Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 48: kết thúc

Chương 48:

Tang lễ của Ji woo diễn ra vào ít ngày sau đó. 1 tang lễ chu toàn và không kém phần long trọng với sư tiếc thương không nguôi của gia đình và bạn bè của Ji woo. Ai cũng bùi ngùi xúc động cho sự ra đi đột ngột này của Ji woo khi cô mới chỉ 31 tuổi, còn quá trẻ, và con đường thanh xuân con rất dài để cô trải qua và cảm thụ thế mà cô lại ra đi như thế

Ji sung là người ôm linh vị của Ji woo, như 1 người thân trong gia đình của Ji woo, thay cho chị gái của Ji woo, người đã vắng mặt trong buổi đưa tiễn này của Ji woo. Ji sung tay ôm bức ảnh của Ji woo và xuất hiện với gương mặt khá tiền tụy và hốc hác, có lẽ vì sự ra đi của Ji woo đã làm anh cảm thấy tự trách bản thân mình quá nhiều.

Ngập ngùi đi dự tang lễ của Ji woo về. Trên xe Se yeon nói vời Ji hoo
_Thật đáng tiếc cho 1 cô gái như Ji woo phải không anh. Đáng lẽ cuộc đời cô ấy sẽ không có 1 cái kết bi thương như vậy, mà phải là 1 tương lai tốt đẹp hơn

Đáp lời Se yeon, Ji hoo nói
_Ai cũng phải tự chịu trách nhiệm cho cuộc sống của chính mình. Ji woo cũng vậy, đây là sự lựa chọn của cô ấy, dù chúng ta có tiếc thương cho cô ấy nhưng cũng phải hiểu đây là sự công bằng và thực tế, những gì cô ấy đã làm cô ấy phải tự nhận lấy

Khẽ liếc nhìn sang Ji hoo, se yeon mím môi nói
_Có lẽ anh nói đúng. Đây là cách tốt nhất mà Ji woo cô ấy muốn chịu trách nhiệm cho cái chết của Eun hee do chính cô ấy gây ra và có câu trả lời cho chính mình về con đường mà cô ấy đã chọn

Ji hoo cũng quay sang nhìn lại Se yeon và khẽ gật đầu đồng ý. Rồi Se yeon lại thắc mắc hỏi ji hoo
_Nhưng em có 1 chuyện không hiểu

_Em không hiểu chuyện gì

_Em không hiểu sao anh lại im lặng không đính chính về chuyện cái chết của Eun hee trước báo chí mà lại để những người gia tộc họ Jung như anh Il woo và người thân của Eun hee nhắm vào anh và coi anh là kẻ thù, là người đã giết chết cô ấy. Anh muốn nhận thay cho lỗi lầm của Ji woo sao

Ji hoo giữ lời hứa, sẽ không giấu điếm se yeon bất cứ chuyện gì khi cô muốn biết và hỏi tới nên anh thành thật trả lời cô

_Không phải. Anh không nói ra không phải vì muốn bảo vệ cho Ji woo, mà vì anh đang nghĩ cho anh, anh sẽ có nhiều lợi ích hơn khi làm vậy

Se yeon nhìn Ji hoo vẻ không hiểu. Ji hoo giải thích

_Anh âm thầm giam giữ chạy chữa cho Eun hee không cho ai biết điều này vì anh có 2 mục đích cần đạt.Thứ nhất khiến chủ tịch Jung, ba của Eun hee phải thừa nhận tội lỗi của mình, không chống trả, 2 tay dâng tập đoàn Muyng in cho anh nếu giữ mạng cho Eun hee. Thứ hai là sẽ làm những người trong gia tộc họ Jung sẽ e dè anh, khiếp sợ anh khi nhìn thấy cách anh làm với Jung kuyng ho mà không dám che giấu giúp Ji woo cho cô ấy ấn náu, như thế anh sẽ sớm tìm ra nơi giam giữ em.

Không còn tỏ ra lạ lẫm hay sợ hãi với cách làm có phần hơi nhẫn tâm và toan tính của Ji hoo, vì Se yeon đã gần như nghe tường tận mọi thứ về những gì anh làm trước đây qua lời kể của Yong hwa, bạn của anh, Ji hoo cũng gần như hành xử như vậy, quyết đoán và có chút lạnh lùng trong hành động, nên Se yeon tỏ ra khá bình thản, im lặng không nói hay bình phẩm gì thêm. Thấy Se yeonim lặng như vậy, Ji hoo nghi ngại sợ cô sẽ giận anh vì cách hành xử của mình, Ji hoo quay sang nhìn Se yeon hỏi

_Em không giận khi thấy anh làm như thế này chứ

Se yeon thành thật trả lời câu hỏi của Ji hoo

_Tuy đã biết trước và cũng phần nào hiểu cho cách làm này của anh vì Yong hwa đã từng kể với em mọi chuyện về anh trong quá khứ mà em chưa từng được biết, nên em cũng hiểu 1 chút về cách hành xử trong công việc của anh, nhưng em vẫn có chút lạ lẫm không quen và cũng không hẳn hoàn toàn đồng thuận với cách làm này của anh. Vì nó quá khác với những gì em nghĩ về anh

Nét mắt Ji hoo hơi căng sau lời thừa nhận của Se yeon về những suy nghĩ của cô về anh, Ji hoo lại dò hỏi Se yeon

_Vậy em lựa chọn thế nào.

Hiểu ý Ji hoo muốn hỏi cô điều gì rằng cô có lựa chọn bỏ anh không hay là vẫn giữ lời cô từng hứa là ở lại bên anh. Nhìn thấy nét mặt căng thẳng và có phần hơi lo lắng của Ji hoo Se yeon nói

_Hơn 3 tháng trước, lúc em theo Yong hwa ra sân bay đón anh từ Dubai trở về em đã lựa chọn rồi và lựa chọn đó đến giờ không thay đổi và em cũng không hối hận. Sự khác lạ này về con người của anh không làm em cách xa anh và buông tay anh ra. Em chọn ở lại bên cạnh anh, Ji hoo

Rồi Se yeon khẽ mĩm cười và dò hỏi lại Ji hoo
_Mấy hôm nay mẹ em đã luôn ở bên cạnh em suốt từ chổ làm đến ở nhà bà luôn theo sát em. Điều này làm anh cảm thấy chống trải nên anh thấy lo sợ và bất an sao

Biết Se yeon vẫn chưa biết chuyện mẹ cô ngăn cản chuyện tình cảm của anh và cô nên đã dùng biện pháp này chia cắt hai người, nên khi Se yeon hỏi vậy, Ji hoo chỉ gật đầu đơn giản thừa nhận
_Ừm

Thấy Ji hoo gật đầu đáp thế, Se yeon đưa tay nắm lấy tay anh vừa mĩm cười trấn an anh
_Anh đừng lo, sẽ không có gì thay đổi đâu. Em sẽ không quên những gì em đã hứa với anh. Em sẽ luôn giữ chặt lấy tay anh như thế này

Se yeon nắm tay Ji hoo giơ lên cao để tạo thêm lòng tin cho Ji hoo về điều cô vừa nói, rôi để làm chắc chắn hơn điều cô vừa nói. Se yeon chỉ cho Ji hoo chiếc nhẫn mà anh tặng cho cô, cô vẫn đeo trên tay không tháo ra, dù trước đây có bao sự cố và nó đã từng bị Ji woo có ý định cướp đi, nhưng cô vẫn luôn giữ được nó, Se yeon nói
_Anh nhìn xem , chiếc nhẫn mà anh tặng cho em và đeo vào tay em. Em vẫn luôn đeo nó nè. Đợi mọi chuyện lắng xuống 1 chút. Em sẽ nhận lời là phu nhân Han của anh

Nghe Se yeon nói thế, Ji hoo cảm thấy rất vui mừng vì cuối cùng cô đã đồng ý lấy anh. Ji hoo đưa tay của Se yeon đang nắm lấy tay anh và hôn lên tay đeo nhẫn của cô 1 cái, miệng nở nụ cười thật hạnh phúc

Se yeon nhìn Ji hoo và thầm nghĩ cô hoàn toàn hiểu rõ, 1 han Ji hoo đầy bản lĩnh trong mặt mọi người trước mặt cô đây thật ra trong sâu thẳm cũng là 1 người bình thường và có mặt vô cùng yếu đuối, cần 1 niềm tin chắc chắn 1 điểm tựa vững trải để dựa vào khi khó khăn. Những bất ngờ mà Ji hoo dành cho cô trong khoảng thời gian yêu nhau của 2 người, Se yeon đã cảm nhận được 1 con người hoàn toàn khác về Ji hoo mà trước đây cô chưa từng thấy, nhưng lúc đó cô không hề cảm thấy sợ hãi hay khó chịu khi đối mặt với điều này, vì cô luôn cảm nhận được tình cảm sâu sắc anh dành cho cô là lớn như thế nào và nó vẫn luôn như thế không hề thay đổi. Sự quan tâm lo lắng bảo bọc Ji hoo dành cho cô khiến cô tin rằng chỉ cần 1 tình yêu đủ lớn của cô đáp lại cho anh sẽ có thể làm cho Ji hoo dừng lại kịp lúc, cũng như những lời mà anh đã từng nói. Cách nghĩ của cô và anh giống nhau, nên Se yeon tin rằng con đường mà 2 người cùng hướng về là chung 1 hướng, không có gì sai khác, nên lựa chọn bước cùng anh của cô là vô cùng chính xác khi cả con tim và lý trí của cô đều mách bảo đều đó
Cái chết của Ji woo được truyền thông đăng tin khắp nơi nên Min huyk ở trong phòng tạm giam cũng nhận được tin này. Anh đã tỏ ra rất đau đớn khổ sở trước sự ra đi của Ji woo, nhưng thay vì anh tự trách chính mình vì lỗi lầm của anh đã gây ra cho Ji woo thì Min huyk lại đổ trách nhiệm này cho cái chết của Ji woo lên người của Se yeon và có ý định tìm Se yeon để đòi nợ máu trả thù cho Ji woo.

Ánh mắt đầy căm phẩn và sự thù hận chứa đầy trong đó, Min huyk lẩm bẩm 1 mình
_Kim se yeon, cô gạt tôi. Cô đã không giữ lời. Cô đã hại chết tiểu thơ. Đáng lẽ tôi không nên nghe những lời ngụy biện giả tạo đầy mật ngọt từ cô. Cô là ác quỷ đội lốp thiên thần. Tôi sẽ bắt cô trả giá cho điều này bằng mạng sống của mình vì đã lừa gạt tôi và hại chết tiểu thơ
Min huyk đay nghiến lồng lộng trong cơn tức giận. Và đúng như những gì Ji hoo đã lo lắng và cảnh báo Jin young và Min guk từ trước phải giam giữ loại người nguy hiểm như Min huyk thật cẩn thận, nhưng cuối cùng lời cảnh báo của Ji hoo cũng không giúp ích được gì. Min huyk đã vượt ngục và tính mạng của Se yeon đang bị đe dọa nghiêm trọng
Nhận được tin khẩn từ Min guk rằng Min huyk đã áp chế 2 cảnh sát trông coi ca trực và phòng giam của anh ta tối hôm qua và đã tìm được đường thoát khỏi phòng giam và sở cảnh sát sáng nay. Min guk nhắn nhủ bảo Ji hoo phải tăng cường thêm vệ sĩ theo sát anh để bảo vệ an toàn cho tính mạng của anh. Nhưng thay vì Ji hoo nghe theo lời khuyên của Min guk là đảm bảo cho sự an nguy của bản thân anh trước thì Ji hoo lại quan tâm cho lắng cho sự an toàn của Se yeon nhiều hơn. Vì anh cho rằng người mà Min huyk sẽ nhắm vào không phải là anh mà là Se yeon vì anh ta cho rằng chính Se yeon là lý do bức tử Ji woo người con gái mà anh ta yêu sâu sắc và trân trọng hơn cả tính mạng của mình
Ji hoo tỏ ra lo lắng vô cùng vì mấy hôm nay Se yeon đã bắt đầu đi làm việc trở lại ở bệnh viện Seung min. Ở đó dù cô có được vệ sĩ mà anh bố trí cho theo sát để bảo vệ an toàn cho cô thì nơi đó cũng khó lòng thắt chặt an ninh để đảm bảo sư an toàn cho Se yeon 100% được vì có quá nhiều người ra vào bệnh viện và nó là nơi rất phức tạp

Ji hoo nôn nóng lấy điện thoại ra và cả thiết bị định vị để biết Se yeon đang ở đâu, vị trí cua cô là ở chổ nào để anh đến tìm cô, sau khi có tín hiệu và biết Se yeon thật sự đang ở bệnh viện Seung min, Ji hoo gấp rút vừa đi vừa ra lệnh cho Yong hwa

_Yong hwa cậu phái thêm người đến bệnh viện Seung min mau lên, bảo cả Jin young và những người giỏi ở chổ cậu ấy đến đó luôn ngay lập tức

_Mình biết rồi.

Đáp lời Ji hoo xong, Yong hwa vội lấy điện thoại ra liên lạc, ngồi trên xe Ji hoo không ngừng trấn tĩnh mình cầu mong anh đến kịp lúc và không có chuyện gì xảy ra với Se yeon

Se yeon vốn không hay biết chuyện gì, cô gọi điện thoại và hẹn Ji sung đến bệnh viện gặp cô và Ji sung đã đến như lời yêu cầu của Se yeon. Vừa nhìn thấy Ji sung xuất hiện, Se yeon đã nhoẽn miệng cười đáp trả anh, Ji sung hỏi

_Em bảo anh đến đây có chuyện gì

_Có chuyện cần anh làm giúp em

Ji sung vẻ yếu ớt lắc đầu từ chối

_Anh không là bác sĩ thì giúp được gì cho em chứ

Se yeon vẫn kiên quyết nói

_Chẳng phải trước kia anh cũng đâu có là y tá hay bác sĩ gì, cũng giúp được việc cho em đó thôi

Nói rồi không đợi Ji sung phản kháng, Se yeon tiến đến bên cạnh nắm lấy tay anh lôi đi. Cô dẫn anh đến phòng hồi sức và bảo anh nằm xuống

_Anh nằm xuống đi

_Anh sao, anh đâu có bệnh gì sao phải nằm đây

_Ai nói với anh là phải là bệnh nhân thì mới nằm giường bệnh đâu, người sắp bệnh và cần phòng bệnh cũng cần phải vào nằm đó

Ji sung định đáp trả thì đã bị Se yeon ấn người anh xuống, rồi cô bảo y tá đưa cho cô 1 chai thuốc bổ và không nói không rằng cô tiêm nó vào tay Ji sung và nói

_Không được phản kháng, không được từ chối và tháo nó ra. hãy coi như anh làm điều này là vì chuộc lỗi với em. Chẳng phải anh luôn miệng xin lỗi với em đó sao, đây là cách anh nhận lỗi đó. Anh nằm xuống đi. Em sẽ ngồi đây canh chừng đó

Ji sung nhìn Se yeon chằm chằm, anh bây giờ mới nhận ra, Se yeon đã trở lại là 1 Se yeon năng động của trước đây, anh thấy vui mừng vì điều đó. Và để cô khỏi lo lắng thêm nữa, Ji sung mĩm cười dễ dãi làm theo lời Se yeon. Thật ra đúng như những gì Se yeon lo lắng, sau những ngày tất bật lo tang lễ cho Ji woo và cú sốc sau cái chết của cô bạn thân, tinh thần và thể xác của Ji sung đều mệt mõi và rệu rã vì mất mát này, cảm giác tự trách vẫn còn ngự trị trong lòng anh. Ji sung nhắm nghiền mắt tay đưa lên che lại đôi mắt sắp rơi lệ khi nghĩ đến Ji woo. Se yeon nhìn thấy và thấu hiểu sự đau buồn này của anh vẫn chưa nguôi ngoa nên cô khẽ đưa tay nắm lấy bàn tay còn lại của Ji sung để an ủi

Vì điện thoại để trong phòng khám bệnh nên Se yeon không hay Ji hoo gọi, ngồi cạnh J sung và đợi anh thiếp đi, Se yeon mới đứng dậy định đi ra ngoài thì bất chợt thấy 1 bóng người nơi cửa phòng điều dưỡng hồi sức, Min huyk đang lù lù đứng đó với vẻ mặt lầm lì rất đáng sợ, 1 tay cầm dao và 1 tay đang siết cổ lấy vệ sĩ theo bảo vệ cô. Se yeon kinh hãi và khẽ gọi

_Min huyk

Min huyk buông người bảo vệ đã bị anh siết đến ngất ra rồi nghiêng đầu nhìn Se yeon và nghiêm giọng nói

_Cuối cùng cũng tìm ra cô

Se yeon cố bình tĩnh và hỏi lại Min huyk sau khi bất ngờ nhìn thấy anh xuất hiện đột ngột ở bệnh viện Seung min

_Sao anh lại ở đây

Mĩm cười đầy ma quái, Min huyk nói

_Để tìm cô đòi nợ máu

Se yeon mở to mắt ngạc nhiên không hiểu điều Min huyk vừa nói, Min huyk nhếch môi, cao giọng hét lớn và lao đến chổ Se yeon đang đứng

_Kim se yeon cô chết đi

Hướng dao của Min huyk hướng thẳng về phía người Se yeon nhưng cũng may có bàn tay ai đó ngăn cản lại đảm bảo an toàn cho mạng sống đang ngàn cân treo sợi tóc của Se yeon. Không ai khác đó chính là Ji sung. Cũng may là anh tỉnh lại kịp lúc và ngăn cản điều đáng tiếc sẽ xảy ra này. Se yeon khẽ gọi

_Ji sung

Ji sung dù đang yếu nhưng cũng cản trở được con dao chí mạng của Min huyk nhắm vào Se yeon và hất nó sang 1 bên nhưng tay anh cũng bị nó cắt 1 vết nhỏ nơi lồng bàn tay sau đó đứng chắn trước người Se yeon che chở cho cô. Anh nhìn min huyk và nhăn mặt nói

_Min huyk cậu đang làm điều điên rồ gì vậy hả, sao lại muốn giết Se yeon

Bị Ji sung đẩy ra 1 bên, Min huyk đứng thẳng người lại rồi nhìn Ji sung nói

_Vì cô ta là người hại chết tiểu thơ Ji woo, tôi phải đòi lại công bằng cho tiểu thơ, tôi phải giết chết cô ta

Nghe min huyk nói thế, Ji sung nhăn mặt nói

_Se yeon không phải là người hại chết Ji woo, cậu nghe ai nói bậy bạ gì đó

Vẻ mặt đau khổ, Ji sung nói

_Ji woo tự mình uống thuốc độc tự sát mà, không liên quan gì đến Se yeon cả

Nghe Ji sung nói thế như chạm phải nỗi đau uất nghẹn trong lòng anh, vì có lẽ nguyên nhân sâu xa chính anh là người khiến Ji woo đi đến con đường bất hạnh này. Min huyk không muốn nhìn nhận sự thật đau khổ này, anh đưa con dao hướng về phía Ji sung mà dõng dạc nói như thể bào chữa với chính mình

_Không phải, nếu không phải vì tôi tin vào lời khuyên giả dối của cô ta mà làm trái lệnh tiểu thơ thì tiểu thơ sẽ không bị các người làm cho lay động mà có ý nghĩ tự sát. tất cả là lỗi của cô ta. Cô ta phải đền mạng

Nhìn ánh mắt điên dại của Min huyk cứ liên tục khẳng định Se yeon là hung thủ giết chết Ji woo và muốn lấy mạng cô, Ji sung lo lắng dang hai tay để che chắn cho Se yeon, miệng không ngừng khuyên giải Min huyk

_Cậu đang nói gì vậy Min huyk, cậu đừng tự huyền hoặc mình nữa, không ai phải chịu trách nhiệm cho cái chết của Ji woo cả. Nếu cậu thật sự muốn có 1 người phải chịu trách nhiệm thì mới dừng tay thì người đó chính là tôi

Nghe Ji sung nói thế với Min huyk, Se yeon nhìn Ji sung lo lắng, siết cánh tay anh và can dán

_Ji sung à, anh không được làm vậy đâu, đây không phải là 1 hành động đúng đắn đâu. Ji woo dù có ở trên thiên đàng cũng sẽ không mong anh làm điều này vì cô ấy

Trước lời can dán của Se yeon, Ji sung hơi khựng lại 1 chút. Min huyk nhìn thấy bật cười điên dại rồi nói

_Han ji sung anh muốn chơi trò thế mạng sao. Trò này vui đó

Nói rồi Min huyk lù lù bước ra khỏi phòng điều dưỡng rồi nhanh tay chụp lấy 1 cô y tá đang đi ngang đó. Anh dí dao vào cổ cô ta và nói với cả Ji sung và Se yeon đang đi theo phía sau anh và lớn tiếng nói

_Kim se yeon, cô là 1 bác sĩ mà, cô có muốn thấy người vô tội chết thay cho cô không hả.

Mọi người xung quanh đó nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ, nguy hiểm này ai cũng hét lên kinh hãi và né tránh xa rồi đứng nép 1 bên để nhìn diễn biến của sự việc. Ánh mắt sợ hãi Se yeon và Ji sung nhìn thấy tình huống trước mắt mà nói không nên lời thì Min huyk lời nở nụ cười cợt và nhấn mạnh nói

_Hôm nay tôi sẽ lột bộ mặt giả tạo thiên thần của cô

JI sung hét lớn gọi Min huyk

_Min huyk cậu đang làm gì vậy, câu thôi đi. Bỏ cô y tá ra đi

Không để ý đến lời Ji sung vừa nói, Min huyk nhanh tay khứa nhẹ 1 đường trên cổ của cô y tá. Hành động điên cuồng nhắm khiêu khích và hăm dọa Se yeon khiến Se yeon phát hoảng và không giữ bình tĩnh được nữa, cô vội điều đình với anh, không để hành động quái đản của Min huyk đi xa hơn mà gây ra thương vong vô tội, cô né khỏi người Ji sung đang đứng trước mặt cô và nói

_Người anh muốn giết là tôi mà. Tôi ở đây, anh đến mà lấy mạng tôi, bỏ cô y tá đó ra đi

Nghe Se yeon nói thế, Min huyk cười khanh khách

_Đúng là thiên thần Kim se yeon đây rồi, thế này mới là cô chứ

Rồi Min huyk trề môi lắc đầu nhìn Se yeon nói

_Muốn tôi bỏ cô gái này ra và tha cho cô ta cũng được. 1 mạng đổi 1 mạng. Tôi đang muốn nhìn thấy có 1 người gục ngã ở nơi đây. Cô hãy lấy con dao ở đằng kia đâm thẳng vào người Ji sung đi. Tôi muốn cô cảm nhận cảm giác tội lỗi là như thế nào, giống như tôi vậy, sau đó hãy cho tôi lời khuyên thật lòng nhất của cô chứ không phải lời khuyên giả dối

Nghe Min huyk đưa ra lời yêu cầu điên rồ thế, Se yeon nhìn thẳng vào mắt anh ta không hề sợ hãi mà rất chân thật nói

_Min huyk, tôi không hề dối gạt anh những lời mà tôi khuyên anh là lời khuyên chân thành của 1 người bạn, 1 người hiểu nổi đau dằn xé trong lòng anh. Và ngay lúc này cũng vậy, tôi biết anh yêu Ji woo sâu sắc và cảm thấy đau khổ cùng cực vì sự ra đi của cô ấy. Nhưng đây không phải là cách để anh làm dịu bớt nỗi ân hận oán trách trong lòng mình. Anh sai rồi

Tinh thần đang rất bất ổn nên Min huyk gần như không thể nghe hiểu những gì Se yeon vừa nói, anh chàng điên dại hét lớn

_Cô nói tôi sai sao, được, vậy tôi sẽ làm như lời cô nói, xem cái sai của tôi sẽ dẫn hậu quả đến đâu

Min huyk định đưa tay cầm dao cắt sâu hơn vào nơi ở cổ của cô y t lúc nãy đã bị anh khứa vào và vẫn đau rỉ máu thì Se yeon hét lớn

_Đừng mà, tôi sẽ làm theo lời anh

Min huyk nghe Se yeon nói vậy thì mĩm cười thích thú nói

_Làm ngay đi

Se yeon dù nói vậy nhưng tay cô run lên cầm cập, cô tiến tới chỗ con dao bị cô y tá làm rơi lúc nãy khi bị Min huyk vồ chụp lấy và chưa hạ quyết tâm sẽ thực hiện như lời Min huyk nói, nhưng khi cô liếc nhìn vẻ sợ hãi của cô y tá đang khó rưng rức và đang vô cùng run sợ, cả vết thương đang chảy máu nơi cổ của cô ta nữa, làm Se yeon nhớ đến cảnh ba cô với gương mặt đầy máu ở miệng chảy ra và nằm run lên trong vòng tay cô. Se yeon không muốn thấy cảnh tượng đó tái diễn 1 lần nữa, nên lấy hết sức bình sinh, nắm chặt con dao định cầm dao hướng về cơ thể mình thì Ji sung nhìn Se yeon từ nãy đến giờ, anh hiểu ý định cô sẽ làm gì, cô sẽ không đâm anh như lời Min huyk yêu cầu mà sẽ tự đâm chính mình. Nên anh lắc đầu vừa khuyên can Se yeon vừa tiến tới lại gần cô hơn

_Se yeon, em đừng làm bậy. Hãy bình tĩnh lại. Đừng nghe theo lời điên khùng của Min huyk, chúng ta sẽ có cách cứu cô y tá đó mà. Sẽ không ai bị chết oan uổng đâu, nghe lời anh, bỏ con dao xuống đi

Se yeon cắn chặt môi bước thụt lùi lại tránh xa nhưng bước chân đang tiến về cô của Ji sung mà nhìn anh lắc đầu nói

_Em không muốn nhìn thấy bất kỳ ai vì em mà chịu tổn thương đâu. Em sợ cảm giác đó, anh à. Anh hay Ji hoo hay bất kỳ ai cũng đều không có lý do gì phải vì em mà chịu đựng những điều bất hạnh như thế này cả

Min huyk đứng bên ngoài dõi theo sự việc diễn ra và hối thúc

_Tôi không có sự kiên nhẫn đâu, làm ngay đi, không có thời gian cho 2 người nói lời bi đát với nhau đâu. Đừng có câu thời gian thử thách sức chịu đựng của tôi

Bị Min huyk lúc ép, Se yeon định chỉa thẳng mũi dao vào bụng mình thì Ji sung lao đến ngăn và cây dao Se yeon cầm gạch phần bụng bên trái của anh. Se yeon hốt hoảng buông con dao ra và hớt hải gọi Ji sung

_Ji sung à

Rồi chạy đến ôm lấy phần bụng bị thương của anh.Thấy cảnh tượng đó, Min huyk vui thú vô cùng, bật cười khanh khách và vô cùng sảng khoái, chàng ta không hay người của Ji hoo và cả Ji hoo nãy giờ đang ở phía sau lưng anh ta từ lúc nào. Trông thấy sự lơ là của Min huyk trong lúc khoái cảm dâng cao, người của Ji hoo lao tới khống chế Min huyk, nhưng Min huyk từng là 1 sát thủ chuyên nghiệp, anh phản xạ khá nhanh, mau chóng buông cô y tá kia ra để rảnh tay mà ứng phó tính huống áp chế trước mắt. Để mặc cho người mình xử trí Min huyk, Ji hoo nhanh chóng đi đến chổ Se yeon và Ji sung, xem vết thương của Ji sung thế nào. Min huyk trông thấy tình huống đó, liền cố lao đến tấn công Ji hoo từ phía sau, cũng may Jason kịp lúc lấy tay mình ra đỡ cho Ji hoo, rồi tung chân đá vào bụng Min huyk khiến hắn ta xổng xoài lùi lại và rơi vào thế bủa vây tứ phía của các vệ sĩ của Ji hoo, thế là không còn đường thoát thân, và bó tay chịu trói. Dù bị lôi đi nhưng anh ta không ngừng hét lớn và nói

_Kim se yeon, ngày nào Kang min huyk tôi còn sống cô cũng đừng mong sống yên

Se yeon không để tâm đến lời hăm dọa của Min huyk với cô. Lúc này cô chỉ muốn mau chóng cứu chữa cho Ji sung thôi, chỉ có Ji hoo là để ý đến lời Min huyk nói, anh nhúi mày tỏ ra khó chịu trông thấy, rồi quay sang hỏi thăm vết thương nơi tay của Jason vì đỡ cho anh

_Không sao chứ

Được Ji hoo quan tâm, Jason vui mừng đáp lại

_Em không sao

_Mau chóng đi băng bó đi, ở đây có Yong hwa và Jin young rồi

_Dạ. Jason cúi đầu lễ phép vâng lời Ji hoo

Se yeon để Ji sung nằm lên cáng để cấp cứu, vốn dĩ lưỡi dao mỗ mà Se yeon cắt trúng bụng Ji sung là khác nhỏ và vết cắt nơi bụng của Ji sung cũng không lớn nhưng không hiểu sao máu của anh cứ ra hoài mà không cầm nhanh chóng 1 cách bình thường được và còn ngất đi khiến Se yeon hết sức lo lắng. Ji hoo đứng bên cạnh nhìn vẻ mặt lo lắng của Se yeon và nói

_Ji sung bị hội chứng khó đông Hemophilia B. Anh sẽ tiếp máu cho nó, nên em đừng lo, nó sẽ không sao đâu

Nghe Ji hoo vậy, Se yeon gật đầu tỏ ra rất yên tâm

Vết thương nơi bụng phải của Ji sung được Se yeon chính tay khâu lại và anh đã an toàn làm cho Se yeon rất nhẹ nhõm và yên tâm, khi cô bước trở ra thì đã thấy Ji hoo đang ngồi gần đó. thấy cô anh bước lại gần và hỏi

_Ji sung không sao rồi chứ

Se yeon gật đầu xác nhận, rồi nhìn anh và quan tâm nói

_Anh mới hiến máu đó, không nên đứng đâu, ngồi xuống đi

Ji hoo không nghe theo lời Se yeon nói mà lại ôm chầm lấy cô và nói

_Anh không cho phép em có ý nghĩ tự làm tổn hại đến bản thân mình lần nào nữa để giúp người khác đâu. Anh không cho phép

Nghe Ji hoo nói thế, Se yeon biết có lẽ Ji hoo đã chứng kiến cảnh tưởng lúc nãy của cô khi đưa dao tự đâm mình, Se yeon vẫn còn rất kinh hãi khi nhớ lại, cô xúc động ôm lấy Ji hoo và nói

_Em cũng không còn cách nào, lúc đó em không suy nghĩ được gì cả, trong đầu em chỉ nghĩ đến chuyện không thể để ai vì em mà chết oan thôi

Nghe Se yeon bộc bạch thế, Ji hoo hiểu, ám ảnh khi xưa về cái chết của ba cô trước mặt cô vẫn con hiện hữu trong lòng Se yeon rất lớn, nên anh 1 tay vừa ôm cô 1 tay vừa xoa đầu cô để trấn an cô và nói

_Không ai vì em mà phải bị tổn thương gì đâu, không có chuyện đó đâu. Em chỉ mang điều tốt đẹp đến cho họ thôi, nên đừng nghĩ lung tung

Rồi Ji hoo lại nói với Se yeon

_Những lúc xảy ra chuyện như thế này, em hãy nghĩ đến anh, vì nếu em quên bảo vệ mình là em đang làm tổn thương anh đó, Se yeon à. Nên hãy vì anh mà bảo vệ tính mạng của chính mình, hãy hứa với anh.

Nghe Ji hoo nói thế, Se yeon cảm thấy có chút ân hận và có lỗi với Ji hoo, cô khẽ gật đầu đồng ý với anh.

Ji sung được chuyển đến bệnh viện In woo để điều dưỡng theo chủ ý của Ji hoo. Khoảng 1 tuần sau thì Ji sung xuất viện, trong lúc Ji sung nằm viện, Se yeon không thể vào thăm vì sự ngăn cản của Ji hoo. Anh luôn nói với cô thế này khi mỗi lần cô định vào phòng bệnh thăm Ji sung

_Em đừng vào, anh sẽ ghen khi nhìn thấy em quan tâm cho Ji sung. Để anh vào thay em hỏi thăm nó là được rồi

Se yeon không biết ý định trong chủ ý này của Ji hoo là gì chỉ biết, lời nói của anh rất dứt khoát như là 1 mệnh lệnh với cô và cô không thể làm trái. Se yeon nghĩ lời nói là ghen mà Ji hoo ám chỉ không phải mang hàm ý đó thật mà là vì anh không muốn cô có cảm giác tự trách khi nhìn thấy Ji sung nằm đó vì cô. Nghĩ thế nên Se yeon cũng không phản kháng lại quyết định này của Ji hoo. Và kể tử ngày đó đến tận ngày kết hôn của cô, cô và Ji sung mới gặp nhau. Anh thay ba cô làm người nắm tay cô đưa cô vào lễ đường.

Đẩy xe lăn đưa Ji sung vào nhà rồi về phòng mình nghĩ ngơi. Ji hoo hỏi thăm Ji sung

_Về nhà em thấy tốt hơn phải không

Ji sung gật đầu đáp lời anh trai. Ji hoo lại nói thêm

_Anh cố tình sắp xếp cho mẹ và ba đi du lịch để tránh họ biết chuyện em bị thương, em không trách anh chứ

Ji sung lắc đầu dễ dãi đáp

_Sắp xếp tốt mà, em cũng đồng tình với cách làm này của anh

Ji hoo lại hỏi

_Vậy còn chuyện anh không để cho Se yeon đến thăm em, em có trách anh không

nhìn thẳng vào mắt anh trai, Ji sung mĩm cười buồn nói

_Đây là điều mà em làm để trả nợ và xóa hết những nợ ân tình mà em nợ cô ấy.

Rồi Ji sung đưa tay sờ lấy vết thương trên bụng mình và nói

_Vết dao này cũng cắt hết duyên nợ giữa em và cô ấy, nên anh cũng đừng lo lắng về chuyện vương vấn tình cảm của em và cô ấy. nếu còn tại chắc chỉ là chút duyên tình nhỏ mà em muốn làm thay cho ba cô ấy thôi, vì đây là điều em nợ chú ấy

_Điều gì

Ji sung mĩm cười thật tươi và nói

_Em muốn là người nắm tay cô ấy để đưa vào lễ đường. Anh không trách nếu em ngồi ở hàng ghế của nhà gái chứ

Nghe Ji sung nói thế, Ji hoo mĩm cười nói

_Chỉ sợ mẹ sẽ không vui khi em làm vậy thôi. Anh thì không ý kiến

Nghe và thấy cách trả lời vô tư và nhẹ nhõm thế trên vẻ mặt của anh trai, Ji sung nhìn thấy nên trêu

_Đừng tưởng em không biết ý nghĩ sâu xa trong hành động cấm Se yeon đến thăm em của anh nghe. Em biết tỏng là anh đang phát ghen đó

Ji hoo nhún vai thừa nhận

_Anh có chối đâu. Thôi anh ra ngoài đây, em nghĩ ngơi đi

Ji hoo đi rồi, Ji sung ở lại trong phòng. Không hiểu sao, sau sự cố của Min huyk gây ra ở bệnh viện Seung min, lòng Ji sung lại thấy nhẹ hẳn, anh không còn cảm giác nặng nề trong lòng vì cái chết của Ji woo hay chuyện của Se yeon nữa. Ji sung thầm nói với chính mình

_Đã đến lúc mình sống cuộc đời cho mình rồi

Ji sung và cả Se yeon đều không có ý khởi kiện hay truy tố hành động của Min huyk vì nghĩ rằng Min huyk cũng vì nghĩ không thông và chịu không nổi đả kích sau cái chết đột ngột của Ji woo nên mới hành động nông nỗi như thế. Nghĩ thế nên cả 2 người họ đều không đến làm tường trình vụ việc với cảnh sát mà mọi chuyện đều giao lại cho Ji hoo tự tay sắp xếp, và Ji hoo đã đứng ra làm nhân chứng hiện trường và cũng chính tay anh cho người bức tử Min huyk ngay trong ngục trước đêm anh gặp Min huyk 1 ngày.

Ji hoo gặp riêng Min huyk với thái độ rất đổi điềm tĩnh hòa nhã và nhẹ nhàng, ngồi đối diện với Min huyk, anh nói

_Tôi biết anh vì 1 phút điên dại nghĩ không thông vì cái chết của Ji woo mà làm ra những chuyện khờ dại nguy hiểm như thế. Với tư cách là 1 người cũng bị anh gây hại tôi có thể tha thứ cho anh, với lý do đơn giản anh là 1 người mắc hội chứng rối loạn tinh thần, và vì thế anh sẽ được tha bỏng không phải ngồi tù, nên anh cú yên tâm

Min huyk ngước nhìn Ji hoo với ánh mắt ngạc nhiên và không nói gì. Ji hoo tựa lưng vào thành ghế với tư thế thoải mái, nhìn thẳng vào mắt Min huyk mà phán

_Nhưng Ji woo, cô ấy thì sẽ không bao giờ tha thứ cho anh như tôi, vì đã xâm hại và bức tử tinh thần cô ấy từng ngày từng ngày 1 đến nỗi cô ấy không thể thiết sống nữa vì cảm thấy ô nhục

Bị Ji hoo nói thế, Min huyk liền bị khích động ngay, anh đập tay mạnh xuống bàn và nói

_Không phải, Ji woo chết là vì các người, vì Kim se yeon

Ra vẻ tỉnh bơ như không, Ji hoo lắc đầu nói

_Đâu phải nhỉ, tôi nhớ lúc đó Ji woo vừa 1 tay uống lọ thuốc độ xong thì liền nói xin lỗi với tất cả mọi người mà

Rồi ra vẻ ngây thơ, Ji hoo nói với Min huyk

_Mà cũng phải, cậu đâu có ở đó đâu mà chứng kiến khoảng khắc Ji woo cô ấy chết đi, và đau đớn quằn quại vì cảm thấy ê chề và tội lỗi, không dám đối mặt với cuộc sống nữa

Càng nghe Ji hoo nói, Min huyk càng lồng lên tức giận, anh chàng nhổm dậy hét lớn vào mặt Ji hoo và nói

_Im đi, im đi, đừng nói nữa, đừng gạt tôi

Vẻ mặt trở nên sắc lạnh, Ji hoo cũng nhổm người tới sát mặt Min huyk mà nói

_Người gạt mình, gạt người là cậu đó, Kang min huyk. Cậu muốn biết mình có là nguyên nhân hại chết Ji woo không thì hãy xuống dưới gặp mà hỏi cô ấy

Nói rồi, Ji hoo đứng lên và dúi vào tay Min huyk 1 lọ thuốc nhỏ, và trở ra ngoài. Đến khi cánh cửa phòng khép lại anh nói với Yong hwa

_Lần này kiểm tra cho kỹ, tôi không muốn gặp tên Min huyk này thêm lần nào nữa

Nghe Ji hoo đặc biệt căn dặn vậy, Yong hwa đáp

_Mình biết rồi, mình sẽ sắp xếp

Ji hoo khẽ gật đầu rồi bước đi, Yong hwa nhìn theo thở dài, ít khi Ji hoo tự mình ra chỉ thị xử lý mạnh tay thế này với ai, cả Jung kuyng ho, người hại chết ba mẹ Jason, Ji hoo con cho ông ta con đường sống mà. Nên Yong hwa thầm nghĩ lúc Min huyk vừa bị lôi đi vừa lớn tiếng hăm dọa sẽ còn về tìm Se yeon lại lần nữa thì có lẽ lúc đó Ji hoo đã sớm có ý định dập tắt hoàn toàn mối nguy cơ tên Kang min huyk này bằng mọi giá rồi. Biết rằng điều Ji hoo đang làm lúc này cũng không hẳn là sai vì anh làm chỉ để đảm bảo an toàn cho người quan trọng với mình, nhưng không hiểu sao Yong hwa lại cảm thấy không an tâm về người bạn thân của mình. Vì vậy Yong hwa quyết định gặp riêng Ji hoo để làm 1 chuyện mà anh cần làm với mục đích là tốt cho Han ji hoo, cậu bạn thân của anh. 

Nghĩ thế nên sáng hôm sau khi thấy Ji hoo vừa đến tập đoàn Han sang và ngồi vào bàn chủ tịch của mình để làm việc thì Yong hwa đi đến trước mặt Ji hoo và nói

_Hôm nay, cho mình 1 ngày của cậu được không

Bất ngờ trước lời yêu cầu đột ngột của Yong hwa với mình và không biết Yong hwa đang định làm gì, nên Ji hoo ngước nhìn bạn và hỏi lại

_Cậu cần 1 ngày của mình để làm gì

Yong hwa tỏ vẻ bí mặt anh trề môi nói

_Chuyện đó thì cậu không cần biết, cứ đồng ý với mình trước đi đã

Nghe Yong hwa nói vậy, Ji hoo lờ đi lời đề nghị của cậu bạn thân đi, mà cúi đầu xuống tiếp tục làm việc, rồi trả lời Yong hwa

_Mình còn nhiều việc cần làm lắm, không rảnh chơi mấy trò trẻ con làm nũng của cậu, để khi khác đi

Bị Ji hoo từ chối thế, nhưng Yong hwa vẫn không chịu từ bỏ, anh vẫn tiếp tục kèo nài để Ji hoo đồng ý yêu cầu của mình. Chống 2 tay dang ngang trên bàn làm việc của Ji hoo, vẻ mặt dè biểu như biết rõ hết mọi chuyện của Ji hoo, Yong hwa nói

_Cậu dạo này bị bà mẹ vợ yêu con của cậu cấm không được lại gần Se yeon rồi, đâu có tốn thời gian chăm nom cho se yeon. Còn những việc cần làm của tập đoàn Han sang, không làm 1 ngày cũng không gây thiệt hại hay ảnh hưởng gì lớn vì dự án N đang diễn ra rất tốt đẹp. Cậu hiện tại quá rãnh rỗi không có chuyện quan trọng gì cần cậu phải đích thân lo cả, nên cậu đừng có viện lý do mà từ chối yêu cầu của mình. Mau đồng ý với mình đi

Làm cứng với Ji hoo không được, Yong hwa liền xuống giọng nài nĩ Ji hoo

_Cứ xem như là quà đáp lễ công lao mình nói giúp cậu với Se yeon chuyện lần trước để 2 người làm hòa với nhau đi, mà cậu từng hứa với mình sẽ trả công hậu hĩnh cho mình mà còn gì. Đến giờ mình vẫn chưa nhận được thù lao xứng đáng của 1 ông mai đó

Bị Yong hwa cứ dai như đĩa vòi vĩnh mãi, Ji hoo cũng hết cách, dù không biết Yong hwa có ý định gì màbcần anh ngày hôm nay, nhưng anh cũng đành miễn cưỡng đồng ý và nói

_Được rồi, đừng càm ràm nữa. Mình cho cậu 1 ngày đó

Thấy Ji hoo đồng ý nhận lời, Yong hwa cười tươi nói

_Vậy mới là bạn tốt của mình chứ. Đi theo mình

Nói rồi, Yong hwa quay đầu bước ra cửa, Ji hoo cũng mĩm cươi nhẹ rồi bước theo Yong hwa ngay sau đó. 

Đưa Ji hoo đến sân vận động Olympic  Seoul, sân vận động lớn nhất hàn quốc nằm ở quận Songpa gu, Yong hwa cười nhướng mày nhìn Ji hoo nói

_Đến nơi rồi đó, hãy giải tỏa những bức bối, những lo nghĩ trong lòng cậu đi, Ji hoo, đừng giữ nó trong lòng

Vẻ mặt thản nhiên không hiểu, Ji hoo hỏi Yong hwa

_Cậu có ý gì đây Yong hwa, tự nhiên nói những điều này với mình

Không để tâm đến những lời Ji hoo nói, Yong hwa ra hiệu cho người đẩy 1 chiếc xe chở cái trống thật lớn đẩy vào sân vận động và đến chổ Ji hoo đang đứng, Yong hwa thản nhiên đến lấy cùi trống rồi đưa cho Ji hoo

_Nè, cậu cầm lấy, đánh mạnh vào, đánh thật vang thật lớn, để mình nghe rõ những âm thanh căm phẩn dồn nén trong lòng cậu. Để Nó bay theo gió bay đi hết đi

Thấy Yong hwa cứ lơ lời mình nói và nói những lời không đâu, còn ép anh làm chuyện đánh trống kỳ quái gì đó nữa, Ji hoo nhăn mặt gắt

_Jung Yong hwa, cậu đang làm gì đó hả, định làm mình phát điên lên với cậu thì mới thôi à

Không giả lơ nữa, Yong hwa hất cằm hướng về Ji hoo đầy thách thức và nói

_Ừm, mình muốn làm cậu phát điên đó, muốn cậu tức điên lên mà đánh mình cũng được đó. Miễn sau, sau đó cậu quay về giới hạn của cậu, đừng là 1 Han ji hoo đáng sợ muốn giết chóc như lúc này. Bộ mặt này của cậu làm mình cảm thấy khiếp đảm khó chịu lắm

Vẻ mặt lầm lì biểu cảm lạnh đến tê người, Ji hoo lặp lại những gì Yong hwa nói

_1 Han ji hoo đáng sợ và muốn giết chóc sao. Mình á

Yong hwa gật đầu thừa nhận

_Phải. Cậu đừng giả vờ ngây thơ không biết gì, cậu đang là 1 Han ji hoo như thế đó, và mình không muốn thấy bộ mặt này của cậu chút nào. 5 năm trước khi Se yeon bị trầm cảm cậu cũng có bộ mặt thế này 1 lần rồi nó làm mình kinh hãi và lo lắng cho cậu lắm.  Nên lần này mình đã nghĩ ra cách này để giúp cậu phát tiết là biện pháp tốt nhất để cậu bình tâm lại

nói rồi, Yong hwa đưa 2 tay dang ra xoay 1 vòng và nói với Ji hoo

_Cậu xem đi, đây là sân vận động đó, nó rất rộng lớn, mình thuê hết chỗ này hôm nay rồi, để cậu thỏa thích muốn la hét muốn làm gì để giải tỏa thì cứ làm, đảm bảo sau đó tâm trạng của cậu sẽ đỡ hơn và cân bằng trở lại. Hay lắm. Cậu mau làm thử đi Ji hoo

Nghe Yong hwa nói thế, Ji hoo bật cười nhìn bạn ra vẻ chế nhạo

_Yong hwa, cậu xem phim tình cảm của nước mình nhiều quá nên bị ảnh hưởng rồi phải không. Hét lớn để giải tỏa tâm trạng sao. Thật là. Cậu muốn mình đóng phim à và cậu còn nghĩ mình sẽ làm theo những trò nhạt nhẽo này theo lời cậu sao

Bị Ji hoo phủ lời khuyên mang ý tốt của mình, Yong hwa vẫn chưa chịu từ bỏ mà anh chàng lại tiếp tục đưa ra giải pháp khác và giải thích cho Ji hoo nghe và đồng ý làm theo lời anh

_Cậu không chịu hét lớn lên vì thấy nó quá trẻ con không muốn làm Sao, vậy cũng được. Vậy thì đánh trống đi. Mình quên mất việc đánh trống này mới quan trọng nè, người ta nói âm thanh phát ra của trống sẽ làm người đánh trống tuôn xả sự tức giận, u uất trong lòng. Và khi âm thanh trống vang lên càng lớn càng làm người đó thấy thêm như thoải mái. Cậu thử đi

Chịu hết nỗi Yong hwa, Ji hoo nói

_Yong hwa, cậu xin mình cho cậu 1 ngày để làm chuyện này sao

Yong hwa thản nhiên đáp lời Ji hoo và hồ hỡi nói

_Không chỉ có chuyện này đâu, còn nhiều chuyện đáng làm lắm. cậu mau thử đi, để chúng ta còn làm tiếp những chuyện khác nữa

Thấy Ji hoo cứ nhìn anh và đứng bất động trơ trơ, Yong hwa tiến lại gần Ji hoo kéo tay anh chàng và hối thúc

_Đừng lề mề nữa, nhanh đánh đi nào. Hôm nay mình là người ra lệnh cho cậu, cậu phải làm theo không được bất tuân đâu. Mau làm thử đi

Thấy cách Yong hwa hối thúc, đùng đẩy anh, Ji hoo biết có lẽ Yong hwa thật sự đang sợ anh đi sai đường và đi quá giới hạn sau nhiều biến cố xảy đến với anh cùng lúc như thế này. Và anh biết sự lo lắng của cậu bạn thân này dành cho anh là không phải bằng thừa, Yong hwa ở cạnh anh nên rất hiểu anh, và quả thật như những gì Yong hwa nghĩ, anh đang chông chênh trên bờ vực lựa chọn giữa ranh giới cái thiện và cái ác. Cái ranh giới mong manh đó ở trong lòng anh nó đang bị hòa quyện khiến anh rất khó nghĩ. 

Cảnh tượng mà anh nhìn thấy Ji sung nằm trên đất và Se yeon đang sợ hãi khóc lóc bên cạnh Ji sung lúc đó khiến trong lòng anh chỉ có 1 ý nghĩ, anh không thể nhúng nhường, không thể không thẳng tay với những kẻ gây tổn thương cho những người thân bên cạnh anh thêm được nữa. Nhúng nhường là hèn nhát là thua thiệt là có mất mát không thể bù đắp đối với anh, chỉ có triệt để loại bỏ những con người chuyên đi gieo đau khổ cho người khác này thì thế giới mới bình yên. Và mấy ngày qua tâm trạng anh không lúc nào bình ổn được, trong lòng anh cứ thôi thúc anh phải dùng quyền lực trên hết tất cả mà anh đang có trong tay này để điều khiển mọi thứ và làm điều mà anh mong muốn và anh cho rằng tốt đẹp, nên làm. Vì vậy mà mấy ngày nay anh không dám đối mặt với Se yeon vì sợ cô nhìn thấy sự bất ổn khác thường này trong con người anh

Nhưng ngay bây giờ, khi nghe Yong hwa nói những lời như thế và đang muốn giúp anh giải tỏa u uất trong lòng, Ji hoo bỗng thấy anh đúng là đang quá bất ổn đến lộ cả ra ngoài, tham vọng quyền lực và sức mạnh của nó đang làm tha hóa anh. Vì vậy anh đúng là nên thử 1 lần làm theo lời khuyên của Yong hwa. Nghĩ thế nên Ji hoo liền cầm lấy cùi trống và đánh thật mạnh vào cái trống lớn, âm thanh phát ra từ trống vang ở 1 nơi rộng lớn như sân vận động này thật như là tiếng sấm rền. Đúng như Yong hwa nói, cảm giác này làm Ji hoo thấy sảng khoái hẳn. Anh đánh rồi truyền tay cho Yong hwa cùng đánh. Đôi bạn thân ngoài 30 cười nói đùa giỡn với nhau bên cái trống, bầu không khí vui vẻ dễ chịu và đáng yêu vô cùng

Đánh trống và đùa giỡn 1 hồi mệt mõi, cả Ji hoo và yong hwa nằm lăn ra trên nền cỏ của sân vận động olympic Seoul để nghỉ mệt. Ngửa mặt lên trời cười rồi quay sang nhìn Ji hoo, Yong hwa hỏi

_Sao hả, có phải như lời mình nói không, rất sảng khoái và thoải mái đúng không

Ji hoo mĩm cười rồi ừ nhẹ đáp lời bạn. Rồi yong hwa lại nói với Ji hoo
_Quyền lực luôn làm con người ta dễ bị tha hóa và không có điểm dừng. Nên lựa chọn buông bỏ nó để giảm bớt áp lực và gánh nặng cũng là 1 lựa chọn không tồi mà. Cậu đừng quá cố gắng rồi nghĩ ngợi nhiều làm gì
Nghe yong hwa khuyên nhủ thế, Ji hoo mĩm cười nhẹ như hiểu những gì Yong hwa vừa nói, rồi anh nói với bạn

_Không ai hiểu mình bằng cậu, Yong hwa à. Cám ơn cậu

Được Ji hoo khen ngợi thế, Yong hwa cảm thấy rất vui nhưng anh cố tình giễu cợt trêu ghẹo Ji hoo

_Vậy đáng lẽ cậu nên lấy mình thay vì lấy Se yeon, vì như thế mới hợp chứ. Cậu bây giờ thay đổi quyết định vẫn còn kịp đó Ji hoo

Thấy Yong hwa trêu chọc mình thế, Ji hoo cũng hùa theo trêu lại bạn, anh ngồi bật dậy và nhìn Yong hwa đáp

_Mình cần duy trì nòi giống tốt. Và cậu không đủ điều kiện

Nói rồi, Ji hoo mĩm cười thích thú vì đã châm chích được Yong hwa làm cậu bạn của mình đứng hình và tức anh ách vì không cách nào phản pháo, anh đứng dậy bỏ đi. Yong hwa sau 1 phút đứng hình và bất ngờ vì lời châm biếm thâm hiểm của Ji hoo, anh gọi với theo Ji hoo miệng liếng thoắt để bào chữa

_Nè, ý cậu là gì hả, cậu đang chê bai mình có đúng không. Ý của cậu là chê mình không thông minh bằng Se yeon đó hả. Mình thua cô  ấy ở chổ này chứ, mình cũng đậu đại học hạnh ưu mà, cậu chê mình như thế là sao hả. Han ji hoo cậu đứng lại nói cho rõ coi

Mặc cho Yong hwa phân bua, Ji hoo vẫn cười tỉnh bơ bỏ đi 1 mạch, vẫn còn ấm ức, Yong hwa vừa đuổi theo Ji hoo vừa càm ràm suốt. Đến khi cả 2 rời sân vận động và ngồi vào xe, Yong hwa vẫn không chịu từ bỏ, anh nói với Ji hoo

_Nè, Han ji hoo, nếu cậu chê năng lực của mình, sao còn để mình làm tống giám đốc của tập đoàn K-S hả

Không đôi co với Yong hwa hay giải thích gì thêm, Ji hoo mĩm cười nhìn bạn thản nhiên nói

_Đi ăn thôi, mình mời

Mặc cho Ji hoo nói vậy, Yong hwa vẫn càu nhàu, đưa tay ra vòi vĩnh

_Bộ cậu tưởng mời mình một bữa ăn là xong hả, cậu sỉ nhục mình như thế mà, mau đưa cổ phiếu của tập đoàn Han sang ra để bù đắp cho mình đi

Vẻ mặt tỉnh bơ, Ji hoo đáp

_Ừm. Không phải là cổ phiếu của tập đoàn Han sang, đổi lại mình để cậu làm chủ tịch của tập đoàn K-S cậu chịu không

Mở to mắt há hốc mồm như không tin vào những gì mình nghe thấy, Yong hwa nghi ngại hỏi lại Ji hoo

_Nè, Han ji hoo, cậu đừng có đùa mình chứ. Trò đùa cảm giác gây sốc đau tim kiểu này, mình chơi không nổi đâu, có án mạng thật đó

Lắc đầu, Ji hoo điềm tĩnh mĩm cười quay sang nhìn Yong hwa xác nhận

_Mình không đùa, chẳng phải lúc nãy cậu bảo mình buông bỏ gì đó, giảm bớt gánh nặng gì đó sao, mình đang làm như lời cậu nói nè. Quyền lực làm mình thay đổi, vậy mình từ bỏ nó là mọi chuyện ổn cả thôi

Nghe Ji hoo nói thế, Yong hwa càng tá hỏa, mặt tái xanh anh nói với Ji hoo

_Nè, cậu nói đừng đùa nghe Ji hoo, chủ tịch tập đoàn tài chính K-S, chức vị chức trách lớn vậy, mình gánh không nổi đâu

Vỗ vỗ vai Yong hwa, Ji hoo cười cười nói

_Cậu làm được mà, mình nhìn người không sai đâu, chẳng phải lúc nào cậu cũng khen mình phán đoán rất chính xác sao, lần này cũng vậy thôi. Tự tin lên

Biết Ji hoo không phải nói đùa và anh đã quyết định thật rồi, giọng thiểu não yểu xìu, Yong hwa thở dài nói

_Bữa cơm nhượng quyền này cuả cậu, mình nuốt không trôi rồi

Đúng như lời Ji hoo nói với Yong hwa, sau khi hoàn thành dự án N xây bệnh viện nhân ái, Ji hoo nhượng chức chủ tịch tập đoàn xây dựng Han sang lại cho Ji sung, chức vị chủ tịch tập đoàn tài chính K-S anh cũng sắp xếp bảo Yong hwa lên thay cho Micheal Lu, vị chủ tịch trên danh nghĩa của tập đoàn mấy năm qua, và để Micheal quay về Anh có thể tập trung vào tập đoàn điện tử của mình. Còn tập đoàn bất động sản Muyng in sau khi lấy lại nó từ tại chủ tịch Jung kuyng ho 1 cách hợp pháp và trao trả nó nguyên vẹn lại cho 3 anh em Jason, Min guk và Ji min, thì Ji hoo cũng không nhúng tay vào nữa để mặc 3 anh em Jason toàn quyền quyết định. Jason sau khi tiếp quản tập đoàn này 1 thời gian thì để Min guk lên thay anh, còn anh thì trở lại là người phò tá đắc lực theo phục vụ cho Ji hoo như lời anh nói. Min guk cũng đã nghĩ làm công tố viên ngay sau khi hoàn tất vụ án của ba mẹ anh và lên thay vị trí chủ tịch tập đoàn cho Jason chăm sóc cho cả Ji min.

Khổ nhất có lẽ là Yong hwa, từ ngày nhận chức chủ tịch tập đoàn tài chính K-S anh bị bó buộc trong chức trách và nhiệm vụ, khiến người lúc nào cũng hi hi ha ha tự do tự lại như anh giờ bị công việc vây lấy mà chẳng còn thời gian bay nhảy như lúc trước. Ba mẹ của Ji hoo thì đã hòa thuận và ở lại với nhau như xưa, họ đã chính thức làm giấy kết hôn lại ngay sau khi đi chuyến du lịch cùng nhau do Ji hoo sắp xếp trở về. Bà Bo young mẹ của Ji hoo cũng đã thay đổi nhiều nhờ ở cạnh chồng và được ông Sung ho khuyên nên buông bỏ mọi thứ và an nhàn sống hạnh phúc trong niềm hạnh phúc giản đơn đầm ấm của gia đình, con cái. Chuyện quá khứ thù địch với mẹ của Se yeon bà cũng xí xóa hết và đã chấp nhận Se yeon là con dâu của bà

Về phần mẹ của Se yeon, bà bắt Ji hoo giữ lời hứa sau 3 năm để Se yeon ở cạnh bà báo hiếu xong thì mới gả cho anh và Ji hoo đã đồng ý. Sau đó trong khoảng thời gian này bà Se young cùng bà Hana quyết định mở lại nhà hàng Na young và sau đó còn mở thêm vài chi nhánh nhà hàng món ăn truyền thống Hàn quốc khác nữa ở các quận Gang seo và Gang dong, rất được mọi người ưa chuộng. Ji sung thì sau khi lành bệnh, anh làm theo lời của Ji hoo, thỏa thuận cho anh thời gian 3 năm làm việc riêng, đi khắp nơi trên thế giới để tìm hiểu về các kiến trúc độc đáo, để Ji hoo điều hành tập đoàn Han sang cho anh, sau đó anh sẽ về tiếp quản nó

Còn về 2 nhân vật chính của chúng ta, Se yeon từ khi thấy việc cô trở lại làm việc ở bệnh viện Seung min thì luôn đem vận rũi đến cho nơi này và cảm thấy công việc ở đây không hợp, nên cô đã cũng xin nghĩ làm việc ở bệnh viện từ đó, thay vào đó cô ở nhà phụ mẹ cô công việc ở nhà hàng Na young, thỉnh thoảng cũng đi 1 vài nơi trong nước để cứu chữa bệnh theo hội y bác sĩ Save làm từ thiện, đợi hoàn thành lời hứa 3 năm của Ji hoo với mẹ, sẽ kết hôn với anh và cùng anh tay trong tay đi khắp nơi trên thế giới để cứu người thực hiện lời hứa lúc nhỏ của 2 người. Ji hoo có lẽ là người thoải mái nhất, từ sau khi buông bỏ quyền lực và mọi thứ, anh không lo nghĩ gì cả, chỉ toàn tâm thực hiện dự án N và ở bên cạnh Se yeon người mà anh yêu để yêu cô, chăm sóc cô và bảo vệ cho cô, chờ ngày kết hôn với cô. Khoảng thời gian này cuộc sống của anh thật nhẹ nhàng và thoải mái, đây là cuộc sống đơn giản hạnh phúc mà anh hằng mong ước khi tất cả mọi ân oán hiểu lầm và rắc rối đều tan biến, chỉ còn niềm vui và hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top