Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10: Trốn chạy



Chương 10:

Đang ngồi chờ chuẩn bị lên máy bay để đến Busan để kiểm tra hạng mục N theo lịch trình thay cho Ji sung thì Ji woo vô cùng bất ngờ với tiếng nói phát ra từ phía sau lưng mình, khiến cô giật mình quay hết người lại để nhìn

_Cậu về công ty đi, Ji woo, chuyến đi công tác ở Busan mình sẽ đi

_Han ji sung, sao cậu lại ở đây

Ji sung giựt lấy túi xách đựng hồ sơ trong tay cô trợ lý của Ji woo, anh nói

_Câu này mình hỏi cậu mới đúng. Mình đã nói là mình sẽ đi công tác rồi mà

Ji woo bĩu môi nói

_Nhưng hôm qua mình cũng đã nói là sẽ đi thay cậu còn gì. Cậu về nhà nghĩ ngơi lấy lại tinh thần đi

_Bộ bây giờ tinh thần mình tệ lắm sao. Thôi, đừng lôi thôi nữa. Cậu cùng trợ lý của cậu về công ty coi sóc công việc dùm mình đi. Cậu đừng quên tuy cậu là giám đốc bộ phận Marketing nhưng cũng kiêm trợ lý của mình đó nhé. Về công ty thay mình sắp xếp công việc đi, chuyến đi kiểm tra hạng mục N này, mình sẽ lo được mà

Ji woo nhìn Ji sung với ánh mắt dò xét, Ji sung chỉnh tề trong bộ vest xám do nhà thiết kế Zio Song đặc biệt thiết kế riêng cho anh, nhìn 1 Ji sung lịch lãm, phong độ với gương mặt đầy vẻ tự tin lúc này hoàn toàn khác xa với Ji sung với bộ dạng thất trí và gương mặt ỉu xìu tối hôm qua. Ji woo cảm thấy khá yên tâm, cô nói

_Nếu cậu ổn rồi thì mình cũng không cần phải đi tới Busan thay cậu làm gì nữa, mình cũng còn cả khối công việc phải lo. Làm tốt nhé, mình về công ty đây

Ji sung nhẹ gật đầu trả lời Ji woo

Ji sung đi rồi, Ji woo ngồi trên xe trở về công ty. Cô mĩm cười tỏ ra nhẹ nhõm khi thấy Ji sung đã có tin thần trở lại, cô nghĩ quyết định không nói rõ hiểu lầm của anh với Se yeon là 1 quyết định đúng, vì nói ra sự thật đó vào lúc này thì cũng chỉ làm Ji sung hối hận vì tội lỗi của mình thêm nữa mà thôi, rồi anh lại nghĩ quẩn xuống tinh thần thì không nên. Chỉ với cái chết đột ngột của ông Dong wook, ba của Se yeon thôi mà Ji sung đã đau khổ và tự trách thế rồi, cô không muốn người bạn thân này của cô phải đau khổ hơn nữa. Im lặng để mọi chuyện lắng dịu và dần biến mất theo thời gian là 1 quyết định tốt cho cả Ji sung và cả Se yeon nữa, vì đây cũng là tâm nguyện mà cô ấy muốn mà, Ji hoo đã nói thế còn gì. Ji woo ngồi ngẫm nghĩ lại cuộc nói chuyện của cô và Ji sung lúc ở nhà anh tối hôm qua

Hôm qua Ji woo đã lái xe đưa Ji sung về nhà anh, cô hoàn toàn hiểu được tâm trạng hoang mang rối bời lúc này của Ji sung, cả cô cũng vậy thôi, tuy là người ngoài cuộc nhưng với tư cách là bạn thân của Ji sung, Ji woo gần như biết rất rõ câu chuyện tình cảm khó nhằn và đầy mâu thuẩn của Ji sung và Se yeon và hiểu vì sao lúc này anh lại đau khổ như vậy khi hay tin ba Se yeon mất.

Nói là trả thù Se yeon và tiếp cận cô, làm quen với cô, cưa đổ cô rồi từ từ làm cho cô nếm trải vị đau đớn nhất khi bị chính người yêu mình chỉ tội cô trước mặt mọi người về lương tâm và đạo đức của 1 người bác sĩ nhiều hoài bảo như Se yeon, tước bỏ bằng bác sĩ là kế hoạch trả thù mà Ji sung vạch ra để nhắm vào Se yeon nhằm dành lại công bằng cho cái chết của Shin hye. Nhưng Ji woo hoàn toàn biết rõ, Ji sung cũng đã rơi vào lưới tình oan nghiệt này, cái bẫy tình mà anh đã tự mình lập ra và cũng tự mình lọt vào nó, anh đã thật sự yêu Se yeon bằng 1 tình yêu thật sự xuất phát từ con tim của anh, nó còn lớn hơn cả thứ tình cảm thương hại mà anh nghĩ đó là tình yêu mà anh dành cho Shin hye. Khi nhìn thấy Ji sung quằn quại khổ sở trong sự mâu thuẩn của chính mình về mối quan hệ của anh với Se yeon mấy năm nay, Ji woo đã phần nào hiểu được điều đó. Với Shin hye, Ji sung là thương cảm cho số phận của cô bé còn quá trẻ ấy, còn với Se yeon mới là tình yêu đích thực của đời anh. Nhưng bây giờ thì có lẽ cả 2 người họ nên đường ai nấy đi là tốt nhất

Ji woo nhìn Ji sung nằm vật vả trên bộ ghế sopha lớn trong nhà anh, cô thầm nghĩ

_Ji Sung và Se yeon mới đúng là trời sanh 1 đôi nhưng đáng tiếc họ lại không thể ở bên nhau được, chỉ bởi bắt đầu của họ đã là 1 sự hiểu lầm đáng tiếc rồi. Vết thương mà Ji sung khoét sâu vào tim của Se yeon là quá lớn, không thể quay đầu lại được nữa. Thật là tiếc cho 1 tình yêu đầy trắc trở của họ, cuối cùng cũng không đi được đến đích

Ji woo lắc đầu, mím môi tỏ ra hối tiếc cho họ, rồi nhìn vẻ thiểu não của Ji sung, cô liền đưa cho Ji sung 1 ly nước để trước mặt anh nói

_Cậu uống ít nước lạnh để bình tĩnh lại 1 chút đi

_Mình muốn uống rượu. Ji sung trả lời ngay

Biết tâm trang của Ji sung đang không tốt và đang bị chấn động vì nghe tin cái chết của ba Se yeon, Ji woo cũng không cản bạn nữa, cô nghĩ

_Uống rượu cũng tốt, để cậu ấy có thể say mà không còn suy nghĩ gì nữa

Đem chai rượu vang của Pháp Alsaca Gewurztraminer Sélection de grains nobles Ji woo mang ra cùng với 2 cái ly rồi ngồi xuống cạnh Ji sung, rót rượu đưa cho anh 1 ly, cô nói

_Nè, cậu uống đi, cứ uống thỏa thích, uống rồi thì ngủ 1 giấc, sáng thức dậy quên hết mọi chuyện đi, đừng để trong lòng nữa. Tất cả đã xảy ra rồi, chúng ta không thể cứu vãn gì được nữa đâu, cậu có hiểu không hả. Hôm nay, mình sẽ ở lại đây để uống cùng với cậu. Cạn nào

Ji sung nhận ly rượu từ tay Ji woo rồi uống cạn 1 hơi, vị cay nồng của rượu khi mới vào làm anh nhăn mặt 1 chút nhưng vị ngọt đậm tụ lại ở trong miệng làm Ji sung có chút bất ngờ. Anh liếc nhìn qua chai rượu mà Ji woo vừa đem ra, Ji woo nhìn vẻ mặt của Ji sung thì hiểu ngay

_Sao hả, cậu thấy tài chọn rượu của mình thế nào, đúng tâm trạng của cậu chứ. Loại rượu mang nhãn hiệu này của vùng Alasca nỗi tiếng có vị ngọt rất đậm đà vì được thu hoạch vào cuối mùa với những quả ngọt chín trên cây được tuyển chọn. Rất hợp với cậu. Tận cùng của đắng cay là ngọt lịm mà. Giống như cảm giác trong lòng cậu lúc này vậy, đắng cay đã qua rồi, cậu hãy sống với cuộc sống ổn định, đơn giản như hiện nay đừng lung lạc hay suy nghĩ gì thêm nữa. Cậu không có lỗi gì cả trong chuyện này, đừng hạnh hạ và hay tự trách mình như thế nữa, Ji sung à

Ji sung tự rót cho mình thêm 1 ly uống cạn rồi cười khẩy nói

_Mình có tư cách tự trách sao. Mình còn không có nữa là

Rồi anh lại cầm chai rượu tiếp tục rót vào ly của mình rồi uống, Ji woo nhìn cậu bạn thân thương cảm gọi

_Ji sung à

Bỏ ly rượu lên bàn, mặt thiểu nảo, Ji sung nói

_Cậu có biết không Ji woo. Từ lúc đầu khi mình quyết định trả thù và làm tổn thương Se yeon, thì mình biết mình sẽ làm điều có lỗi với chú ấy, người đã thật tâm đối đãi rất tốt với mình. Mỗi lần mình đối mặt với chú ấy, mình luôn cảm thấy bức rức và có lỗi rất nhiều vì những việc mình đang làm với đứa con bảo bối của chú ấy, nhưng mình vẫn làm dù mình đã hứa sẽ trân trọng bảo vệ Se yeon, cô con gái cưng của chú ấy như chú đã làm bao nhiêu năm qua. Ánh mắt tin tưởng mà ông ấy nhìn mình lúc đó, mình vẫn còn nhớ rất rõ. Mình đã hứa như vậy đó và rồi bây giờ thì sao, mình đã gián tiếp hại chết chú ấy, tất cả là lỗi của mình, là lỗi của mình Ji woo à. Mình từ trước đến nay đều chối bỏ và không bao giờ nghĩ sẽ tự trách bản thân mình vì từ đầu khi mình đã nghĩ mình sẽ làm tổn thương chú ấy, nhưng mình vẫn chọn cách là làm nó, mình không có chọn lựa nào khác.

_Vậy sao lúc này cậu lại sa sút tinh thần và tự trách bản thân như thế này chứ, trong khi cậu đã hiểu rõ hết mọi thứ cậu đang làm rồi

Ji sung nhìn Ji woo nói

_Vì mình cho rằng mình chỉ là đang nghĩ việc đúng đắn thôi, mình trả thù là điều tất yếu, mình không sai. Se yeon, cô ấy không nên sợ hãi mà trốn tránh trách nhiệm cho cái chết của Shin hye, cô ấy nên nhận lỗi ngay từ đầu, nếu như vậy thì mình sẽ tha thứ cho cô ấy, mình đã nghĩ vậy đó. Nhưng khi nghe tin chú Dong wook chết, mình không biết là mình đang làm đúng hay là sai nữa khi trả thù Se yeon. Đúng như lời người xưa nói, nếu muốn nuôi mộng trả thù 1 ai đó thì hãy đào 2 nấm mộ, 1 cho người đó và 1 cho chính bản thân mình. Bây giờ thì tốt rồi, thảm kịch mà mình muốn cô ấy phải đón nhận đã đến và ứng nghiệm với cô ấy và với cả lương tâm của mình. Han Ji sung mình cũng biết hại người đó, Ji woo à.

Thấy vẻ thất trí và hoảng loạn của Ji sung, Ji woo hiểu tâm trạng khổ sở của Ji sung lúc này, Ji woo biết không thể khuyên giải được Ji sung thêm nữa, anh đã đau khổ đến cực hạn rồi, nên cô cầm ly rượu lên nói với cậu bạn thân

_Vậy thì chúng ta đêm nay hãy cạn cho 1 Han ji sung vô lương tâm đi, được không. Nào, cạn ly thôi

Nhìn Ji woo, Ji sung cười vẻ mặt hứng khởi nói

_Phải. Chúng ta cùng cạn vì 1 Han ji sung vô lương tâm thôi, chúc anh ta có 1 cuộc đời đau khổ nhất, giả dối nhất, 1 cuộc sống không có ý nghĩ gì trên đời này nữa

Đêm đó, Ji sung uống không nhiều, chỉ 1 chai rượu vang thôi mà anh đã say khước, có vẻ như anh say vì những đau khổ đang chất đầy tim anh thì đúng hơn. Nhìn Ji sung gục đầu trên bàn, Ji woo nói

_Quên hết đi, Ji sung và ngủ 1 giấc thật sâu, hy vọng khi cậu tỉnh lại sẽ không còn phải đối mặt với đau khổ nữa. Bởi nếu cậu biết được tất cả những gì cậu làm với Se yeon là 1 sự hiểu lầm, là cậu đã sai khi kết tội cô ấy thì chắc cậu sẽ còn đau hơn cả chết nữa.

Vừa từ Anh trở về, Ji hoo đã được mẹ gọ triệu tập về nhà lớn của bà. Anh vừa bước vào đại sảnh và người làm chào anh

_Cậu Ji hoo, cậu mới về

Anh gật đầu đáp lại rồi hỏi người làm

_Mẹ tôì đâu

Người làm chưa kịp trả lời Ji hoo thì bà Young ja ở trên lầu bước xuống vừa nhìn thấy anh đã hét vào mặt anh

_Han ji hoo, con đang nghĩ gì trong đầu vậy hả, tự nhiên sao con lại xin nghỉ việc ở ngân hàng Trung ương làm gì, con có biết là mình sắp được tiến cử vào bộ phận ủy ban chính sách tiền tệ rồi không hả

Vẻ mặt Ji hoo tỉnh mơ trước cơn thịnh nộ của mẹ anh, anh thản nhiên ngồi vào ghế đặt ở đại sảnh và nói

_Sao mẹ lại nhận được tin tức này nhanh vậy

_Con đừng có giả vờ và tỏ thái độ như vậy với mẹ. Cho mẹ biết lý do tại sao con lại làm vậy đi. Con có biết rất nhiều người muốn có được cơ hội và vị trí như con hiện nay mà còn không được không hả. Con có biết mẹ đã tốn bao công sức mới giúp con lên được vị trí đó không. Sao con lại không nói không rằng một cái phủi tay là đạp đổ hết mọi công sức của mẹ làm vì con như thế chứ

Chưa hết tức giận, bà Young ja tiếp tục mắng Ji hoo

_Con nghĩ là mình tài giỏi lắm sao, có thể từ 1 phi công thi tuyển đậu vào ngân hàng trung ương của nước ta, rồi chỉ vỏn vẹn trong mấy năm ngắn ngủi đã được đề bạc vào vị trí của ủy ban chính sách tiền tệ, con nghĩ là chỉ do tự bản thân con nổ lực mà có sao. Là mẹ và ba con đã phải giựt dậy biết bao mối quan hệ để giúp con. Vậy mà con có thể vô tư phí phạm bỏ qua cơ hội này 1 cách nhẹ nhàng chỉ bằng 1 cái phủi tay như vậy sao. Han ji hoo, con làm mẹ tức chết đó

Ji hoo cười khẩy tỉnh bơ như không và nói

_Mẹ giận đến mức như thế sao

Sắc mặt giận đến đỏ gay hơn nữa trước vẻ vô tư của Ji hoo, bà Young ja lớn giọng

_Con còn dám cười và hỏi mẹ vậy được à, con hỏi sao mẹ lại phải giận đến vậy à. Han ji hoo, rốt cuộc con bị gì vậy, con lại lên cơn gì nữa đây. Con đang muốn chọc tức mẹ phải không

Ji hoo nhún vai nói

_Con nào dám. Con cũng không bị gì cả khi quyết định nghĩ việc ở Ngân hàng trung ương, đơn giản vì bây giờ con muốn trở lại làm 1 phi công, 1 nghề mà con yêu thích mà thôi. Và từ bây giờ mẹ cũng không cần chạy đôn chạy đáo để đúc lót cho công việc của con nữa

_Con...Bà Young ja giận dữ đến nói không nên lời trước câu trả lời vô cùng tự nhiên của Ji hoo

Ji hoo lại tỉnh rịu nói

_Mẹ bảo con về chỉ vì chuyện này thôi sao. Nếu mẹ đã nói xong rồi, thì con xin phép về nhà riêng của con nghĩ ngơi trước, con mới bay về nên hơi mệt

Ji hoo vừa định quay đầu đi thì bà Young ja hét lớn

_Han Ji hoo. Con đứng lại đó cho mẹ. Hôm nay con phải nói rõ cho mẹ biết lý do vì sao con lại đột ngột quyết định nghỉ việc như vậy. Nếu không nói rõ thì mẹ sẽ không cho con rời khỏi đây đâu. Ba con có biết con đã làm chuyện như thế này không hả, ông ấy không ngăn cản hay nói gì với con sao

Ji hoo đứng khựng lại và trả lời mẹ anh

_Ba không có ý kiến. Ba rất tôn trọng quyết định của con. Mà mẹ vẫn chưa gọi hỏi ba sao. Còn lý do vì sao con lại làm vậy à, lý do thì con đã nói với mẹ rồi đó thôi, vì con thích

Nghe Ji hoo đáp thế, bà Young ja hậm hực quay qua trách chồng củ

_Tôn trọng hay là thiếu chủ kiến và quá bạt nhược. Ông ấy thật sự đã dạy hư con rồi

Thở mạnh trong cơn nóng giận rồi bà Young ja nhắm mắt lại thở sâu 1 cái, bà biết dù bà có giận dữ quát nạt thì cũng không hỏi được gì ở Ji hoo, nên bà hạ giọng năn nỉ

_Ji hoo à, rốt cuộc vì lý do gì mà còn lại quyết định như thế chứ, con nói cho mẹ biết đi, để mẹ còn giúp con, mẹ không muốn con bỏ lỡ tương lai của mình một cách vô ích vậy đâu. Con không cần phải đưa ra quyết định xin nghĩ việc ở ngân hàng trung ương đột ngột như vậy đâu, hãy suy nghĩ lại rồi mới quyết định được không con.  Bộ có ai đã nói gì sau lưng con sao, con nói cho mẹ nghe đi

_Con đã đưa đơn xin nghĩ rồi mẹ à và trưởng phòng đã đồng ý

_Mẹ sẽ có cách hủy cái đơn xin nghĩ đó cho con, việc đó thì có gì phức tạp chứ, với một người tài giỏi như con, họ sẽ không chấp nhất chuyện nhỏ này đâu. Chỉ cần con đừng nghĩ làm thôi, Ji hoo à

Ji hoo mĩm cười nhìn thái độ quay 180 độ của mẹ, mà nói

_Mẹ à, mẹ biết con không phải là Ji sung mà, con khác với nó, không phải chuyện gì cũng cần mẹ giúp đỡ và sắp xếp rồi răm rấp nghe theo lời mẹ dàn xếp cả đâu. Con tự có chủ kiến và quyết định riêng của con. Và con quyết định rồi

Ánh mắt sắc lên vì giận vì bà nói mãi khuyên mãi mà Ji hoo cứ cứng đầu không chịu làm theo lời bà, bà Young ja nhìn Ji hoo nói

_Ý con là sao, ý con nói là Ji sung nghe lời làm theo lời mẹ là không tốt sao. Không tốt chổ nào chứ. Con nhìn xem, Ji sung nó bây giờ đã có được thành quả như thế nào hả, bây giờ nó là tổng giám đốc tập đoàn xây dựng Han sang được mọi người ngưỡng mộ và kính nể, tạp chí doanh nhân còn mời nó để phỏng vấn nữa, nó là 1 trong 10 người doanh nhân trẻ tuổi tài năng nhất ở nước ta. Con nói xem, có gì là không tốt đâu nào. Vậy mà con lại không muốn giống Ji sung, mà còn cố tình chống đối làm trái lại ý của mẹ là sao chứ, con làm như vây mà con lại cho là tốt sao. Hay con có hiểu lầm vì việc trước kia mẹ đã đồng ý cho con theo ba con, mà không chịu giữ con lại như Ji sung, nên con mới giận mẹ như vậy, cố tình cãi lại sự sắp xếp của mẹ. Con nên biết là ba con đã tự ý chia cắt con với mẹ, ông ấy đòi bắt con, trong khi mẹ đã làm hết sức để được nuôi dưỡng cả con và Ji sung. Con phải hiểu cho mẹ chứ

Ji hoo lắc đầu nói

_Mẹ à, Con không hề có ý giận mẹ hay hờn trách gì mẹ cả, chuyện lúc xưa cũng vậy, là con tự mình đưa ra quyết định muốn theo ba mà thôi, nào phải là lỗi của mẹ, hay của ba, mà mẹ lại nghĩ như thế chứ. Còn việc mẹ cho rằng mẹ sắp xếp cho con và Ji sung là vì muốn tốt cho con và Ji sung, thì mẹ sai rồi, con hoàn toàn không nghĩ như thế đâu. Con có ước mơ có hoài bảo của riêng con, có điều con muốn làm và muốn đạt được nó. Con không cần mẹ phải giúp con hay làm gì cho con cả. Với con đó không phải là giúp đỡ mà là sự áp đặt. Và con nghĩ Ji sung nó cũng có suy nghĩ giống con vậy, vì chúng con là anh em sinh đôi mà. Con biết Ji sung nó có ước mơ trở thành 1 kiến trúc sư theo mong muốn của riêng nó, và ước mơ này chưa bao giờ tắt trong suy nghĩ của nó. Nhưng vì mẹ, nó đã chọn đi theo con đường mà mẹ chỉ định. Con thấy tiếc cho nó và con sẽ không bao giờ để bản thân mình phải hối tiếc như nó

Nghe Ji hoo nói vậy, Bà Young ja cười khẩy nói

_Con tiếc cho Ji sung sao, con nên tiếc cho chính mình thì hơn đó, Ji hoo. Con xem bây giờ con có gì chứ, chẳng có gì cả, chẳng có cái gì gọi là đáng để vươn tới và phải làm người ta ngước nhìn cả. Còn Ji sung thì sao, nó hoàn toàn khác con, nó đang ở trên đỉnh vinh quang, nó có tất cả mọi thứ mà nó muốn, nó có Han sang. Ước mơ trở thành kiến trúc sư ư, vẫn còn đó thôi, mẹ nào phá hủy hay là dập tắt ước mơ đó của Ji sung đâu. Mẹ còn đang làm nó trở thành thế mạnh cho Ji sung thoải sức bay nhảy với mơ ước của nó nữa kìa. Mẹ làm không đúng chỗ nào chứ. Là con nghĩ sai lệch mà thôi, con cho rằng sự lo lắng của mẹ dành cho con là sự áp đặt

Rồi bà chỉ tay về hướng Ji hoo nói

_Chỉ có con thôi, con làm cho mẹ phải thất vọng quá đó, Ji hoo. Vậy mà lúc 2 con còn nhỏ, mẹ cứ tưởng mình có thể dựa vào con thay vì là Ji sung. Mẹ còn nhớ lúc Ji sung còn nhỏ, tính tình nó sốc nổi bốc đồng, không biết suy tính cặn kẽ, cứ hay chống đối, cãi lời mẹ dặn, còn con thì ngoan ngoãn biết nghe lời và rất điềm tĩnh, suy nghĩ mọi việc rất cẩn trọng, làm chuyện gì cũng tỉ mỉ, mẹ cứ nghĩ rằng, sau này mẹ có thể nhờ cậy vào tính cách này của con để phát tiển Han sang, Nhưng cuối cùng thì sao chứ, con đột nhiên đòi theo sống với ba con, rồi còn tự chọn cho mình 1 nghề phi công lái máy bay gì đó nữa, và rồi thế nào nhỉ, làm được mấy năm thì thi chuyển ngành vào ngân hàng trung ương làm dưới sự giám sát của ba con. Lúc đó mẹ đã rất mừng vì cuối cùng con cũng đã biết suy nghĩ và chọn 1 con đường phù hợp với khả năng của con rồi, và con sẽ có thể leo lên cao hơn nữa 1 vị trí khác với ba con để giúp đỡ Han sang. Bây giờ thì thế nào, lại tiếp tục thay đổi nữa. Han ji hoo con làm mẹ thất vọng quá đó. Vậy mà con còn trách cứ mẹ nữa chứ

Ji hoo nghe bà Young ja nói thế, thì cười mĩm nói

_Mẹ, mẹ có biết không, ngoài miệng thì mẹ luôn nói làm tất cả mọi chuyện là vì lo cho con, lo cho tương lai của con, nhưng mục đích cuối cùng vẫn là vì lợi ích của tập đoàn Han sang, tập đoàn của gia đình nhà mẹ mà thôi, mẹ có biết điều đó không hay mẹ không nhận ra điều đó. Mẹ có biết chính vì con đã sớm nhận ra được suy nghĩ này của mẹ, mà con đã chọn sống cùng với ba. Vì con biết mẹ chưa bao giờ nghĩ cho con, dù chỉ 1 lần, mẹ vì lợi ích của riêng mẹ thôi

Nghe Ji hoo nói đến đây, bà Young ja tức điên người, không dằn được cơn giận, giọng bà run run nói

_Ji hoo, con đủ rồi đó. Con nói vậy là sao, con nghĩ mẹ muốn phát triển Han sang để làm gì hả, mẹ làm vậy là vì ai hả, chỉ vì riêng mẹ thôi sao. Mẹ làm tất cả là vì tương lai của con và Ji sung thôi. Vì 2 đứa con sau này là sẽ người tiếp quản Han sang mà chứ nào phải mẹ

Ji hoo cười lắc đầu ngầy nguậy trước câu nói đó của mẹ anh, anh nói

_Nếu mẹ thật sự nghĩ vậy thì tốt quá, nếu mẹ nghĩ như thế thì bây giờ mẹ buông tay đi, như thế mới là mẹ nghĩ cho con và Ji sung

Ánh mắt đỏ ngầu vì giận, bà Young ja nói không nên lời

_Ji hoo, con...

_Mẹ à, mẹ thôi đừng tự lừa dối mình như thế này nưã đi. Có lẽ con hiểu mẹ nhiều hơn là mẹ nghĩ nữa đó. Mẹ là Go young ja mà, nếu là Go young ja thì sẽ nghĩ và làm vì chính mình mà thôi. Không vì con, hay Ji sung, hay bất kỳ 1 ai khác cả

Rồi như không muốn tranh luận tiếp vấn đề vô bổ này nữa, Ji hoo nói

_Thôi, con không muốn bàn cãi thêm với mẹ vì vấn đề này nữa đâu. Chuyện của con, con sẽ tự lo mẹ không cần can thiệp vào đâu. Con xin phép về nhà đây

Nói xong không đợi bà Young ja nói thêm gì nữa, Ji hoo vội bước ra khỏi cửa ra về. Bà young ja tức giận ngồi phịch xuống ghế, nét mặt bức bội mà nói 1 mình

_Rốt cuộc là Ji hoo nó muốn làm gì chứ, nó đang nghĩ gì trong đầu vậy, thật là 1 đứa không ra gì mà, giống hệt ba nó, chẳng có chút cầu tiến nào cả, nó làm mình tức chết mà. Nó có phải là đứa ngu đần, sốc nổi đâu mà lại từ bỏ 1 cơ hội tốt như thế này chứ, chắc chắn là có lý do gì đây mà nó không muốn cho mình biết. Ji hoo nó đâu phải là đứa không biết suy tính chứ. Chẳng lẽ lại liên quan dến 2 mẹ con Se young nữa sao. Mình phải làm rõ chuyện này mới được

Ji sung bay từ Inchoen đến Busan-thành phố cảng lớn nhất Hàn quốc rồi hạ cánh ở sân bay Gimpo, trưởng phòng Lee của chi nhánh văn phòng Han sang đặt tại busan ra đón Ji sung và thư ký Min huyk theo sắp xếp. Ji sung về thẳng khách sạn hợp tác với tập đòan Han sang để gửi hành lý để nghĩ ngơi trước khi đến khu resort M-M sẽ được trùng tu và kiểm định lại trong hạng mục N. Vì tối qua anh uống rượu với tâm trạng không được ổn định nên đầu anh bây giờ có hơi nhức và đau đầu 1 chút dù sáng nay anh đã cố gắng thức dậy, sửa soạn và chuẩn bị rất chỉnh chu đóng bộ đi công tác hẳn hoi và thật đúng giờ nữa cùng với vẻ ngoài ngụy trang hòa hảo như thế này ở trước mặt Ji woo, để cô yên tâm không cần lo cho anh thêm nữa. Nên bây giờ anh thấy hơi mệt, muốn về khách sạn nghĩ ngơi 1 chút trước khi đi kiểm tra lại hạng mục N như dự tính ban đầu.

Từ căn phòng hướng ra biển của khách sạn Park harrt, 1 trong những khách sạn có phục vụ tốt nhất và tiện nghi nhất ở thành phố Busan, có thể nhìn ra bãi biển Haeundae. Sau khi thay đồ tắm rữa xong, và ngủ một chút. Lúc thức dậy, tinh thần anh đã tốt lên hẳn, Ji sung vươn vai bước xuống giường định đi tắm thay đồ sau đó đi ăn nhẹ rồi gặp khách hàng. Ji sung vừa bước xuống giường và nhìn ra cửa kính nhìn ra bãi biển Haeundae, bước chân anh chợt khựng lại, không đi vào phòng tắm nữa, anh đi đến bên cửa kính lớn nhìn ra biển, tim anh chợt có 1 cơn nhói nhẹ, vì anh đã từng có không ít kỷ nệm đẹp ở  nơi đây. Đó là lúc anh cùng Se yeon tìm kiếm lá bùa hộ mệnh của cô, cuộc gặp gỡ đầu tiên không nằm trong sự tính toán của anh và có lẽ anh đã thật lòng thích cô từ thời điểm đó. 

Anh còn nhớ rất rõ thái độ hằn học bỏ ra về của anh lúc đó bỏ Se yeon 1 mình trên bãi biễn lúc trời sập tối để tìm 1 mình cũng bởi vì tính ngang bướng cố chấp của Se yeon mà thôi, bất chấp tất cả kiên quyết tìm cho bằng được lá bùa bình an mà cô tặng cho cô.

_Nè, chúng ta tìm lâu lắm rồi đó, chắc là nó bị nước biển cuốn trôi đi rồi, thôi bỏ đi, chúng ta về thôi, trời tối sắp tối rồi, khó tìm lắm, không tìm được đâu. Ji sung nói

Mặc cho Ji sung khó chịu đòi về, Se yeon vẫn kiên quyết ở lại, cô vừa loay hoay cúi đầu tìm vừa trả lời Ji sung

_Anh muốn về thì về 1 mình đi, tôi sẽ ở lại đây tiếp tục tìm

Vẻ bức bội, Ji sung nói

_Nè, cô có nhìn xung quanh không vậy, mọi người về gần hết rồi, trời lại sắp tối rồi đó, ở đây tìm cũng ít gì chứ

Thấy Se yeon vẫn im lặng, Ji sung lại kéo tay cô giựt cô ngâng người lên nhìn anh, rồi nói

_Bỏ đi, cái đó có quan trọng gì chứ, ngày mai tôi mua 1 cái khác y hệt vậy cho cô, được chưa. Bây giờ về thôi

Vẻ mặt nghiêm nghị, Se yeon giật tay ra khỏi tay của Ji sung đang nắm, cô đáp

_Cái khác dù có giống thế nào thì cũng là cái hoàn toàn khác không phải là cái mà tôi đã đánh mất. Anh không thích tìm thì về đi, không cần lo cho tôi. Tôi tìm được thì tự khắc biết về

Giận đỏ mặt, vì lòng tốt của anh vì lo lắng cho cô mà không được báo đáp, Ji sung nói

_Được rồi, cô hay lắm, kiên trì lắm, vậy thì tìm 1 mình đi. À, mà không, còn mấy chàng cứu hộ đẹp trai bên kia kìa, qua đó mà nhờ người ta bố thí lòng hảo tâm mà giúp cô tìm. Tôi không hơi đâu mà lo cho nữa

Nói xong, Ji sung giận dỗi, quay đầu bỏ đi, bỏ mặt Se yeon 1 mình đứng đó nhìn theo, vẻ mặt buồn và giận nhìn theo bóng anh đi khuất

Ji sung tức giận bỏ về phòng 1 mình, tắm rửa sạch sẽ, ăn uống no say, trong lúc anh đang ngồi trên ghế salon nhắm nháp ít rượu đỏ và xem tivi thì ánh mắt anh chợt nhìn liếc sang đồng hồ, thấy đã hơn 8h tối rồi mà Se yeon vẫn chưa về phòng, trong lòng anh cảm thấy không yên, lo lắng sợ cô gặp chuyện không hay. Cuối cùng vì 1 chút không nỡ đó mà anh đã quay trở lại đó dùng đèn hổ trợ của điện thoại tìm kiếm giúp cô trong vô vọng. Thấy bóng dáng lui cui đang tìm đồ của Se yeon, Ji sung cầm điện thoại đi tới, ngó lơ Se yeon mà giọng thì quan tâm hỏi

_Vẫn chưa tìm được sao

Nghe tiếng nói Se yeon ngước đầu lên, nhìn thấy Ji sung, Se yeon hơi tỏ ra ngạc nhiên vì sự cố mặt của anh, và cô cũng không còn tỏ ra giận hờn anh gì nữa, Se yeon nói

_Ừm. Chưa tìm được, không biết nó rơi chỗ nào nữa

_Bãi biển này rộng lắm nên không tìm được dễ vậy đâu. Cô đã tìm qua những chổ nào rồi. Ji hoo hỏi

_Tôi đã tìm ở chổ bên kia và chỗ vừa nãy lúc chiều chúng ta đi qua đó, nhưng không có. Tôi mới bắt đầu tìm kiếm ở chổ này thôi

_Vậy thì tôi giúp cô tìm tiếp chổ này. Nếu đến 10 giờ mà không có thì chúng ta ngừng, đừng tìm kiếm nữa, để sáng tìm tiếp được chứ

Nghe Ji sung nói thế, Se yeon gật đầu dễ dãi đồng ý vì cô thấy cuối cùng anh cũng chịu quay lại giúp cô tìm lá bùa giúp cô rồi, cô thấy rất vui. Rồi Ji sung nói

_Chúng ta tìm theo kiểu cuốn chiếu đi sẽ hiệu quả hơn đó

Se yeon đồng ý. Hai người tìm suốt cả đêm cũng không có. Se yeon trở về trong phòng cùng Ji sung trong thất vọng. Đứng trong thang máy nhìn vẻ mặt thiểu não của Se yeon vì không được lá bùa hộ mệnh mà ba cô tặng cho cô, Ji sung nói

_Cô đừng buồn. Bùa hộ mệnh có linh nghiệm hay không là do ở đức tin của chúng ta tin tưởng vào nó mà thôi. Nếu cô tin tôi thì ngày mai tôi sẽ cùng cô đi đến chùa Haedong Younggungsa, nghe nói chùa đó rất linh, đến đó tôi sẽ xin 1 lá bùa rồi tặng nó cho cô, xem như đem may mắn của tôi truyền sang cô, giúp cô an tâm hơn. Vậy được chưa

Thấy Se yeon vẫn không nói, Ji sung trấn an cô tiếp

_Yên tâm đi, tôi là người rất may mắn mà, đảm bảo sẽ giúp cho cô may mắn cả năm khi có lá bùa tôi tặng. Bây giờ về phòng tắm rửa nghĩ ngơi đi. Mai chúng ta đi

Nhìn thấy vẻ mặt tự tin, cô vũ nhiệt tình cho cô của Ji sung, Se yeon mĩm cười và tạm quên đi nỗi buồn vì mất đi lá bùa từ nhỏ ba cô đã đeo cho cô

Ji sung bây giờ trở lại nơi đây, nhìn phong cảnh của hiện tại vẫn không khác xưa là mấy, chỉ có mối quan hệ của 2 người đã hoàn toàn thay đổi mà thôi. Hít thở sâu và thật mạnh 1 cái để không nhớ lại những ký ức ngọt ngào của anh và Se yeon lúc xưa nữa, Ji sung quay đầu bước vào phòng thay đồ, chuẩn bị thay quần áo để đến Resort M-M khảo sát lại trước khi trùng tu lại 

Ji sung thay đồ chỉnh chu cùng trưởng phòng Lee đến resort M-M của khách hàng để xem xét, sau khi bàn thảo sơ qua cùng người chịu trách nhiệm hạng mục này ở đây, Ji sung được giám đốc của họ mời đến 1 nhà hàng nổi tiếng với món ăn đặc sản của Busan cho anh thưởng thức hương vị của những món hải sản biển đặc trưng của cùng Busan. Ji sung cùng giám đốc Park của resort M-M dùng bữa nhà hàng rất vui vẻ và cũng ở lại khá lâu. Lúc Ji sung xin phép được đi ra ngoài 1 lát, anh đã đi loanh hoay dạo mát trong khu vườn trồng hoa ở phía sau sân vườn của nhà hàng, không khí thoáng đãng dịu mát cùng hơi nước biển làm tinh thần của Ji sung trở nên sảng khoái hẳn, thì bất ngờ đụng mặt phải 1 người mà anh lúc nào cũng thương nhớ nhưng luôn phải né tránh, Se yeon cũng ở đây. Cô ở đâu đột nhiên xuất hiện đứng nhìn anh trăn trối. Ji sung cũng vậy, anh nhìn cô chăm chú không rời mắt, ánh mắt yêu thương tràn ngập, tha thiết nhìn cô, nhìn sắc mặt tươi của cô, Ji sung biết cô đã khỏi bệnh rồi. Như không làm chủ được mình Ji sung định bước tới thì anh nhìn thấy vẻ mặt sửng sờ hốt hoảng của Se yeon và có 1 chút sợ hãi nữa, cô đang bước thụt lùi lại về sau trong vô thức. Hành động đó của Se yeon làm Ji sung khựng lại, anh không tiến tới nữa, mà quay đầu bỏ đi

Đây là là lần thứ 2, anh vô tình gặp lại cô, lần này không như lần trước nữa, anh không chửi bới, quát tháo hay hằn hộc với cô, tiến lại gần bên cô nữa. Lần thứ 2 này, anh tự động quay đầu bỏ đi để trốn chạy, vì anh không thể nào đối mặt với cô với tổn thương mà anh gây ra cho ba cô và cũng bởi vì cô đang sợ anh đến mức lộ vẻ sợ hãi mà bước thụt lùi lại về sau trong vô thức thế kia mà. Vừa quay lưng đi, Ji sung thầm nghĩ

_Nếu lần sau mà mình còn gặp cô ấy như thế này nữa thì mình sẽ làm thế nào nhỉ, sẽ tiếp tục trốn chạy như thế sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top