Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu giờ chiều Taehyung đã đưa chồng nhỏ của mình bến bệnh viện gặp bác sĩ Park, và tất nhiên là trước khi đi phải bao bịch cho người thương từ đầu đến chân để không ai một ai có thể nhận ra đây là Jungkook.

"Anh ơi, mặc như vậy nóng lắm luôn."

Ừ thì anh Kim bắt em Jeon phải mặc như thế này mới có thể che hết người của bé.

Nhưng bé nóng, bé không chịu, bé thích mặc thế này.

Hai người cứ thế mà dằn co qua lại mà quên mất một người đang chờ họ ở bệnh viện.

Park Jimin thầm nguyền rủa hai cái con người luôn để mình phải chờ đợi.

"Tao nguyền rủa đứa nào cho tao leo cây sẽ bị ẻ chảy cả đời."

"Chào Jimin hyung ạ." vẫn là cuối người góc 90° trân trọng kính chào đàn anh.

"Sao giờ này mới tới?" nêu lý do mà không thuyết phục là chết với bố.

"Lựa đồ." Kim Taehyung cộc lốc trả lời.

"MỒ TỔ CHA TỤI BÂY, TỤI BÂY ĐI BỆNH VIỆN HAY ĐI DẠ HỘI? 2 GIỜ ĐỒNG HỒ, TAO NGỒI MÒN MÔNG SUỐT 2 TIẾNG ĐỒNG HỒ ĐỂ ĐỢI TUI MÀY LỰA ĐỒ ĐÓ HẢ? SỢ BÂY TỚI MÀ KHÔNG THẤY AI NÊN ÔNG ĐÂY CÒN Đ*O DÁM ĐI VỆ SINH, VẬY MÀ BÂY LẠI DÁM CHO ÔNG LEO CÂY?"

"Hyungie à, mình vào lộn phòng Yoongi hyung rồi hả?" Jeon Jungkook đơ người mất vài giây rồi quay sang hỏi Taehyung.

"Có thể em chưa biết Jimin nó mà tức giận còn đáng sợ gấp mấy lần Yoongi hyung." Taehyung xoa đầu trấn an người thương.

"Thế anh khi tức giận có đáng sợ hay không?" Jungkook đồng tử mở to ngước nhìn Kim Taehyung.

"Sẽ rất là đáng sợ đó, nên em đừng làm anh tức giận nhé." Cưng chiều hôn lên chóp mũi của người yêu.

"ĐM, ĐI DỀ, Đ*O KHÁM GÌ NỮA HẾT, THẤY TAO HIỀN TAO KHÔNG NÓI LÀ MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM HẢ?"

"Rồi bây giờ mày có khám hay không?" Kim Taehyung dùng ngữ điệu không nhanh không chậm để hỏi Park Jimin

"Khám chứ. Lại đây nào Gukkie." Lớn tiếng để xứng đáng với danh xưng nóc nhà của Min Yoongi thôi chứ người ta hiền khô hà. Làm gì có bác sĩ nào có tấm lòng từ bi bác ái như Park Jimin đây.

Jeon Jungkook có vẻ còn ngỡ ngàng ngơ ngác và xém bật ngửa bở cơn thịnh nộ của Jimin, nghe gọi tên cậu cũng rụt rè bước đến ngồi đối diện bác sĩ Park.

"Em ngồi đây với Jimin nhé, anh ra ngoài có việc, lát sẽ quay lại với em." Dịu dàng dặn dò người yêu.

"Dạ."

...

"Jungkook, Taehyung đi rồi, em có thể cho anh biết tình trạng của em hiện giờ chứ?" Park Jimin nhìn thẳng vào mắt của Jeon Jungkook.

Anh sớm đã nhận ra người này vốn không hề bị mất đi ký ức nào cả, chỉ là cậu muốn quên đi quá khứ của mình.

"Sao anh lại biết?" Jeon Jungkook ngạc nhiên khi Jimin gọi tên thật của mình.

"Vì em vẫn thân thiết với Hoseok hyung một cách đặc biệt. Kim Taehyung chỉ giới thiệu với em mọi người là bác sĩ từng điều trị cho em, chứ cậu ấy chưa từng nói cho em biết ngoài mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân ra, thì em với Jung Hoseok còn có tình cảm khác và Kim Taehyung cũng không biết điều đó." Park Jimin nhẹ nhàng phân tích.

"Đúng là không gì có thể qua mắt anh. Điều gì anh cũng biết được." Jeon Jungkook cuối đầu buồn bả.

"Anh còn biết được vì sao em không muốn đi khám nữa kìa. Chỉ có điều anh không đón được nó đã đến giai đoạn nào thôi."

"Tần suất đau đầu của em ngày một nhiều và mỗi một lần lại đau thêm một chút. Suốt 3 tháng qua em đã chịu đựng được đến giờ phút này tự cảm thấy mình thật kiên cường."

"Phẫu thuật đi Jeon. Anh khuyên em nên phẫu thuật, em cứ để như thế này thì đừng nói là Taehyung mà cả mạng sống của em cũng không giữ được." mắt Jimin đã đỏ như muốn khóc.

"Cho em thời gian để suy nghĩ."

"Anh có thể cho em thời gian, nhưng mà bệnh của em thì không thể."

___________
Mình một xíu nhầm lẫn giữa bácthần kinh bác tâm lý nhưng lỡ rồi nên cứ cho Jiminie oppa vừa chữa được bệnh tâmvừa trị được bệnh về thần kinh.😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top