Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

twenty-three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả đời còn lại rồi ta sẽ hạnh phúc
có ai mà phải đau buồn mãi đâu em !

________________________________

" mẹ, sao chú jeon qua nhà mình miết vậy ? xem ra chú mến mẹ quá "

edward vừa cài xong chiếc khuy áo cuối cùng rồi mỉm cười nhìn em, em ngẫm lại thấy cũng đúng, từ cái hôm sau mười ba năm dài đăng đẳng gặp lại nhau, ngày nào hắn cũng tìm đến em, lúc thì mua đồ ăn trưa, lúc thì mua bông đến cắm giúp em. jeon jungkook bày ra một tá trò để đến đây, chung quy lại vẫn là để thấy được bóng dáng của người mà hắn yêu mà thôi.

" jeon jungkook là bạn học cũ thời cấp ba của mẹ "

em nói với edward rồi đưa cho thằng bé phần cơm hợp mình đã chuẩn bị, edward đưa hai tay nhận lấy rồi không quên thơm vào má em như thay lời cảm ơn vậy.

" mà tối nay con có hẹn chắc con không ăn cơm ở nhà được rồi "

" ừm, cũng gần tới giáng sinh đi ra ngoài nhớ bận áo ấm đó "

" dạ mẹ "

em và edward chào tạm biệt nhau, tuy thằng bé đã khuất bóng nhưng đôi mắt em vẫn cứ hướng ra phía cửa, mùa đông ở california thật lạnh giá nhưng cũng thật xinh đẹp làm sao bởi những căn nhà bị lớp tuyết bao phủ, em khẽ run mình vài cái vì lạnh rồi cũng lủi thủi bước vào sau nhà để lấy cho mình chiếc khăn bông.

- ting ting

nghe tiếng chuông kêu cửa, em tạch lưỡi rồi tự nói với mình

" lại là jungkook, chứ không ai giờ này tới nhà mình hết "

nói thì nói vậy thôi chứ nghe đến em cũng thấy vui trong lòng mà nhanh chân đến mở cửa. cánh cửa được hé ra thì vẫn là thân ảnh quen thuộc ấy, hắn đưa tay mỉm cười chào em

" anh mới mua cappuccino nhưng lỡ mua dư một ly rồi, nên- "

" jeon jungkook sao anh có một chiêu sài quài, em quen cái câu đó của anh luôn rồi "

hắn chưa kịp nói hết đã bị em cướp lời nhưng cũng mỉm cười rồi rón rén bước theo sau lưng em

" trời lạnh quá, đợi em mở cửa mà anh cóng cả tay "

" em còn định sẽ không mở cửa "

" ơ kìa... "

vẻ mặt hắn phụng phịu nhìn em, thấy cái tên trước mặt đã bốn mươi tuổi với gương mặt thế này khiến em buồn cười mà bật thành tiếng

" anh thôi cái mặt đó đi, tưởng mình còn trẻ chắc "

" biết sao không "

" tại sao ? "

" người ta chỉ yêu ai đó điên cuồng khi còn trẻ, bây giờ vẫn yêu em nhiều như vậy nên có lẽ anh vẫn còn trẻ mà "

em ngơ vài giây vì câu nói của hắn, liếc xéo hắn một cái rồi đanh đá nói

" anh chỉ biết nói nhảm "

em giận dỗi mà khoanh tay lại, hắn cười thành tiếng mà nhìn em

" anh hứa với taehyung rằng sẽ thay anh ta chăm sóc em rồi "

" đồ khùng, anh hứa hồi nào ? mà anh có hứa thì taehyung cũng không bằng lòng đâu haha "

em với vẻ mặt cười cợt nhìn hắn rồi cùng hắn thưởng thức hết ly cappuccino nóng hổi như xoa dịu cái giá lạnh của mùa đông.

***

em thầm nghĩ, mùa này ở hàn quốc chắc cũng tuyệt lắm nhỉ ? mấy chục năm xa quê hương em cũng không phải là không nhớ mà chỉ là muốn rũ bỏ đi những quá khứ không vui, ước muốn của taehyung là sau này cùng em và những đứa cháu cùng nhau ở nước mĩ xa xăm này nên sau khi anh ấy mất đi em cũng định sẽ ở califonia suốt hết quãng đời còn lại, coi như là thực hiện được tâm nguyện của taehyung.

nghĩ đến taehyung, miệng em bất giác mỉm cười. em cũng chẳng có hối hận khi cưới được anh ấy, có lẽ mỗi người một số mệnh mà, em vẫn tự nhủ với lòng rằng phải nuôi dạy con của em và taehyung thật tốt để sau này thằng bé còn thực hiện những điều dang dở mà taehyung vẫn chưa thể làm được.

" taehyung à, nếu giờ em thương người khác rồi, anh có giận em không ? "

em đưa tay chạm nhẹ nhàng lên tấm ảnh của taehyung mà em vẫn luôn đặt trên đầu giường rồi tự hỏi

" em biết em tệ lắm, em xin lỗi anh "

nói rồi, em cũng đặt lại khung ảnh vào chỗ cũ. em biết mình yêu jungkook mà, nhưng cái tình cảm này em cất giấu nó vào trong lòng thôi nhé !

cả cái tuổi xuân của em đã được cái tên của hắn làm cho sáng rực rỡ mà cũng nhận lấy nhiều thương tâm, đến khi giờ em cũng dần già đi thì hắn vẫn ở ngay kề cạnh em dù cho nhiều lần ráng trốn chạy, có lẽ em và hắn được định sẵn phải ở cạnh nhau rồi chăng ?

" mẹ, mẹ nghĩ cái gì mà chú tâm quá vậy ? "

edward lay vai em làm em có chút giật mình mà cũng thoát khỏi đống hỗn độn của mình

" cái thằng này, làm mẹ giật cả mình "

" con hỏi mẹ chút chuyện thôi "

" có chuyện gì sao ? "

" thì con nghe petter kể về chú jeon "

" lại là cái ông già đó hả "

em khẽ mỉm cười rồi nhìn edward

" petter nói chú jeon thương mẹ lắm, sao mẹ không chịu ở bên chú ấy đi "

em nghe thằng nhóc kế bên mình nói thì em cũng sửng sờ mà ngừng khoảng vài giây

" trời, con nói cái gì kì vậy "

" con nói thiệt mà, mẹ cũng có tình cảm với chú ấy đúng không ? "

em chần chờ một vài giây rồi mới lên tiếng đáp lại

" thôi đừng nói tới chuyện này "

edward cười mà bật thành tiếng rồi ôm lấy bả vai của mẹ mình

" ba taehyung cũng muốn thấy mẹ hạnh phúc mà, tin con đi "

em nhìn lấy thằng bé rồi thở dài không hồi âm lại, thấy vậy nên edward liền nói

" mẹ đừng có vì vậy mà bỏ lỡ người yêu mình thật lòng "

***
em rùn người vài cái vì trời lạnh, đứng nép một bên cửa nhà thờ định bụng rằng sẽ đợi một lát nữa sẽ về, chứ trời lạnh thế này em sẽ chết cóng mất.

vẫn mãi mê ngắm cái lạnh của phương tây mà em không biết đã có người đứng cạnh em

" anh chở em về "

đến lúc này em mới giật mình, đưa mắt nhìn sang người kế bên

" anh theo dõi em sao jungkook, đi đâu cũng thấy anh hết vậy ? "

hắn ôn nhu mỉm cười nhìn em

" em đi đâu anh cũng đi theo hết "

" cái tên này "

jungkook nhẹ nhàng đưa tay đan lấy tay em, tuy có chút ngỡ ngàng nhưng em cũng không nói gì, cảm nhận cái hơi ấm trên bàn tay khiến em thấy vui trong lòng mà khẽ cười

" ấm quá jungkook, em đỡ lạnh rồi "

" vậy để anh sẽ sưởi ấm cho em cả đời còn lại nhé "

em im lặng không đáp lại, jungkook lay nhẹ cái bàn nhỏ của em

" kim taehyung không giận em đâu, anh sẽ thay anh ấy chăm sóc em "

" không, không phải đâu, em chỉ đang suy nghĩ xem phải trả lời đồng ý thế nào cho lãng mạn "

jungkook và em nhìn nhau rồi bật cười, dưới cái bầu trời mùa đông ấy, em và hắn nắm lấy tay nhau. sau cơn mưa thì sẽ có cầu vồng và bầu trời tươi sáng lại đến. có ai mà cả đời phải đau khổ chôn vùi mãi trong quá khứ đâu, ai rồi cũng hạnh phúc dù nó đến với em và hắn có lẽ hơi muộn nhưng chỉ cần đó là chúng ta thì dù có lâu hơn tí nữa thì cũng không sao.

end.

_________________________________

cuối cùng fic cũng end roài mng ơi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ | anh nói em rồi |

thiệt sự lúc đầu mình định viết vui vui thôi nhưng không ngờ tới hiện tại fic đã được 50k views 🥺 hôm trước còn thấy có bạn rcm bé fic này trên tiktok nữa, mình vui lắm luôn. một lần nữa mình muốn cảm ơn mng và chúc các bạn đọc fic vui vẻ nhe 💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top