Chap 20
Thấy hắn kéo mình về phía hắn , làm ảnh hưởng tới đội hình , anh liền quay lại trừng mắt với hắn .
" Làm gì vậy ?".
" Em coi thằng cha đó dám đá qua không !".
" Điên ! Ổng đá qua thì có sao đâu ".
" Em không chịu , đá có trái banh mà hụt miết , làm cầu thủ chi . "
" Thì lỡ.. "
" Nín liền ! Đang binh à ?".
" Khôngg .. mà chỉ thấy em làm vậy hơi quá đáng . "
" Tại em sợ mất anh thôi . "
" Chỉ vì như vậy thôi sao ?".
" Chứ sao , mất ông rồi tim tôi ai giữ !".
Nói câu đó xong , anh thả trái banh xuống , chòm người lên , kéo mặt hắn xuống và trao nụ hôn lên môi hắn . Hắn ngạc nhiên , đây là lần đầu anh chủ động hôn vào môi hắn , là vào môi hắn đấy !
Hôn một lúc anh buông hắn ra và nói .
" Anh thì anh chẳng sợ mất em đâu . "
" Vì .. vì sao .. anh không thương em à . "
" Nố nô nồ , tim em anh đang giữ , em đâu ngu đến nỗi bỏ anh , tốn công gì phải sợ. "
" Nhưng em sợ mất anh !".
" Anh vừa trao tim anh cho em đấy ^.< , tập bóng tiếp đi còn anh kia chỉ là bình thường thôi . "
Anh cầm bóng và chạy lại đội hình để tập , còn hắn , sau một lúc định hình , hắn như cảm thấy mình bay lên trời rồi , mơ rồi . Đức của hắn mọc đuôi rồi , hắn cười tươi đến độ Dũng gôn đang tập đẩy bóng phải lấy một trái chọi vào đầu hắn .
" Ê trái bóng in hình má mày hay sao mày hạnh phúc thế ?".
" Em hạnh phúc quá anh ơi. "
" Ồ vậy là má mày trên quả bóng thiệt à !".
" Hạnh phúc của em đến từ bóng đấy anh . "
" Àaaaaa ... là đến từ " bóng " à . "
" Uấy ! Là từ người gặp qua trái bóng nhé ! ".
" Rồi rồi lo tập đi . "
Dũng gôn đi lại kéo hắn trở lại đội hình để tập chuyền bóng . Dù như thế , hắn vẫn luôn luôn nhìn về phía chàng trai mà hắn yêu thương .
Một lát sau , mọi người vào ăn cơm trưa , đội bên Qatar cũng được vào ngồi ăn chung nhưng ngồi bên dãy bàn đối diện .
Bean thì ngồi đối diện anh , hai người có thể nói là face to face . Hắn ngồi kế anh thấy như thế liền đứng lên đi qua phía đối diện anh ngồi xuống . Bây giờ tình huống như sau : anh nhìn hắn , hắn nhìn anh , Bean nhìn lưng hắn . Anh thế liền cười . Hắn thấy anh cười liền múc muỗng cơm đúc vào miệng anh . Anh vừa nhai vừa cười vừa nói .
" Em đúng là trẻ con . "
" Kệ em . "
" Ờ kêu kệ thì kệ nha . "
" Hoi mà . "
" Anh nói rồi , em ngốc thế !".
" Thì ngốc mới có người nuôi ."
" Mà nè sao nhiều người kêu em là nắng thế ? ".
" Vì anh đó . "
" Tại sao ?".
" Nắng nhìn mọi người , làm nổi bật mọi người , nhưng chỉ có một người làm nổi bật màu nắng . "
" Ý em .. ".
" Nắng đi theo người nó muốn , người nó muốn biết nó đi theo , hai người hòa vào nhau làm một , nắng của anh - anh của nắng . "
" Ewww mày ngôn tình thế ."
" Yêu anh mà ! ."
Hắn nhìn anh cười tít mắt , anh nhìn thấy như thế lòng chợt vui , thuận miệng nói .
" Yêu Nắng ! ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top