Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

one-shot

Tại một căn nhà nhỏ tại ngoại ô nằm ngoài thành phố Tokyo.

'Azusa, em uống matcha nhé' - Tsubaki nói.

' . . . . . . . . . . . . ' - im lặng.

'Hôm nay có matcha mà em thích đó, anh tự tay pha luôn đấy, thấy anh giỏi không?' - Tsubaki nói cười vui vẻ. Rót một chút matcha vào ly rồi để vào chỗ ngồi đối diện mình - 'em uống thử đi, anh làm cực khổ lắm chỉ vì em thôi đó'.

' . . . . . . . . . . . ' - cũng là sự im lặng đó.

'anh biết nó ngon rồi mà, em không cần khen anh đến thế đâu' - Tsubaki cười tự cao.

' . . . . . . . . . . . ' - cũng không một lời nói.

'nè nè, uống thêm đi chứ, em đã kén chọn rồi còn lười nữa, anh bồi bổ thứ tốt nhất cho em mà em vẫn không chịu như thế này thì anh sẽ giận đó' - Tsubaki rót thêm một ly nữa rồi để sang bên đối diện.

Anh cũng uống, vừa uống matcha vừa nói vui vẻ mặc dù bên kia không có một âm thanh.

Có đường chỉ bạc rơi từ đôi mắt tín sắc sảo của ai đó. Phải, đó là nước mắt của anh. Anh vừa khóc, vừa gào thét.

Ngoài trời cũng vừa mưa lớn, có phải để khóc thương cho con người cô độc kia không?

' Azusa...........đừng bỏ anh......' - anh vừa khóc vừa gọi tên cậu. Tiếng khóc, tiếng gọi tên, tiếng cầu xin, tiếng mưa hòa vào nhau tạo nên âm thanh bi thương.

Azusa không có ở bên anh, cậu hiện nay ở một nơi rất xa không còn ở bên anh nữa. Anh đau khổ biết nhường nào.

~~~~~flash back~~~~~~
Tại bệnh viện Tokyo một năm trước.
Trước cửa phòng cấp cứu.
12 người con trai và một cô em gái đứng lo lắng, sốt ruột, muốn biết bên trong căn phòng kia, người anh em - thành phần không thể thiếu trong gia đình họ hiện đang như thế nào.

Asusa chính là người nằm trong căn phòng đó. Cậu từng bị mắc một chứng bệnh có tên là Viêm màng não nhưng đó là căn bệnh của quá khứ. Giờ cậu mắc thêm một căn bệnh quái ác nữa là Ung thư........phần não của cậu có khối u. Bác sĩ nói nếu gia đình chịu cắt bỏ nó thì cậu sẽ được sống......nhưng có điều là anh sẽ sống thực vật. Còn không......thì anh sẽ chết trong khoảng một thời gian ngắn sắp tới. Nếu chịu phẫu thuật thì Ca phẫu thuật thành công thì cậu sẽ được sống nhưng sẽ sống thực vật, và chuyện tỉnh lại sẽ xảy ra nếu đó là một kì tích.

Tsubaki khi biết được tin này thì anh dường mất đi niềm tin và chỗ dựa để sống tiếp, anh chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó anh sẽ sống thiếu cậu - người anh yêu nhất trên thế giới này. Anh suy sụp hẳn đi.

Đèn phòng cấp cứu tắt. Bác sĩ và y tá từ trong đó bước ra. Tháo khẩu trang.

Khi thấy bác sĩ mọi người cuống cuồng chạy lại, bu quanh và hỏi tới tấp. Masaomi Asahina - người anh cả của gia đình dừng đám em của mình lại, vẫn chất giọng từ tốn nhưng không khỏi đau lòng của mình, anh hỏi bác sĩ :

'Bác sĩ Masanose, em trai của tôi.....Azusa sao rồi?'

'Chúng tôi vô cùng xin lỗi gia đình, chúng tôi đã cố hết sức, cậu ấy qua đời vì kiệt sức và mất quá nhiều máu tại bàn mổ. Xin gia đình lo hậu sự cho cậu ấy.' - nói đến đây, các bác sĩ và ý tá cuối gập người vì thương tiếc.

Tsubaki không thể tin được những gì mình nghe thấy, anh chạy đến, nắm cổ áo bác sĩ lên mà gào :

'MẤY NGƯỜI GỌI ĐÓ LÀ CỐ GẮNG HẾT SỨC SAO, MỘT MẠNG NGƯỜI.........À KHÔNG, HAI MẠNG NGƯỜI ĐÓ ÔNG BIẾT KHÔNG, EM ẤY CHẾT RỒI THÌ TÔI LÀM THẾ NÀO SỐNG ĐƯỢC NỮA ĐÂY. CHÚNG TÔI LÀ SINH ĐÔI.......SINH ĐÔI ĐÓ ÔNG CÓ NGHE THẤY KHÔNG, SINH ĐÔI THÌ SẼ SỐNG CHẾT CÓ NHAU, BÂY GIỜ KHÔNG CÒN EM ẤY NỮA LÀ CÁC NGƯỜI GIẾT LUÔN TÔI ĐẤY. CÁC NGƯỜI LÀM BÁC SĨ KIỂU THÁ GÌ THẾ HẢ? TRẢ AZUSA LẠI CHO TÔI.....TRẢ EM ẤY LẠI ĐÂY'

'Tsubaki/Tsuba-nii/Tsubaki-nii-san/Tsu-kun. Em/anh bình tĩnh lại đi' - gia đình nhà Asahina cố gắng ngăn Tsubaki hiện giờ như một con sói trắng điên cuồng, cố vùng vẩy gào thét để tiếc thương, mãi mãi mất đi người mình yêu thương nhất.

'MẤY NGƯỜI THẢ TÔI RA, TÔI MUỐN ĐƯỢC ĐẾN BÊN EM TÔI, AZUSA À...........AZUSA......' - anh gào lên một cách bi ai, đau khổ và đầy thương tiếc.

Đợi khi Tsubaki bình tĩnh, gia đình đưa anh về biệt thự. Anh không nói một lời, chỉ lẳng lặng cho nước mắt chảy. Về đến nhà, anh 2 ngày liền không ăn không uống, không ngủ, anh ngồi co ro trong căn phòng bày bừa mà trước kia, hằng ngày Azusa đều càu nhàu về nó, và luôn tìm đủ mọi cách để đột nhập vào dọn mớ bòng bong đó trong phòng anh. Anh ngồi đó, nhớ lại từng ngày họ bên nhau, vui vẻ, hạnh phúc biết chừng nào. Còn bây giờ tất cả những gì anh còn cảm nhận được là sự cô đơn, trống trải, lạnh lẽo.

Đến ngày thứ 3, anh bước ra khỏi cửa phòng, trên người mặc một bộ đồ vest màu xanh đen - màu tóc của cậu, tóc được chải gọn gàng như cậu đã từng yêu cầu và làm cho anh. Nhưng khuôn mặt anh bây giờ không còn nụ cười như trước kia, nụ cười mà cậu từng nói là rất thích giờ đây đã tàn theo con người mà anh yêu thương đã không còn thế cuộc đời nữa.

Sau khi dự xong lễ chôn cất cho Azusa. Anh trở về gia đình Asahina, nói với mọi người rằng anh muốn ra riêng, anh không muốn ở biệt thự nữa, anh sợ những ký ức về Azusa sẽ giết chết anh trong sự cô đơn lạnh lẽo đó. Anh sợ lắm, anh muốn ở riêng. Gia đình khi đó cũng đồng ý, không ai ngăn cản anh vì quá hiểu con sói cô độc đó có cảm giác thế nào. Ai cũng muốn anh bình tĩnh dẫn quên đi sự mất mát đầy đau thương này. Và thế là anh dọn đến căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô của Tokyo - nơi mà anh hiện đang ở.

~~~~~end flash back~~~~~~

Từng ký ức như cuốn phim quay chậm lại rất chân thật trong tâm trí Tsubaki. Anh thở dài, hai dòng lệ lại một lần nữa chảy dài trên khuôn mặt anh, anh nói với tâm hình đặt trên bàn mà anh ngồi :

'Em biết không, kể từ ngày hôm đó anh như một tên lụy tình, mong muốn được gặp lại em đến điên cuồng, Azusa à.........anh nhớ em ........ anh yêu em .......... anh muốn được gặp em .......... muốn được nhào đến ôm em rồi nghe những lời càu nhàu từ em ............. anh chịu không nổi nữa, anh muốn đến bên em, mong em chấp nhận mong ước ích kỷ cuối cùng này của anh, đợi anh với'

Nó xong anh lấy con dao bên cạnh, ghim vào người mình, đau lắm nhưng không hiểu sao anh lại thấy hạnh phúc.

Từ xa, anh thấy một ánh sáng, dẫn theo một người dẫn hiện rõ lên trước ánh mắt của anh. Là cậu, vẫn là máy tóc thẳng xanh đen được vuốt che một mắt, vẫn là cặp mắt diễm lệ cùng với cặp mắt kính sắc sảo ấy, vẫn là dáng người ấy. Vẫn là cậu - Azusa - người mà anh yêu.

Cậu mỉm cười, dang hai tay ra trước để chào đón anh. Anh không thể kiềm lòng được nữa, anh đến và ôm chầm người đó.

'Cuối cùng anh cũng được gặp lại em rồi' - anh vui vẻ nói.

'Tên ích kỉ này, anh đấy, chết cũng muốn theo em nữa hả?' - Azusa lại càu nhàu.

'Chỉ cần có em, anh quyết theo tới cùng luôn' - anh nở nụ cười, nụ cười hơn một năm nay mới được hiện hữu trên mặt anh.

'Đi thôi, còn nhiều việc đợi ta lắm đấy, anh có sợ không?' - Azusa hỏi.

'Có Azusa ở đây, anh không sợ gì cả' - anh khẳng định chắc nịch.

'Ừ ừ, đi thôi' - Azusa kéo anh đi.

Đêm hôm đó, nhà Asahina lại mất thêm một thành viên yêu quý của họ. Fan của anh mất đi người mà anh yêu quý. Trời mưa lớn kia tiếc thương cho cặp song sinh bất hạnh ấy.

___________________end story____________________

Cảm ơn m.n đã đọc nha, tui vui lắm ý, nhớ bình chọn cho tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top