Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 28

Sáng hôm thi đấu mọi người đã tập trung ở sân lúc 9'30 . Ai cũng đều khoác những chiếc áo gió dày cộm vì cái thời tiếc rất khắc nghiệt . Mọi người lên trên xe di chuyển về Thường Châu để chuẩn bị cho trận chung kết VCK U23 . Ai nấy lên xe đều đều mang tâm trạng khá căng thẳng , nhưng chỉ ít lâu sau thì cảm giác đó đã không còn , mà thay vào đó đã không còn cười đùa vui vẻ rất náo nhiệt .

Anh và hắn ngồi ở gần ghế cuối của xe , do trời quá lạnh khiến cho mắt anh nặng trĩu , lên xe là nhắm mắt vào vai của hắn mà ngủ . Hắn quay qua liền thấy anh đã an giấc từ bao giờ , gương mặt của anh trở nên hồng hồng do trời quá lạnh , còn lỗ tai thì lại đỏ bầng lên khi chịu lạnh quá lâu .

Gương mặt anh trở nên nhẹ nhàng , bình thản hơn bao giờ . Không còn vẻ ương ngạnh , mà lại mang một gương mặt non nớt , đúng hơn là hiền , quá hiền . Hắn lôi điện thoại ra chụp lại gương mặt anh đang ngủ say rồi up lên story với trạng thái : " Tội do làm quá sức ". !

Quay qua thấy anh vẫn còn đang ngủ nên hắn không cử động hay động đậy vì sợ anh sẽ tỉnh giấc . Hắn đưa tay lên sờ mái tóc của anh rồi cười cười , tóc của anh cũng khá dài nên kéo một chụm cột lại . Tóc dựng lên như cây dừa , hắn dùng tay đẩy đẩy chùm tóc một hồi rồi tháo ra . Hắn để cọng thun trên tay kéo ra rồi kéo lại , xui khiến sao hắn lại đưa cọng lại gần mặt anh rồi búng , nghĩ nó sẽ không trúng thật ai dè nó lại trúng thật . Cọng thun bắn vào mặt anh một phát khiến anh choàng tỉnh , đưa tay lên má thấy rát rát , quay qua thấy hắn đang nhìn qua phía bên kia mà trên tay vẫn cầm cọng thun , máu tuần hoàn của anh trào lên tới não nhưng vẫn phải cố gầm nhẹ .

" Mày có bị n*ng không Đại ?".

" Ha ha em xin lỗi nhé nãy bắn chơi chứ đâu phải bắn thiệt ".

" Trời đất ông nội bà ngoại ơi mày chơi mày nên lựa lúc chứ , ai đời người ta đang ngủ mày lại chơi , chẳng khác gì người ta đang tắm mà mày đòi đi vệ sinh ".

" Em xin lỗi , tại anh ngủ nhiều quá , ngủ nhiều quá sẽ làm cho mắt anh lệch quỹ đạo luôn giờ ".

" Trời sao mày nghĩ ra nhiều cái ba chợn thế ".

" Thôi anh không hiểu đâu , ơ dây giày rớt ra rồi kìa ".

Hắn khom người xuống nâng chân anh lên đùi mình . Hắn đưa tay cột lại cọng dây giùm rồi sau đó chỉnh lại vớ cho anh . Anh rất xấu hổ khi hắn hành động như vậy nên mặt anh rất đỏ , dù không biết ai nhìn hay không mà thật sự anh không dám nhìn ai hết.

Hắn cột xong leo lên ghế ngồi thì thấy anh quay ra cửa .

" Sao thế ? Giận em à ?".

" M.. mốt em đừng làm thế anh làm được mà ".

" Nhưng em muốn giúp !"

" Biết rồi nhưng anh anh ngại ".

Hắn bật cười trước sự ngây ngô của anh . Hắn choàng tay qua lưng anh rồi kéo anh lại sát mình , ghé vào lỗ tai anh nói

" Biết rồi ông cụ non !".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top