Chap 38
Hai người đi được một khoảng thì tới quán nhậu bên lề đường . Đây cũng là quán mà anh hay ngồi chơi cùng bạn bè , anh dẫn hắn vào chỗ ngồi. Nói quán cũng không hẳn là quán , vì mái hiên chỉ được che bằng tấm bạc xanh thẩm , bàn ghế nhựa được xếp theo lề đường , chỗ bán là một tủ kiếng nhỏ và chiếc xe đẩy cũ kĩ .
Bà chủ quá ở đây là bà Hai năm nay cũng gần 70 tuổi , bà Hai cũng có thể gọi là người nhìn Đức từ nhỏ đến lớn lên , cái hôm nghe tin Đức được lên tuyển bà Hai đã mừng rất nhiều , rồi đến những cái hôm nghe đội của Đức tạo kì tích bà mừng đến nỗi cho bán miễn phí hết những người ngồi ăn tại đấy , cái hôm Đức về tới , bà nghỉ bán về nhà mở tivi lên coi thấy Đức cùng đồng đội trở về bà đã rất hạnh phúc , vui giùm thằng nhóc hay đá bóng văng trúng bàn ghế của bà , mừng cho thằng nhóc mỗi lần về thăm nhà là ghé qua bà chơi .
Anh dẫn hắn lại chỗ bà Hai , bà Hai từ xa nhìn thấy Đức liền xoa xoa mắt mình sợ mình nhìn lầm , dè đâu đúng là anh về ghé qua thăm bà thiệt .
" Bà Hai ơi !".
" Ối giời ơi , mi về rồi đấy à !".
Bà Hai lau chùi hai tay vào quần áo , chạy ra cầm hai tay của anh mà mừng muốn khóc .
" Mèn ơi mi về lâu chưa ?".
" Dạ con mới về hồi chiều , giờ liền ghé qua bà chơi .".
" Qua trễ rứa , giờ ai cũng về hết rồi còn mô . ".
" Thôi qua giờ này mới nói chuyện với bà được , con tưởng bà dọn mất rồi !".
" Ừ ừ cũng định mà thấy mi nên thôi hà ... mà ai đây ?".
Bà Hai cười cười nhìn anh rồi quay qua nhìn hắn hỏi .
" À đây là bạn con ".
" Là bạn trai đó bà ".
Đại chen vô nói bị anh giẫm thẳng lên chân.
" Ôi trời ơi nói chuyện dễ thương thế nhở , thôi thôi vô ngồi.. ngồi đi để bà lấy đồ ăn. "
Bà Hai đẩy hai người vào quán ngồi , rồi bà quay qua chiên cá viên rồi nướng khô mực cho hai người .
" Anh , nãy anh không hỏi em tưởng bà bán ế !".
" Thúi thúi chưa từng thấy !".
" Em nghĩ vậy thôi chứ không ý gì hết ."
" Mốt nói nghe , lớn rồi , mở miệng ra nói dù 1 chữ thôi thì cũng làm ơn suy nghĩ giùm em , đi theo mày có ngày luôn ."
" Có ngày gì ?".
" Bị quýnh cho lôi tiền luôn chứ gì ." .
" Gì rứa gì rứa sao lại gây nhau ".
Bà Hai từ chỗ bán đi lại , bưng dĩa khô và dĩa cá viên đặt lên bàn chỗ anh và hắn ngồi.
" Đợi bà chút bà lấy rượu hen !".
" Ô bà có rượu luôn à !".
" Có chứ sao lại không ? Đợi tao đi lấy cái hen !".
Bà đi qua phía đối diện là nhà của bà để lấy rượu .
" Sao bà qua đấy thế ?" .
" À nhà bà đấy bên kia !".
" Nhà bà sao sọc sệt thế ?".
" Lâu rồi không sửa sang !".
" Con bà đâu ? Chúng bỏ bà à ?!".
" Mất hết rồi !".
" Sao thế ?".
" Người anh lớn thì hồi năm 18 tuổi đi làm ở công trường bị xà ngang đè mà mất , còn người con út thì bằng tuổi anh , bị sốt huyết não cách đây 3 năm , chồng bà cũng mất lâu rồi !".
" Hmm đi một lượt luôn . ".
" Đó đó nó.. dô diên nữa à !".
" Không em thấy thương bà thôi , à mà anh ăn ở đây lâu rồi à !".
" Ừ nhỏ giờ , anh hay đá với con bà nên quen với bà , mỗi lần về là anh hay dẫn bạn qua ."
" À thế sao ?".
Bà Hai đem lon Coca với một chai rượu trắng qua bàn hai người.
" Đó giờ đây là lần đầu thấy nó dẫn bạn qua đấy !".
Anh ngẩng đầu lên nhìn hắn liền thấy ánh mắt đầy nham nhở của hắn .
" Ảnh nói hay dẫn bạn qua mà bà ?!".
" Có chứ , nhưng đây là lần đầu thấy nó dẫn 1 đứa , đó giờ toàn nguyên đám không hà !".
" Ồhhhh , em quan trọng dữ vậy !".
Hắn quay qua nhìn anh , anh liền xé miếng khô nhét vào miệng hắn .
" Ăn đi !!".
Bà Hai cùng hắn cười rất nhiều , anh cũng mỉm cười vì lâu rồi mới thấy bà Hai cười nhiều đến vậy kể từ 3 năm trước . Nhìn mỗi câu mỗi chữ hắn chọc bà Hai lại làm anh cảm thấy xót , qua hôm nay khi nào... anh mới lại thấy hắn !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top