Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

twenty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọng lại gì sau những ngày ngây dại, một quá khứ ỉ ôi hay một đời nát tan ?

________________________________

hôm nay quả thật là một đêm dài, em chẳng thể hợp mắt ngủ, những vết thương vẫn còn đang khiến em đau đến xé da xé thịt. cả hai tên canh em cũng đã ngủ say từ bao giờ, em bỗng nhớ đến vẻ mặt khổ sở của taehyung khi phải chấp nhận lời đề nghị của han minhwa khiến lòng em có chút nói đau, cả một đời taehyung cố gắng vì nó, em nhắm nghiền đôi mắt lại vài giọt nước mắt lăn dài trên má.

một thoáng suy nghĩ hiện trong đầu em, hay là em bỏ trốn đi nhỉ ? nếu trốn đi được thì taehyung sẽ không cần phải đổi cả một công ty để cứu lấy em, em nhìn những vết thương vẫn còn đang ứa máu trên cơ thể mình nhưng em đã quyết tâm thì đau đớn đến mấy em vẫn phải làm, làm vì tính mạng của em và tiền đồ của taehyung nữa.

vì hai tên canh tưởng em ngủ nên không hề trói em lại nên em dễ dàng bước ra khỏi cửa, em bước chậm một chút sợ không may các tên đó tỉnh lại thì em tiêu đời, vì cái sân khá rộng nên nếu phải đi thì tốn một thời gian khá lâu, với tình trạng của em hiện tại của mình em chẳng thể chạy nhanh được, đành phải đi với đôi chân đau nên em có chút loạng choạng.

còn ở chỗ han minhwa, gã ta đi mua chút bia về thì chẳng thấy em đâu thì liền biết em đã chạy trốn, gã ta tức giận không ngừng trách mắng hai tên kia rồi đánh vài cái

" tụi bây kiếm con nhỏ đó về lẹ cho tao, mẹ nó, có chút việc mà tụi bây làm cũng không xong "

hai tên đó hoảng loạn liền tìm em, em đang vẫn chưa đi được xa thì nghe tiếng nói lớn của một trong hai tên đó khiến em đầy sợ hãi

" nó kìa, mày lẹ lên "

em liền muốn đi nhanh hơn một chút những cũng không khá lên là bao, em vì quá sợ mà phải tự trấn an bản thân mình

" mày làm được mà ami, đừng để taehyung hay jungkook phải khổ vì mày nữa "

em lanh trí tìm một nơi để núp vào, nhìn ra thấy hai tên kia đang tìm em đợi họ đi xa hơn một chút em mới dám ra rồi tìm đường thoát, cố gắng đi được một đoạn thì tiếng nói từ phía sau vang lên làm em đứng hình mà đôi chân cũng vô thức dừng lại

" thì ra mày ở đây, muốn chết lắm phải không mà chạy trốn "

" minhwa anh...anh muốn gì ? "

" về đi để ngày mai chồng mày tới chuộc mày về "

" anh lấy mạng tôi bây giờ luôn đi, tôi không muốn sống nữa "

" haha không được, trên cái thế gian này thì kim taehyung chỉ yêu mỗi mày và con của nó, kim taehyung sẵn sàng giết jeon jungkook vì mày luôn đó, thứ tao cần là cái công ty của taehyung chứ mạng của mày tao không cần "

" anh..."

em nói xong cũng nhân cơ hội mà chạy thoát tuy chạy không nhanh bằng gã kia nhưng em thấy một tia sáng loé lên trước mắt, em lấy tay che phần tia sáng đó nhưng chợt nhìn ra thân ảnh quen thuộc quá đổi thân thương ấy

" taehyung, đó là anh ấy sao "

em tăng tốc độ của mình hơn mặc cho đôi chân đang đau đớn của mình, em chẳng quan tâm nữa.

" tae à, em ở đây "

em nói lớn, vẩy tay cho người bên kia thấy được mình nhưng cũng chẳng quên đi nhanh hơn để thoát khỏi han minhwa đang đuổi theo em ở phía sau, taehyung chạy kịp đến chỗ em, em không thể kìm được bản thân oà khóc mà ôm lấy anh

" em xin lỗi anh, taehyung à "

" không không, em không hề có lỗi, nắm tay anh chắc vào, anh sẽ đưa em thoát khỏi đây "

em và taehyung nắm chặt lấy tay nhau, anh ấy đang cố chạy nhanh nhưng em lại có phần khập khiễng, taehyung biết em đau nên cũng không dám chạy nữa

" em ổn chứ ? "

" đừng lo cho em, chúng ta phải nhanh thôi minhwa sắp đuổi kịp rồi "

tiếp tục chạy, em đau lắm rồi nhưng em không hề muốn bỏ cuộc, được giữa đường thì em vấp phải một cục đá khiến em đau điếng mà té đi

" có sao không ami, một chút nữa thôi, chúng ta sắp làm được rồi "

cùng lúc đó, han minhwa và đàn em của mình cũng đuổi kịp, gã nhìn em và taehyung với vẻ mặt đầy kiêu ngạo mà nở nụ cười bật thành tiếng

" tao cho tụi bây chết chung luôn, quá sức chịu đựng của tao rồi "

gã đưa khẩu súng ra chỉa vào mặt em, em liền sợ hãi mà đẩy taehyung bên cạnh ra chỗ khác

" đi đi taehyung, ở đây nguy hiểm lắm "

" không đâu, anh không bỏ em lại "

" em không thể đi được nữa, em kiệt sức rồi "

taehyung đảo mắt qua nhìn han minhwa đã bật còi súng, miệng anh bắt đầu nhấp nháy

" không được "

taehyung vừa dứt lời liền đứng dậy trước mặt em, em cũng chẳng ngờ chỉ vài giây sau đó thôi

" bùm "

là tiếng súng vang lên, em trố mắt nhìn kim taehyung của em đang từ từ ngã gục xuống

" chuyện gì vậy ? taehyung à anh sao vậy "

đáp lại em chỉ là sự im lặng, mặc cho đôi mắt taehyung vẫn đang nhìn em, anh ngã xuống trong lòng em

" taehyung đừng làm em sợ, hãy trả lời em đi mà, đừng... "

em khóc nấc thành tiếng, tiếng kêu inh ỏi của xe cảnh sát cùng lúc ập đến nhưng em chẳng quan tâm nữa rồi, em chỉ biết nhìn taehyung đang thoi thóp trong lòng em và dòng máu ở giữa bụng đang chảy ngày một nhiều hơn

" chết tiệt là cảnh sát tụi bây chạy đi "

jungkook là người kêu cảnh sát đến, thấy taehyung cùng với máu me nằm gục bên em, hắn ta liền chạy đến

" có chuyện gì xảy ra với anh ta ? "

" jungkook giúp em gọi cấp cứu, hãy cứu taehyung đi mà "

......

" người nhà vui lòng đợi bên ngoài "

em ngồi bên ghế bệnh viện, đầu gục xuống, em đã khóc đến sưng mắt cả rồi. jungkook thấy vậy cũng thở dài ngồi cạnh em, nhẹ nhàng vỗ lấy vai em

" taehyung sẽ không sao cả, em đừng quá lo "

" em lo lắm jungkook, anh ấy bị vậy là do em "

cánh cửa phòng cấp cửa mở ra, là bác sĩ em thấy thế liền vội vàng chạy lại

" chồng tôi sao rồi hả bác sĩ ? "

" anh ấy bị thương nặng lắm, viên đạn đi quá sâu, tôi sợ không qua khỏi nhưng chúng tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức "

nghe lời bác sĩ nói, như có một sức lực vô hình, em liền ngả xuống sàn, jungkook thấy thế liền vội lại đỡ em

" ami em ổn chứ ? "

________________________________

tui biết là ngày nào cũng đăng chap làm flop mẹ luôn =))) nhưng mà đam mê quá phải để jungkook, ami zới taehyung lên sàn quài :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top