Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

nineteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giữa một khoảng trời chơi vơi, tôi nhặt cho mình một ánh sao không dành cho mình.

________________________________

kim taehyung biết bản thân mình đã hiểu lầm em, buông lời không hay với em, cảm nghĩ em giận taehyung mất rồi. anh tạch lưỡi rồi ra gara lấy xe để kiếm em, taehyung tới những nơi em thường lui tới rồi đến cả những quán ăn em cùng anh hay ăn, đến công viên và khu mua sắm nhưng kết quả mà taehyung nhận lại vẫn là con số không tròn trĩnh. kim taehyung chẳng thấy em đâu, anh vẫn kiên trì thêm chút nữa, chiếc xe hơi đắt đỏ của mình đã dừng lại không biết bao nhiêu là con đường để tìm kiếm em. taehyung gục đầu trên vô lăng, anh bất lực trong vô thức liên tục gọi tên em

" jung ami em đâu rồi, mau về đi, đừng rong chơi nữa "

một suy nghĩ trong đầu kim taehyung loé lên, cái tên jeon jungkook xuất hiện, có thể em đang ở với jungkook thì sao ?

taehyung liền tìm trong học xe chiếc card ông jeon đã đưa mình hôm bữa tiệc để tìm ra số điện thoại của jungkook. anh gấp gáp bấm số, một lúc sau đầu dây bên kia cũng trả lời

" alo, tôi nghe "

" jeon jungkook phải anh không, tôi là taehyung "

" ồ, anh kiếm tôi có việc gì ? "

" vợ tôi có ở chỗ anh không ? cô ấy đi từ trưa tới giờ rồi "

nghe đến tên em, trong đáy mắt của jungkook liền lay động

" không, cô ấy không ở chỗ tôi, anh tìm kĩ chưa ? "

trên tay vừa cầm chiếc điện thoại vừa nói chuyện với taehyung đồng thời cũng với lấy chiếc áo khoác, hắn ta là đang muốn tìm em.

jeon jungkook cũng giống như kim taehyung vậy, điên đầu tìm kiếm em, hắn cũng kêu vài người đàn em của hắn tìm em giúp hắn

" nè kim taehyung, cô ấy có thể đi đâu chứ "

" tôi đang lo cho ami lắm, cô ấy chưa bao giờ đi lâu vậy cả "

jungkook khẽ thở dài, thắt chặt đôi mắt

" tìm lại một lần nữa đi "

" reng reng "

là tiếng chuông điện thoại của taehyung, thư kí han gọi cho anh, taehyung cũng không ngần ngại liền nghe máy

" tôi nghe đây "

" chà, kim taehyung vẫn ổn chứ "

lần đầu nghe thư kí han nói chuyện không phép tắt mà gọi thẳng họ tên anh, làm taehyung có chút khó chịu mà cau mày

" nói chuyện với tôi kiểu đó à, tôi là sếp cậu "

" thưa sếp, tôi đang giữ vợ của sếp đây. à mà nói đúng hơn là tao đang bắt cóc vợ của mày đấy haha "

" mày nói gì vậy, thả vợ tao ra, mày muốn bao nhiêu tiền ? "

" chà chà sao nóng thế ? tao gửi địa chỉ mày qua nhìn vợ mày lần cuối đi "

" cái thằng chó "

jeon jungkook đứng kế bên cũng đã nghi ngờ có chuyện không hay nên lên tiếng hỏi taehyung

" chuyện gì vậy ? "

" là han minhwa, tên đó bắt cóc ami "

vừa dứt lời, jeon jungkook cùng kim taehyung cùng lên xe đi đến địa điểm đã được minhwa gửi, phải nói chưa bao giờ thấy hắn và anh đồng lòng cùng nhau đến như vậy. họ trở thành kẻ thù vì em mà bây giờ lại đồng tâm như vậy cũng là vì em.

đến nơi, kim taehyung liền vội vả đến chỗ của thư kí han, nắm lấy cổ áo hắn không ngừng vung tay đánh cho hắn vài cái, jeon jungkook thấy vậy cũng chẳng can ngăn, gã kia bị đánh cũng đáng đời lắm.

" vợ tao đâu thằng chó ? "

" vợ mày hả haha, để tao dẫn mày vô gặp lần cuối nha, thoi thóp sắp chết tới nơi rồi kìa "

" mày làm gì ami rồi thằng khốn, tao sẽ không tha cho mày "

jeon jungkook liền lên tiếng đe doạ thứ kí han, đối mặt với cả jungkook và taehyung làm gã có chút dè chừng lùi lại về phía sau.

" dẫn con nhỏ kia ra đi "

han minhwa kêu đàn em mình dẫn em ra, hai tên đó lôi em rất mạnh khiến người em đau rát, taehyung nhìn em từ trên xuống dưới, chi chít các vết thương đang bị xước da đến chảy máu, trên hàng mi em với ngấn nước mắt, em muốn nói gì đó nhưng chẳng nói được vì bị ngăn cản bởi miếng băng keo.

" mày làm gì với vợ tao vậy ? cái thằng chó "

" nè tụi bây gỡ băng keo cho vợ chồng nó nói chuyện xíu đi, dù gì cũng không lâu nữa tụi nó cũng xa nhau rồi mà "

han minhwa đầy vẻ cười cợt mà nói với taehyung, bàn tay anh nắm lại thành quyền nhưng đôi mắt lại không ngừng hướng về em chẳng rời

" taehyung, jungkook cứu em, trên đường về, anh ta đã bắt cóc dẫn em đến đây và đánh đập em, em đau lắm, em muốn về nhà "

em khổ sở thốt lên mà nói, hai cánh tay đau buốt bị hai tên đàn em của minhwa nắm chặt chẳng để em chạy thoát.

" mày muốn gì minhwa, làm sao mày mới chịu thả ami "

" đơn giản thôi, sang công ty của mày lại cho tao, thứ tao cần là công ty của mày với cái chức giám đốc của mày đó kim taehyung "

" cái gì chứ "

" cần nói lại không ? "

" được được, tao sẽ làm theo lời mày, chỉ cần thả ami ra "

" ồ kim taehyung, trên thương trường đầy cao ngạo mà bây giờ chịu mất tất cả vì con này sao ? "

jeon jungkook đứng kế bên tuy miệng chẳng hé lời nào nhưng thâm tâm hắn đầy phức tạp, khi thấy ami của hắn với thân thể đầy những vết máu, trầy trật, hắn đã đau lòng nhiều đến thế nào chỉ mong em ngã vào lòng hắn để mà hắn ôm ấp em và bảo vệ em nhưng hắn chợt nhớ ra đó là nhiệm vụ của taehyung mới phải chứ, hắn nhìn sang taehyung với cặp mắt đỏ ngầu, anh ta muốn khóc nhưng không phải là lúc này, khi chấp nhận lời đề nghị của han minhwa cũng đồng nghĩa với việc taehyung sẽ mất trắng, tiền bạc đến cả địa vị ở cái đại hàn này nhưng anh vẫn chấp nhận chỉ vì em. cảm nhận sóng mũi của mình đang cay dần, jungkook liền quay mặt sang nơi khác không muốn ai phải thấy mình trong lúc này.

" đừng hạnh hạ ami nữa, ngày mai tao sẽ bàn giao tất cả lại cho mày, được chứ ? "

" đương nhiên là được, trước 4 giờ chiều mai "

" được rồi ami à, chịu một chút nữa thôi anh sẽ đến đưa em về "

nghe lời của taehyung nói mà em nghẹn ngào nơi cuống họng, em chẳng thể nói gì với taehyung cả, thân xác lẫn tinh thần em đều đang chịu phải nhiều tổn thương thế này, nhưng khoảng khắc đó em lại thấy thương taehyung của mình, cả công sức bao năm qua vung đắp để công ty trở nên tập đoàn lớn mạnh, bây giờ phải vì em mà mất tất cả sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top