Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tiệm hoa

Ở một khu xóm nhỏ bình yên, có một tiệm hoa nhỏ nằm ở cuối xóm. Nắng chiều ánh lên khung cửa nhỏ của một tiệm hoa đã nhuốm màu thời gian nằm gọn trên đường vắng. Tiếng chuông cửa teo lên, cánh cửa được đẩy ra với một cậu sinh viên bước vào:

"Hai bác Choi! Bác chọn cho cháu một chậu hoa nhỏ để cháu tặng sinh nhật nhé. Hôm nay nhất định cháu sẽ lấy một bó hoa thật xinh để cắm trong nhà."- cậu thiếu niên với mái tóc màu nâu hạt dẻ cười tươi đẩy cửa và tự nhiên như thể đây là nơi cậu thường hay ghé qua. Giọng nói âm trầm của người đứng quầy đáp lại:

"Hai bác Choi là ba mẹ của của tôi, ba tôi bị đau chân nên tôi đã khuyên họ ở nhà và sẽ đứng quầy cho họ trong vòng ba tháng. Tôi là con trai của họ Choi Soobin."- rồi quay lưng đi ra kệ hàng để chọn đồ cho vị khách hàng của mình, nghĩ mẩm cậu ta chính là người mà ba mẹ cậu hay kể chuyện. Nào là sinh viên giỏi của trường đại học quốc gia Seoul- khoa quản trị kinh doanh, rồi là ăn đáng yêu để lớn và họ mong muốn có đứa con dễ thương như vậy làm anh không biết ai mới là con ruột.

"Còn em là Taehyun, sinh viên năm ba ạ''-em ngại ngùng đi vào nơi trưng những bó hoa dành cho khách chọn. Nắng chiều dần chiếu qua cửa kính vào một buổi chiều muộn, những đóa hoa đắm mình trong ánh sáng của hoàng hôn khi mặt trời dần khuất mất. Em đi giữa làn hoa với muôn ngàn những bông hoa rực rỡ rồi cầm một bó hoa hồng trắng lên, khúc khích cười nói:

"Em lấy bó hoa này anh nhé"

Ánh nắng vàng sẫm chiếu lên những bông hồng trắng muốt cùng với đôi mắt nheo lại, má lúm đồng tiền và nụ cười lộ ra hàm răng trắng sáng. Soobin thẫn thờ nhìn em, có lẽ nắng chói vào mắt anh chẳng phải do mặt trời mà lại đến từ đôi mắt của em. Chẳng có bất kỳ loài hoa nào có thể đẹp hơn được nữa vào giờ phút này. Anh đã từng không tin rằng yêu từ cái nhìn đầu tiên hay thậm chí là cả thứ được gọi là tình yêu sét đánh nhưng có lẽ là anh đã sai. Lồng ngực anh cứ đập liên hồi rồi dấy lên một lại cảm xúc quá đỗi lạ kỳ. 

"A-anh ơi?"- thấy Soobin đứng thẫn thờ nhìn em, em đưa tay quơ qua lại trước mặt anh khiến cho anh giật mình nhớ ra rồi vội nhanh chân ra quầy thanh toán cho em.

"Chậu hoa của em đây, đây là cây hoa lily, chắc sẽ phù hợp với người bạn đó của em"- em cười nhẹ rồi gật đầu cảm ơn, sau đó đi ra phía cửa rồi ngoảnh đầu lại vẫy tay chào:

"À quên mất, em tên là Kang Taehyun, cho em gửi lời chào tới hai bác nhé. Lần sau em sẽ lại ghé ạ."- Soobin chờ em đi khuất hẳn rồi mới đưa hai tay lên ôm mặt, mặt mũi đỏ chót. Có lẽ là anh đã rung động rồi, mới chỉ sơ sẩy có một chút mà đã trót tương tư một người mình mới chỉ gặp được chục phút. Anh gõ đầu mình, thở dài thườn thượt rồi ngẩng đầu lên hỏi:

" Em nhà ở đâu mà lại đi lạc vào tim anh thế này hở hoa hồng nhỏ?"

Anh nghĩ rằng hôm nay nên đóng cửa sớm thôi vì đã chiều muộn rồi và tâm trí của anh cũng đã đi theo ai mất rồi. Soobin lặng lẽ khóa cửa hàng rồi quay lưng đi bộ về nhà, chợt nhớ ra loài hoa em ấy đã lấy để cắm trong nhà. Đó chính là hoa hồng trắng- trong trẻo, ngọt ngào, thuần khiết và đầy cuốn hút, ít nhất với anh bây giờ là vậy. Anh về tới nhà ba mẹ rồi nằm dài lên chiếc ghế bành kể cho ông Choi nghe về việc đã gặp được em nhỏ Taehyun mà họ luôn hết lòng khen ngợi, ông hỏi lại:

"Cậu nhóc đấy dễ thương lắm đúng không?"- anh không đáp lại chỉ nhắm nghiền mắt lại suy nghĩ:

/Người ta làm con nhớ thương rồi ba ạ./

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Mí bà ăn đỡ chống đói đi. Nhớ góp ý cho tôi và yêu thương cả hai bé nhá.

Thank you. Tôi thử sức với cách viết khác ấy =)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top