Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 21

Ăn xong tất cả phải tập hợp lại sân bóng để tập luyện tiếp . Trong khi đang chuyền bóng ma thuật *( cái này lên Google có nói là cả 5 người đứng vòng tròn và truyền bóng , một người đứng giữa sẽ phải làm sao để lấy bóng về mình , 5 người kia phải làm sao để giữ được bóng í tui hiểu sơ sơ là vậy .)
thì anh lỡ để cho Xuân Mạnh lấy được bóng nên anh phải vào thế chỗ Xuân Mạnh . Khi anh đang canh để lấy bóng thì anh đã bị trượt chân do dạng chân để lùa bóng , lúc này chân anh bị trật , anh liền khụy xuống vì quá đau . Mọi người liền ngưng đá mà chạy lại chỗ anh để đỡ anh dậy , có người chạy đi lấy đá để chượm vào chân . Thấy mọi người bu đông , hắn liền chạy lại xem có chuyện gì . Hắn đứng bên ngoài kiếm số 14 của hắn không thấy đâu , hắn đi lại chỗ bu đông đó liền thấy anh đang ôm chân ngồi trên cỏ .

" Anh bị gì vậy hả ? ".

Hắn như gào lên , đẩy đám đông mà lao vào như điên . Mọi người nhìn cũng đủ biết là hắn lo cho anh nhưng có điều , nếu như Văn Đức không thể giảm đau liền đều là do hắn với lí do " hắn quá om sòm ". Mọi người hầu như hành động hơn lời nói , đứng xa xa anh ra để anh có không khí. Còn hắn vừa lao vào liền quăng bịch đá anh đang chườm chân là sẵn sàng nâng chân anh lên mà xem rồi còn bóp nữa . Anh đang cảm thấy giảm đau rất nhiều nhưng từ lúc hắn đi vào , anh liền cảm thấy cực kì mệt mỏi và nhất đầu .

" Trời ơi ông nội ơi tui đang đau đó . "

" Ối quên nữa , anh em đỡ anh vào trong ".

Hắn liền choàng tay anh qua vai , một phát nhấc anh lên lưng , hắn cõng anh một cách rất nhẹ nhàng . Anh thì đau quá nên chỉ biết dựa thẳng vào lưng hắn , hắn thì mỉm cười khi cảm nhận được hơi ấm từ anh .

Anh được hắn cõng vào trong băng ghế ngồi . Hắn đem lốc nước đặt đưới đất , rồi lấy bịt nước đá lên xong rồi kê chân anh lên , hắn ngồi trước mặt anh rồi xoa nhè nhẹ vào chân anh . Anh thấy hắn ngồi xoa cho mình khá lâu nên lo rằng hắn sẽ bị thầy la liền kêu hắn .

" Nè như vậy được rồi , anh ngồi đây được mà , em ra tập đi . "

" Sợ em bị la à ?."

" Ôi mày nghĩ mày có giá .. ui da đau ".
Anh nói liền bị hắn bóp thật mạnh vào chân .

" Cho chừa nhé !".

" Anh nói thật , ra tập đi đừng lo ."

" Thôi em không để anh ngồi một mình đâu , nguy hiểm lắm. ".

" Nguy hiểm gì ?".

" Cha nội Bean ấy ."

" Là ai ?".

" Anh chàng cầu thủ chơi bóng nhẹ nhàng giàu chất sắt í ".

" Trời em nói gì ghê thế ."

" Eww ông nội ấy thật í ẹ ."

" Thôi người ta là đối thủ mình mình phải tôn trọng ."

" Tui nghe nồng nặc mùi giả dối đâu đây . "

" Ăn dép không em ?".

" Haha em giỡn thôi nhưng mà nói thiệt , liệu hồn tui thấy ông cà lơn cà lởn với ông đó là ông biết nhé . "

" Xớ xớ anh mày sợ quá ".

" Anh còn nhớ những ngày đầu chứ , em làm anh tại chỗ bây giờ ."

" Thằng mất dại, anh mày không phải là loại hoa lẳng lơ đâu nha . "

" Biết rồi , em biết anh chỉ thương mình Nắng thôi mà . "

" Em là một cơn nắng chói chang , thôi đi tập đi . "

" Vậy có gì thì anh phải hú em đó ."

" Ừ biết rồi. "

Hắn đặt chân anh xuống rồi chòm lên hôn vào môi anh một cái , anh cũng chòm lên hôn lại hắn . Hắn cười rồi xoay người chạy ra sân . Anh ngồi trong nhìn hắn te te chạy ra sân trong ánh nắng của trời , ánh nắng của hắn , ánh nắng của anh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top