Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 18

Park Hangseo cho các cầu thủ của ông đi xông hơi để hồi phục sức khỏe . Sau việc gặp anh chàng đó , hắn từ lúc ấy cho đến lên xe mặt lúc nào cũng chằm dầm . Anh leo lên xe thì thấy hắn để cho Trọng ngồi kế , thường thì dù cỡ nào hắn vẫn sẽ luôn chừa chỗ cho anh , nhưng anh không biết anh đã làm gì sai mà hắn hành động với anh như vậy . Anh khum mặt đi qua mặt hắn ,đi xuống chỗ Xuân Mạnh đang ngồi mà ngồi vào . Thấy anh có vẻ buồn điều gì đó , Mạnh mới quay qua vỗ vai anh hỏi .

" Sao rứa ?".

" ........ không sao .".

Dù biết anh mỗi khi buồn bã chuyện gì đều sẽ không nói ra nhưng khuôn mặt anh luôn thể hiện điều buồn ấy . Chơi với nhau gần mấy năm trời , tính anh Mạnh hiểu hơn bao giờ hết . Chắc bây giờ anh với Đại đã có chuyện gì nên Đức nó không kể với Mạnh . Ngồi trên ai giỡn mặc ai , ai cười mặt ai , anh chỉ biết ngồi nhìn xuống đôi bàn tay đan xen vào nhau , thỉnh thoảng liếc qua hắn , nhưng hắn thì không có dấu hiệu quay lại nhìn anh . Cho đến khi xe tới nơi , anh cũng bị hắn bỏ rơi mà đi trước , anh chỉ biết lủi thủi đi theo Xuân Mạnh . Ai nói đi xông hơi sẽ sảng khoái tinh thần , anh đi mà trong lòng buồn bã . Mọi người xông hơi được lúc lâu thì đi tắm.  Anh tắm ra đầu tiên thì đi ra ngoài , đang lấy vỏ đồ bỏ đồ đạc vào thì hắn đi ra. Anh thấy thế liền bỏ đồ thật nhanh để đi ra ngoài. Nhưng chưa kịp bỏ thì hắn đi lại giựt vỏ đồ và đẩy anh lên cửa tủ đồ.

" Anh tránh em ?."

" Không ."

" Vậy sao khi nãy lên xe không vào ngồi với em ."

" Tôi có chỗ sao .. tránh ra. "

Anh nhăn mặt cố đẩy hắn ra , nhưng vì hắn cũng khá khỏe nên đẩy anh về lại vị trí cũ .

" Anh giận rồi ?".

" Chã giận ."

" Thế anh muốn biết lí do sao em không lại nói chuyện với anh không. "

" Muốn ."

" Vì sao ?".

" Để muốn biết con người cậu ."

" Haha cưng thiệt chứ , để em nói anh nghe , chả biết anh ngoài em mê anh ra thì anh có ma lực chỗ nào mà có người bên đội bạn lại mê anh."

" Nói linh tinh gì thế !"

" Không giỡn , anh em nói anh nghe , từ bây giờ em không cho anh xa em nửa bước ."

" Vậy thì tao bước một bước để xa mày vẫn được đúng không ."

" Anh em không giỡn , em xin lỗi mà hồi nãy em bực quá ."

" Biến ! ".

Nói rồi anh đẩy hắn ra rồi xách vỏ đồ ra ngoài , hắn đuổi theo anh năn nỉ , nhưng anh đã tha cho hắn từ đời nào rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top