Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 15

Mọi người vào phòng thay đồ ăn mừng xong rồi trở về khách sạn ăn nghỉ . Mọi khi thì mọi người sẽ ngồi vào ăn và bàn về trận đấu , nhất là Xuân Trường , cậu ấy sẽ tập trung lắng nghe vì với tư cách là một người đội trưởng , cậu luôn luôn phải đặt đội lên hàng đầu . Nhưng hôm nay , cậu cứ đi qua đi lại , không ngồi yên ăn uống như mọi khi .

" Anh , anh Trường sao thế . "
Hắn ngồi bên cạnh anh , choàng tay qua ghế anh .

" Làm sao anh biết ? ."

" Tại sao anh không biết ?."

" Vậy tại sao em nghĩ anh biết ?."

" Ai biết !".

" Thằng hâm . "

" Mà anh nãy em thấy anh Trường gọi điện thoại cho ai đó ."

" Chắc gia đình ổng ."

" Rồi xong còn kéo ông Chinh lại ."

" Chắc liên quan tới nó . "

" Rồi xong ổng cứ đi lòng vòng quài luôn . "

" Trời ơi !."

" Sao thế anh ? ".

" Trời đánh còn tránh bữa ăn , mày đã đ*o tránh mà còn nói nhiều , ông trời ổng đánh cũng phải né mày luôn đó Đại . "

" Á há em xin lỗi . "
Hắn nhìn anh hì hục ăn mà gãi đầu cảm thấy có lỗi .

" Mà anh .."

" Thồn cơm , nói nữa thồn liền ."

Hắn im lặng , anh thì trừng mắt với hắn xong cũng quay lại ăn . Bỗng dưng đèn chợt tắt .
Mặt anh đen lại rồi dằn đôi đũa xuống .

" Không lẽ giờ tao chửi thề , ông trời đánh né mày nên ổng đánh vào dây điện . "

" Ha ha , kiếp ăn không được là không được ăn đó anh . "

" Đồ ăn sẽ bay vào chén tao còn dĩa sẽ bay vào mặt mày ."

Anh vừa nói vừa cầm dĩa lên . Xong nghe tiếng Happy Birth Day vang lên , mọi người đều tập trung ngoài cửa , thầy Xuân Trường cùng Chinh Đen đem bánh kem vào thì nhớ ra hôm nay là sinh nhật Đức Huy và mai là sinh nhật Công Phượng . Mọi người cũng ngồi dậy vui vẻ trét bánh rồi chụp ảnh xong trở lại phòng .

Anh cầm điện thoại lướt Facebook , thấy ở Việt Nam đang đi bão rất nhiệt liệt ăn mừng chiến tích lịch sử U23 , anh cảm thấy tự hào vô cùng và cũng không tin đây là sự thật vì từ trước U23 bị loại từ vòng bảng , lần này cầm được vé bán kết , anh thầm cảm ơn mọi người và thầy Park.

" Nhìn Việt Nam làm anh nhớ lại hồi năm 2014 quá , thời đó anh Công Phượng rất nổi , kỹ thuật ảnh rất hay , anh ấy là thận tượng anh đấy dù hồi đó anh cũng trong đội tuyển đợt đó . "

" Anh lúc đó em còn nhỏ  . "

" Ồ thế hả , vậy xin lỗi em nha . "

Anh nói xong chạy thẳng vào phòng toilet nhưng chiếc điện thoại để trên bụng thì khi anh đứng lên và chiến điện thoại đã hôn đất mẹ nghe một cái " Xoang " .

" !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Má !!!!!!!!!!!!" .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top