Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 22

Lúc mọi người tập xong , tất cả tập trung lại chỗ của Văn Đức để nghe đội hình sắp tới cho trận bán kết gặp Qatar. Khi đọc tên 11 cầu thủ , Trọng Đại được vào sân nhưng anh phải ngồi ghế dự bị . Dù anh hơi buồn nhưng không sao , do anh chưa thể hiện tốt , nếu thể hiện tốt chắc chắn anh sẽ có chân trong đội hình chính . Hắn nghe không có anh lòng trầm hơn nhiều phần , quay sang nhìn anh , anh thấy liền cười lại như thể nói hắn yên tâm , hắn cũng cười lại nhưng hắn biết tâm trạng anh hiện đang rất buồn.

Mọi người nghe xong ai nấy về phòng , anh được đưa đi điều trị gần tới chiều mới về lại phòng . Trên đường về lại phòng , anh có đi ngang qua phòng của hlv , nghe thấy giọng của hắn nên anh có thắng lại .

" Thầy nhường cho anh ấy đi ... "

" Nhường lại cho anh ấy đi..."

Anh đang lắng nghe thì Xuân Trường đi lại vỗ vai anh , anh giật mình quay lại .

" Làm gì thế ?".

" Dạ không làm gì đâu anh .".

" Không làm gì thì đi , nhìn mày cứ như mấy đứa trộm chó.  ".

Nói rồi Trường kéo tay anh đi về sân bóng để tập , một lát sau anh thấy hắn cũng đi ra nhưng vì nghĩ dù sao cũng chuyện riêng của hắn nên anh cũng không hỏi . Tập tới gần gần chiều thì đột nhiên hlv kêu tập trung lại để nghe thông báo mới .

Hlv đọc tên lại danh sách cầu thủ thì phát hiện , tên Nguyễn Trọng Đại ban đầu đã thay thành Phan Văn Đức . Anh hốt hoảng quay qua nhìn hắn , hắn cười nhẹ vì hắn nghĩ như thế cũng tốt , còn anh , anh thì không nghĩ vậy , anh hiện giờ đang rất giận hắn , giận vì anh biết hlv không chọn anh do anh chưa đủ khả năng , anh cũng không cần hắn phải nhường anh suất đá chính như thế , điều đó đối với anh như đang bị xem thường . Anh mặt trầm xuống hẳn quay qua nhìn hắn rất lạnh lùng rồi quay mặt đi . Bỏ lại hắn một mình chưa hiểu chuyện gì . Từ đó cho tới tối , anh không nhìn lấy hắn một lần , cả hắn cũng im lặng , khi vào nhà ăn họ cũng chia ra không ngồi chung . Việc này làm cho ai cũng ngạc nhiên vì trước giờ Trọng Đại đu theo Văn Đức còn hơn đĩa đu người , vậy mà hôm nay hai người lại ngồi tách ra. Rồi chuyện đáng lạ hơn nữa , tối anh gồm quần áo qua phòng của Xuân Mạnh ngủ , còn hắn thì ở lại trong phòng . Xuân Mạnh thì hơi ngạc nhiên nhưng cũng phải cho anh vào không lẽ đuổi anh đi . Sáng mai mọi người di chuyển tới sân bóng , chuẩn bị cho trận bán kết , mọi người khởi động trên sân để làm quen sân , anh thì vào hàng ghế ngồi , lúc đang ngồi thì nghe Xuân Trường nói chuyện với Đức Huy .

" Trường , mày biết sao mà Hlv đổi bà Đại sang thằng Đức không ?."

" À hôm lúc đọc danh sách xong , tao với hlv có nói chuyện lại , thì suy sét thấy phong độ của Trọng Đại vẫn chưa ổn định ,còn Đức thì nó mỗi ngày đều có sự tiến bộ , nên quyết định gạch tên Đại thay thành Đức ."

" Trời đất , ôi thật khiếp sợ . "

Anh ngồi nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người thì chợt nhận ra rằng mình đã hiểu lầm hắn rồi. Mà bây giờ sao xin lỗi được , hắn cũng im lặng với mình rồi . Anh quay qua chỗ hắn đang đứng , thấy hắn đang tưng bóng cùng Hồng Duy và Đức Chinh . Anh không biết nên đi lại xin lỗi hay im lặng . Một lát anh đứng dậy đi lại chỗ hắn , vừa đi tới thì thấy hắn quay người đi chỗ khác , anh chủ biết đứng nhìn bàn tay xoa xoa vào nhau.

Khi tới giờ , các cầu thủ tập trung lại nghe sơ đồ chiến lượt , khi mọi người nghe xong thì bắt đầu ra sân . Anh mặt buồn buồn nhưng dù sao cũng không dám thể hiện ra . Đang cuối mặt đi thì cảm thấy có gì đó xoa vào đầu mình . Nhìn lên thì thấy hắn đang đi kế bên nhưng không nhìn anh , chỉ xoa đầu nói .

" Cố gắng lên !."

Nói xong hắn đi lên trước để lại anh , anh không biết nói gì ngoài hạnh phúc vì nghĩ mình vẫn còn cớ hội để nói chuyện với hắn . Đây là động lực lớn nhất đối với hắn .

Ra sân đá ,phong độ của cầu thủ Việt Nam rất tốt không bị lung lay , đá được hết hiệp 1 với tỉ số 1-1 . Họ vào trong để bàn chiến lược. Anh ngồi uống nước thì thấy hắn quăng chiếc khăn vào mình , hắn không nhìn anh nhưng chỉ cần hành động đó cũng đủ làm anh vui rồi .

Ra đấu hiệp hai gần phút 84' bị đội bạn thủng lưới 1 trái , tưởng lúc này đội ta phải dừng chân ai ngờ , Quang Hải đã lập được đại công lớn khi đã làm thủng lưới đội Qatar. Lúc này đội U23 Việt Nam hạnh phúc đi ra ngoài sân chúc mừng , anh không biết do quán tính hay sao mà lao thẳng vào ôm hắn . Hắn từ trong cũng chạy ra ôm lại anh . Được một chút vì hai người buông ra và anh trở lại sân . Thời gian trôi đi vẫn giữ được tỉ số như vậy , cuối cùng cũng tới lượt đá Penalty . Khi tới lượt Văn Thanh đá , mọi người chỉ biết nhìn và mong chờ Văn Thanh lập đại công lớn và điều đó thành sự thật khi Văn Thanh làm rung chuyển khung thành đối phương . Việt Nam ta hạnh phúc tột cùng khi cuối cùng , đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam , đội tuyển Việt Nam tiến vào vòng Chung kết của Châu Á. Cầu thủ lao ra ăn mừng , anh chạy ra chỗ hắn , hắn đang quay lưng lại , anh chạy lại ôm thẳng vào lưng hắn . Hắn cười vì biết , anh thế nào cũng sẽ kím hắn . Hắn quay lại nhìn anh hỏi .

" Biết lỗi chưa ?."

" Ừa biết rồi !".

Anh ngẩng mặt lên nhìn hắn , hắn giật mình khi thấy khóe mắt anh đỏ .

" Sao lại khóc ?".

" Hạnh phúc !".

" Vì em hay vì Tổ Quốc ?".

" Em muốn vì ai ?".

" Cả hai .".

" Cám mơn em đã tha lỗi cho anh , mà ngày đó em đã nói gì với hlv ."

" Em chỉ kêu hlv nhường giày của en lại cho anh vì chân anh đau , mang giày của em cho thoải mái, bộ anh không biết giày anh đang mang là của em à ."

" Xin lỗi vì hiểu lầm em ."

" Em sẽ phạt anh sau , nhớ đấy ".

" Tùy em , em muốn gì anh cũng chiều ."

Anh đu hẳn lên người hắn , khom đầu xuống chạm vào môi hắn . Hai người trao nhau nụ hôn đắm chìm trong sự hạnh phúc , luyến tiếc không muốn rời xa nhau .

Anh thả ra nhìn hắn .

" Yêu em !".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top