dì của mình nhưng vào hai năm sau dì cô bé mắc bệnh,mất sau đó vào năm cô bé 6 tuổi thì đưa vào cô nhi
Sơ vừa nói vừa đưa tập hồ sơ của cô bé cho thùy trang,đọc xong thì thùy trang liền hỏi:
- Cô có biết ba mẹ cô bé bị tai nạn gì mà qua đời không Sơ
-À thì điều này tôi chưa rõ lắm bên cung cấp không tiết lộ thông tin điều này cho lắm, cô có muốn coi mặt ba mẹ cô bé không ạ?
Nói xong Sơ đi đến một chiếc tủ sắt rồi mở ngăn kéo bên trong ra lấy một cái hộp gỗ bên trong chứa một tấm hình chụp ba người đang rất hạnh phúc, rồi đưa cho người phụ nữ đó xem.Lúc nhận lấy tấm hình thuytrang ngẫm nghĩ một hồi rồi lại nhìn qua phía cửa sổ có đám trẻ đang chơi
-Diệp Lâm Anh nè câu làm gì mà cứ ngơ ngơ nãy giờ vậy?
-Hả ờ thì có gì đâu.
Lúc Diệp Lâm Anh đang ngồi ngẩn ngơ trên xích đu thì lan ngọc đi tới bên cạnh
-Mà cậu biết gì chưa,người phụ nữ mới tới mái ấm của mình có gia thế không hề tầm thường đâu á nha.
Vừa nói Lan Ngọc vừa đưa tờ báo nói về người phụ nữ đó cho Diệp Lâm Anh xem
-Nghe nói tên người phụ nữ ấy là Nguyễn Phạm Thùy Trang xuất thân từ gia đình quyền quý cho chỗ đứng trong xã hội cô ấy còn được gọi là giai nhân trong mắt mọi, nhưng nghe đồn cô ấy tự chính bản thân mình gây dựng chứ không nhờ vào gia thế của gia đình đó. Cậu biết không tớ còn được nghe mẹ tớ kể rằng, cô ấy nổi tiếng là mỹ nhân động lòng người nhưng cực kì khó hiểu và vô cảm còn hung dữ nữa, nghe mọi người kể chỉ cần có người không làm vừa ý cô ấy liền cho bay màu ngay tức khắc. Nói chung đáng sợ lắm nên bây giờ cô ấy tới nhận con nuôi từ rất nhiều chỗ nhưng không có đứa bé nào ở tới một tháng, nghe nói làm hư sẽ bị nhốt trong phòng tối 3 ngày đó...
Nghe tới đây Diệp Lâm Anh bỗng dừng hẳn việc đung đưa trên xích đu quay ra hỏi:
-Gì chứ cậu chắc chứ?
Diệp Lâm Anh nhìn đầy nghi hoạc với lan ngọc,biểu thị rằng tin cậu ấy đưa tới là đúng hay không, đồng thời lấy tờ báo lên và đọc.Dù không rằng chữ nhưng cũng đủ hiểu nội dụng đại khái là gì,Diệp Lâm Anh liền rơi vào chầm tư
-Sao đấy bộ câu thích cô ấy hay gì mà lại thái độ thế với tớ, rất chắc vì mọi trong mái ấm ai cũng nói thế.
Sơ thấy Thùy Trang nhìn về phía đám trẻ mãi chưa rời khỏi mắt liền tiến tới nhìn theo hướng cô ấy đang nhìn theo khẽ hỏi:
-Cô thích con bé Diệp Lâm Anh à.
-Tôi thích hay không cũng không phải chuyện của Sơ à?
Nói xong liền đứng lên đi thẳng ra ngoài liền bảo:
-Làm ngay thủ tục nhận nuôi con bé Diệp Lâm Anh cho tôi muôn có liền ngay bây giờ với lại tôi đi công chuyện sau 1 giờ phải hoàn thành thủ tục cho tôi.
Nói xong Thùy Trang liền một b chạy lên xe phi tới công ty, vào lúc này Diệp Lâm cùng Lan Ngọc đang chơi với nhau nhưng nói đúng hơn là một mình Lan Ngọc lo nói chuyện còn Diệp Lâm Anh cứ nhìn về phía nơi Thùy Trang rời đi một cách đầy lưu luyến. Sau một giờ thì chiếc xe màu đen lại xuất hiện tại cổng Mái Ấm, nhưng có điều người trên xe lại là cô quán lý của Thùy Trang tới rồi cô ấy đi đến trước văn phòng có các Sơ đang làm,Sơ thấy có người đứng ngoài thì liền hỏi:
-Thưa cô, cô kiếm ai?
-Cho tôi gặp Sơ Hạnh
Sau khi nghe vậy liền dẫn cô tới văn phòng ở cuối hàng lan,trong căn phòng có một người phụ nữ tầm trung niên đang ngôi ngay chính giữa cùng với một tập hồ sơ nhìn kỹ thì đó là tập hồ sơ của Diệp Lâm Anh,không nghĩ ng gì quản ly liền tiến vào bên trong nói chuyện với sơ
-Sơ có phải người làm hồ sơ nhận con nuôi của cô trang phải không?
Sơ quay ra với tách trà liền nói:
-Đúng có chuyện gì mà cô hất tấp tìm tôi thế?
-Sếp tôi gọi tôi tới đây để rước con bé đi,các Sơ đã làm xong hồ sơ chưa vậy sếp tôi không thích chậm trễ đâu nhé?
Bỗng nói tới đây thì Sơ Hạnh đặt tách trà xuống nở nụ cười nhẹ với cô quản lý rồi bảo:
-Hồ sơ thì đã làm rồi nhưng, phải có người làm đơn mới được hợp pháp đem cô bé đi
Quản lý khó hiểu, nhìn người phụ nữ trước mặt đang giỡn dơ gì với mình
-Ý Sơ là gì?
-Nói thế vẫn chưa hiểu sao kêu sếp cô tới đây hoặc không kêu Nguyễn Phạm Thùy Trang tới đây thì cô mới được phép mang con bé đi.....






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top