Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 40

Dần dần thời gian cũng thấm thoát trôi qua , sau gần 1 tháng sự kiện của U23 cũng có phần hạ nhiệt . Hai người hai nơi ở , họ vẫn luôn giữ liên lạc , luôn giữ cho nhau những sự chung tình và cho đến một ngày.

" Alo , em đang làm gì thế ? ".

" Em đang bận nhé , cúp trước !".

Đầu dây bên kia cúp máy khiến người bên này tim chợt thắt , anh nhìn màn hình đen điện thoại cảm thấy thật cô đơn . Cũng lâu rồi nhỉ , lâu rồi chưa thấy nụ cười người ấy , sự hồn nhiên ngày đầu gặp nhau , hắn bây giờ cũng chính chắn rồi nên anh cũng nên buông tay .

Và rồi hơn 3 tháng kể từ cuộc gọi ấy , hai người vẫn giữ cho nhau khoảng riêng tư cho đối phương bằng cách lặng im để người kia hạnh phúc . Nhưng trong thanh tâm của anh , hình bóng của hắn vẫn còn đầy ấp như ngày nào khó mà phai mờ .

Ngày hôm nay , ở đội thông báo rằng sẽ có một vài cầu thủ bên Viettel về đội Sông Lam Nghệ An , đây là tin tức mà anh cũng biết khá là lâu rồi . Khi cỡ 4h chiều thì thấy một chiếc xe khách chạy đến trước cổng , anh và mọi người đi ra để đón , dù là nhìn hết tất cả nhưng anh chỉ kiếm đúng một người . Khi thấy người đó bước xuống xe , tim anh chợt ngẫn lại khi người đó không phải là hắn .

Anh ngồi thẫn thờ trong phòng vì sự tiếc nuối ấy thì điện thoại bỗng nhiên xuất hiện dòng tin nhắn .

《 Rảnh không ? Ra sau núi tí nhé !》

Anh mặc áo khoác đi ra ngoài núi sau câu lạc bộ , nhìn quanh một vòng vẫn không thấy ai , anh định quay về thì nghe tiếng kêu.

" Anh về chi sớm vậy ? ".

" Emm..em Hiếu Trung sao ở đây ?".

" Trời ơi em chuyển qua mà định tham quan với bạn , à bạn em nhờ em kêu anh ra đây thôi giờ em hết chuyện rồi , bai anh !".

Hiếu Trung vừa rời đi thì sau lưng anh đó lại suất hiện hình bóng ngày nào.  Anh đứng như thẫn thờ ra vì không biết nên nói gì .

" Em.. em không phải ... "

" Suỵt ".

Hắn đi lại đặt tay lên miệng anh , sau đó ôm anh vào lòng .

" Hãy để em nói , bao lâu nay không kím anh chẳng phải vì không còn yêu mà là do.. em đã hứa với anh sẽ có 1 ngày em đủ chín chắn để nói với anh . "

" Nói gì ?".

Hắn kéo tay anh đi đến chỗ đỉnh núi , khi ấy bầu trời cũng gần như ngã màu đi , ánh nắng rọi xuống màu vàng óng ánh , hoàng hôn buống xuống làm cảm giác không khí xung quanh trở nên lãng mạn và nhẹ nhàng .

" Em đi bao lâu anh cũng không gọi em à ?".

" Nghĩ em có người khác rồi !" .

Anh mỉm cười nhìn lên đám mây trên bầu trời , thật sự sau gần ấy thời gian mọi thứ gần như thay đổi rất nhiều . Con người , cảnh vật , khung cảnh , cảm xúc , tất cả đã thay đổi làm cho họ đứng gần nhau nhưng cảm giác lại xa xôi .

" Anh nhớ em không ?".

" Em có nghĩ anh nhớ em không ?".

" Hay có hay nhìn hoàng hôn không ?".

" Thường xuyên !".

" Vậy anh nhớ em !".

" Vì điều gì ?!".

" Nắng , của hoàng hôn , là đẹp nhất !!".

Anh mỉm cười nhìn hắn , hắn đi lại khom người xuống trao lên môi anh một nụ hôn rồi nhẹ nhàng buông ra .

" Hãy để em yêu anh nhé , em đã chín chắn rồi !".

" Để coi đã nhé !".

Anh quay người đi vào phía sau thì hắn nắm tay kéo lại .

" Anh ơi ,.. anh yêu em !".

Anh cười rồi quay đầu lại nhìn hắn thật lâu , hắn cũng nhìn anh như lời hồi đáp , thật lâu , thật lâu và mãi mãi .

_________________ HOÀN________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top