Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 33

Sau khi mọi người đi được một lúc lâu , thì trên máy bay thông sắp hạ cánh xuống sân bay , mọi người nhốn nhào ra cửa sổ để xem bên ngoài có gì . Phía ngoài cửa sổ là một không gian chật kín người , có nhà báo , phóng viên , kí giả , các cô tiếp viên , những người làm trong ngành Hàng Không , và còn có cả ba mẹ của họ.

" Đại , ai giống mẹ anh thế ?"

" Đâu , sao em không thấy mẹ ?"

" Mẹ nào ?" anh quay đầu lại nhìn hắn .

" Mẹ vợ tương lai !" Hắn vui vẻ quay qua nhìn anh .

" Hơ hơ tự tin gớm !"

Anh vui vẻ tiếp tục nhìn ra cửa sổ , cảm giác ngồi nhìn ra thấy nhiều người như thế không phải lần đầu tiên trong cuộc đời anh vì vào năm 2014 anh đã từng chứng kiến cảnh này nhưng lần đó sự chào đón ấy không phải dành cho anh , nhưng lần này anh chắc chắn anh đã được chào đón rồi !

Khi máy bay đáp xuống , thấy hai bên cửa sổ là một màu trắng xóa , ai cũng tự hỏi lẽ nào hôm nay trời mưa , nhưng khi mọi người nhìn kĩ lại thì không phải , mà là vòi rồng từ hai phun ra chào đón họ . Mọi người cảm giác rằng mình chưa thể mang vinh quang về cho đất nước nhưng vì sao lại được đón tiếp nồng hậu như thế ? Câu hỏi ấy cứ kéo dài cho đến khi họ bước xuống máy bay , chiếc cầu thang đi xuống là một biển người , khi huấn luyện viên Park Hangseo đi xuống cùng đội trưởng Lương Xuân Trường , tiếng họ reo phấn khích lại reo vang đầy mãnh liệt , gọi hô Huấn luyện viên quá tuyệt vời hay những câu khen tặng 'Xuân Trường ơi cậu là đội trưởng tuyệt vời , quay về đi những chiếc cúp vô giá'.

Sau đó là lần lượt từng người bước xuống trong sự vinh quang , mừng rỡ được chào đón nồng nhiệt . Anh cũng muốn bước xuống đầy bình tĩnh nhưng anh vẫn còn ám ảnh với cô người mẫu vừa rồi cộng thêm lời đe dọa của hắn làm anh càng không muốn đi . Hắn đứng cạnh anh thấy điều đó , nên hắn đã nhẹ nhàng vòng ra phía sau anh rồi nói .

" Đi đi , ai đụng anh em đánh !"

" Anh đâu sợ gì đâu "

" Ô ghê nhở , vậy anh tự đi đi , ai đụng vào anh em lập tức đè anh ra hành sự ngay tại chỗ ."

Anh nghe thế liền nắm tay hắn kéo hắn đi , công nhận lúc bước xuống mới thấy cảm giác như thế nào . Một biển người , họ cầm những chiếc máy ảnh chụp hình , trao cho anh và hắn những chiếc vòng cổ bằng hoa tuyệt đẹp . Cảm xúc anh như muốn dâng trào , đã từ rất lâu rồi anh mới có lại cảm giác như thế !

Dòng người cứ thế, đến khi họ đi vào bên trong liền thấy Thủ Tướng đứng ngay đó đợi họ , ông đến bắt tay đầy hân hoan , những đứa cháu rồng tiên đã trở về .

Anh loay hoay một hồi thì thấy người mẹ mình đang đứng trong một góc , trên tay cầm một bó hoa lớn đang đứng đợi anh . Anh thấy liền đi qua gặp, ánh mắt xúc động khi nhìn thấy anh , thấy người con trai xứ Nghệ trở về, thằng con năm nào cháy bỏng với niềm đam mê bóng đá nay đã trở về cùng với vinh quang , bà hạnh phúc ôm chằm lấy con mình ,anh biết bà đã lo lắng cỡ nào , anh nhẹ nhàng lấy tay lau đi giọt nước mắt đang lăn trên má mẹ mình , hai mẹ con ôm nhau chẳng biết bao lâu nhưng bỗng nhiên nghe được một tiếng kêu lớn .

" Anh Đức ơi !" anh như giật mình bởi tiếng kêu ấy thì từ trong những đám người kia liền thấy bóng dáng quen thuộc , đó là hắn .

Hắn từ xa thấy bóng anh liền chạy tới thì thấy anh đang đứng cùng mẹ anh .

" Chào mẹ vợ tương lai !" Anh vừa nghe hai tiếng kia như cảm thấy tiếng nổ ùng ùng vang lên trong đầu .

" Con nói gì ?" Anh nghe được mẹ nói câu đó trong lòng liền thở phào , lập tức sợ hắn sẽ nói gì lung tung , liền quay qua liếc cảnh cáo hắn .

" Dạ không có gì , cháu chào bác thôi ! " Hắn vui vẻ cười sau đó quay qua nhìn anh nháy mắt một cái .

" À cháu là bạn thằng Đức nhà bác à ?"

" Dạ thân hơn cả bạn !"

" Tính nó im im lắm hiếm thấy nó có bạn ngoại trừ những người trong câu lạc bộ với thắng Mạnh còn lại hiếm thấy bạn nó , cám mơn cháu nhiều !"

" Chả gì đâu ai kêu ảnh dễ thương quá "

" Thế con nói vậy bác yên tâm , hay là lát làm lễ xong con qua nhà bác chơi nhé !"

" Bác đợi cháu chút cháu gọi điện thoại "

Hắn quay đi anh liền quay qua mẹ mà xin đừng cho hắn qua nhà , hắn mà qua là anh chết chắc .

" Có gì đâu thằng này , nó qua chơi thì đã làm sao ."

" Ờ thì... à nó còn về với gia đình."

" Bác ơi ! Lát nữa con thu binh qua bác nhé !" Anh vừa nói xong liền thấy bóng hắn đi từ phía ngoài vô đồng ý vô điều kiện .

" Ồ được chứ !" Quay qua liền thấy mẹ anh đồng ý vô điều lệ . Trời sao số anh khổ thế !

" Nhà cháu đi công tác hết rồi , ba mẹ chỉ kịp để lại lời chúc thôi chả ai ăn mừng với cháu hết !"

" Tưởng gì qua bác , bác bao hết !"

" OK bác !"

Hắn liền quay qua thấy mặt anh đầy căng thẳng liền kéo anh đi theo mọi người , chào mẹ anh rồi hai người cùng đi ra .

" Nhớ lại em nói hồi sáng nhé anh !" Hắn nở nụ cười nham nhở .

" ĐÁNG GHÉT !" Anh như la lên mà quay qua đá hắn rồi chạy rượt theo hắn ra tới ngoài xe !




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top