Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Tình yêu thời thanh xuân

Cô Huyền Phương 23 tuổi, đã lập gia đình và có một cô con gái nhỏ xinh xắn.
Trời hôm nay rất đẹp cô dắt cô con gái nhỏ của mình đi dạo phố rồi mua chút đồ về nấu cho cả nhà. Con gái cô thích thú lên tiếng:
- Mẹ ơi, hôm nay mẹ làm gà cho Nhi ăn nhé. Lâu rồi bố chả cho con đi chơi.
- Bố bận đi làm mà con, mẹ đưa con đi chơi rồi còn gì.
- Bạn bè con ai cũng được bố đưa đón đi học hết.
Giọng cô bé đượm buồn. Hai mẹ con cô mua xong hết đồ rồi mang về nhà chuẩn bị làm bữa tối. Cô nhẹ nhàng nhấc điện thoại lên gọi cho chồng:
- Alo, em gọi có việc gì không?
- Em định hỏi anh có về nhà ăn cơm không thôi?
- Anh không về đâu, hai mẹ con ăn trước đi.
- Vậy anh cố gắng về sớm đi, em có chuyện muốn nói.
- Có chuyện gì thì em nói luôn đi, anh không có thời gian đâu.
- Thôi anh cứ làm việc đi, về nhà rồi vợ chồng mình nói chuyện.
Lần nào cô gọi anh về ăn cơm cũng vậy, nhiều lần cô cũng chả buồn gọi hỏi nữa. Nhưng hôm nay con gái cô nói vậy, cô cũng đã suy nghĩ muốn nói chuyện này lại với chồng. Từ lúc con gái cô tròn 2 tuổi, anh càng ngày càng thay đổi, cuộc sống hôn nhân của hai người chẳng còn được như trước. Mỗi lần có dịp ở cạnh nhau, anh lại chỉ suốt ngày ôm lấy cái điện thoại mà chẳng thèm mảy may để ý đến cô. Nhiều lúc cô chỉ muốn cãi nhau để giải quyết mọi chuyện rõ ràng với anh nhưng cô lại nghĩ đến con, sợ ảnh hưởng đến tâm lý của con bé nên thôi, cô lại chịu đựng một mình. Cứ như vậy ngày qua ngày tình cảm của cô và anh đã không còn như trước.
7 năm trước...
Cô và anh vô tình quen nhau qua mạng, lúc đó cô mới 16 tuổi, còn anh đã 18 tuổi rồi. Lúc đấy cô có rất nhiều chàng trai theo đuổi, vậy mà cô chẳng hề để ý đến ai. Anh đã nhắn tin làm quen với cô trước, phải rất lâu sau cô mới chịu trả lời. Anh nói chuyện khá ngọt ngào, cô đã dần thích anh lúc nào không biết. Anh đã ngỏ lời với cô:
- Làm người yêu anh, được không?
- Em chưa muốn yêu vào lúc này.
- Anh đợi được.
Cứ như vậy mấy tháng trôi qua, cô đã thích anh rất nhiều rồi, cô sợ rằng nếu không đồng ý có lẽ sẽ không còn cơ hội. Cô mở lời với anh:
- Em không muốn chúng ta có mối quan hệ mập mờ như vậy nữa.
- Vậy em làm người yêu anh nhé?
- Em em...
- Nếu chưa được thì thôi, anh sẽ đợi em.
- Em đồng ý.
- Em đã sẵn sàng để bắt đầu mối quan hệ mới với anh chưa?
- Em sẵn sàng rồi.
- Woani
Anh luôn nói câu đấy với cô. Điều cô ấn tượng đầu tiên của anh chính là giọng nói, anh có giọng nói trầm ấm. Hai người quen nhau rất bình yên, cho đến khi lúc anh gần thi tốt nghiệp. Lúc đó anh rất áp lực, từ gia đình, thầy cô, bạn bè và quan trọng là điểm số. Anh luôn cáu gắt với cô, cô nhận ra anh có điều khác thường. Hôm đó thời tiết rất đẹp, anh và cô cùng đi chơi, trong lúc anh đi vệ sinh cô mới cầm điện thoại anh lên chơi như mọi khi, không hiểu sao cô lại ấn vào app Zalo của anh. Cô đã rất shock, trước mặt cô là một tin nhắn của một người con gái khác, hai người nói chuyện thân mật như cô và anh vậy. Cô không ngờ anh đã lừa dối cô, cô đã tin tưởng anh đến nhường nào. Thấy anh bước ra, cô vội vàng thoát ra khỏi ứng dụng rồi tắt điện thoại anh đi, coi như bản thân không biết gì. Nhưng làm sao cô có thể che đi khuôn mặt tái nhợt của mình, anh đã hỏi cô:
- Em sao thế?
Cô liên tục lắc đầu mà không nói một câu nào. Hình như anh đã phát hiện ra, anh hỏi cô:
- Em biết rồi, đúng không?
Anh vẫn nhẹ nhàng như trước. Đến lúc này cô đã không thể nào ngăn được dòng nước mắt nữa rồi, cô nhìn anh với đôi mắt ướt đẫm:
- Tại sao anh lại làm vậy với em?
Cô vẫn bình tĩnh hỏi.
- Anh xin lỗi, em nghe anh giải thích đi.
- Anh nói đi
- Anh và cô ấy chỉ vô tình quen nhau thôi, anh không hề có tình cảm với cô ấy. Anh và cô ấy ở rất xa nhau, anh chỉ nhắn tin trêu đùa thôi chứ không hề có ý gì...
Cô nghẹn ngào:
- Đối với em, anh cũng là trêu đùa ư?
- Không, anh yêu em là thật. Tin anh đi.
Cô im lặng, nước mắt vẫn rơi. Anh thấy cô như vậy, tim anh như thắt lại. Anh liên tục nói "xin lỗi" với cô, anh càng như vậy cô càng khóc nhiều hơn. Anh lên tiếng:
- Anh biết là anh sai, anh thật sự xin lỗi. Em cứ đánh, cứ mắng chửi anh như nào cũng được nhưng xin em đừng im lặng như vậy nữa, em cứ như vậy thì anh biết phải làm sao.
Cô vẫn khóc, nước mắt cô cứ thế rơi xuống. Anh xoay người cô lại, khẽ nói:
- Em nhìn anh đi, Phương. Em đừng như vậy mà.
Giọng anh trầm xuống hơn mọi khi. Cô đã bình tĩnh hơn:
- Anh nói đi, tại sao anh lại lừa dối em?
- Chỉ là anh muốn có người giải toả tâm trạng thôi.
- Em không đủ với anh sao?
- Không phải, chỉ là anh sợ em lo lắng cho anh thôi. Em biết không, gần đây anh rất áp lực. Những lúc em giận dỗi, anh không biết bản thân mình nên làm gì cả, anh luôn tự hỏi bản thân rằng mình đã làm gì sai để em phải như vậy. Cả chuyện học hành nữa, anh càng ngày càng yếu đi, điểm số càng ngày càng thấp xuống. Anh không biết nói những chuyện này với ai nên... anh mới vậy
- Tại sao không nói với em với tư cách là bạn thân mà anh phải lừa dối em như vậy? Nếu em không biết thì chuyện này sẽ đi đến đâu hả?
- Anh xin lỗi, anh cũng định nói với em rồi nhưng anh sợ.... Anh biết có nói gì em cũng không tin anh nữa.
Cô ôm anh, nhẹ nhàng nói:
- Em tin anh.
- Em đừng khóc nữa, khóc vì anh như vậy là đủ rồi.
- Em sẽ không khóc nữa.
- Anh sao biết được, về em sẽ lại tự dằn vặt bản thân mình rồi sẽ lại khóc.
Cô thầm nghĩ, có lẽ trên đời này chỉ mình anh hiểu rõ cô như vậy. Anh đưa cô về nhà, dặn dò cô đầy đủ rồi mới chịu quay đi.
Cô thả lỏng cơ thể trên chiếc giường của mình, nghĩ ngợi lại chuyện hôm nay thì bỗng nhận được tin nhắn từ anh:
- Em đi tắm rửa đi cho thoải mái đỡ mệt.
Rồi cô gạt chuyện này qua một bên, nếu cô đã chấp nhận tha thứ cho anh thì cô phải tin tưởng anh một lần nữa. Thời gian thấm thoát trôi qua, anh đã thi tốt nghiệp xong cô cũng đã lên lớp 11. Hai người tình cảm vẫn vẹn nguyên như vậy, ở bên nhau không sóng gió. Anh đã đi học nghề, thỉnh thoảng anh đưa đón cô đi học. Bạn bè ai ai cũng ghen tị với tình cảm hai người, nhưng đâu ai biết rằng họ cũng như những cặp đôi khác cũng cãi vã cũng hờn trách. Cô không hề nói ra những chuyện của cô và anh từng xảy ra cho ai biết cả, vì cô nghĩ nếu nói ra cũng chả được gì lại còn bị người khác chế giễu, chả khác nào bôi ro trát trấu vào mặt mình.

Ps: Nếu mọi người ủng hộ nhiều, mình sẽ cố gắng để ra nhiều chap hơn. Cảm ơn rất nhiều ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top