Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

101



 Reng...reng.

Hải Lan Châu ngồi dậy đi đến chỗ cái điện thoại bàn đang réo in ỏi kia, Gia Minh cũng thức giấc.

_Alo...

_Xin chào quý khách, đây là cuộc gọi đã được đặt trước. Sáng nay theo lịch trình quý khách sẽ ăn sáng ở bãi biển...

_Umh, tôi biết rồi.-Hải Lan Châu tắt máy, Gia Minh nhìn cô hỏi.

_Có chuyện gì vậy?

_Chắc ba chồng đặt lịch với bên nhà hàng nên họ gọi nhắc thôi.

_Umh, vậy cô chuẩn bị đi.-Hải Lan Châu gật đầu, Gia Minh vẫn nhìn cô với ánh mắt băng giá đó.

Đến chỗ đặt hẹn trong lúc chờ đồ ăn ra thì Gia Minh có cuộc gọi, cậu đi ra đằng xa nói chuyện. Bên này cô ngồi nhâm nhi chút rượu vang, rồi nhìn ra biển bất chợt có người đến ôm eo của cô từ phía sau.

_Lâu rồi không gặp, em vẫn nhớ tôi chứ?-cô bất ngờ hất tay người đó ra nhưng lúc đó cũng chính là lúc Gia Minh nhìn thấy. Cậu đi rất nhanh đến đó.

_Tên khốn kia làm gì thế hả?

_Ai đây?- hắn ta nhìn qua Hải Lan Châu hỏi, cô chưa kịp đáp thì Gia Minh đã lên tiếng.

_Cô ấy là vợ của tôi...

_Nục cười, An Kiều từ trước đến nay chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn mà lại đồng ý lấy cậu sao?

_Anh ấy là chồng của tôi...-người đàn ông trước mắt kia từng là mục tiêu của cô khi còn ở tổ chức nhưng bây giờ hắn đã hoàn toàn hết giá trị lợi dụng.

_Vậy tại sao trước kia em không đồng ý lấy tôi chứ, chẳng phải chúng ta từng sống với nhau như vợ chồng hay sao?

Bốp..

_Câm mồm và biến khỏi đây đi.-Gia Minh tức giận khi hắn nói vậy trước mặt bao nhiêu người.

_Không cần phải đôi co với anh ta làm gì, chúng ta đi thôi.-Hải Lan Châu nắm tay Gia Minh rời đi, hắn không ngờ lại gặp cô ở đó. Cũng từng một thời hắn say mê cô, hắn biết cô chưa bao giờ yêu hắn nhưng hắn cam tâm tình nguyện tự lừa mình rằng cô cũng rất yêu hắn. Đi được một đoạn thì Gia Minh hất tay cô ra.

_Sao thế, gặp tình cũ mà lại lạnh lùng như thế sao? Hay là cô sợ tôi không kiềm chế được sẽ đánh hắn ta.

_Hừm, anh có giết chết anh ta luôn thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi.

_Thì ra, ai cô cũng đối xử lạnh lùng, tàn nhẫn như vậy, bao gồm cả tôi.- cô không đáp, vì thế càng khiến Gia Minh hiểu nhầm. Về phòng không ai nói với ai câu nào, cô cứ suy nghĩ về Gia Minh và cuộc hôn nhân này, cô biết mình không thể làm gì khác được. Không thể bỏ đi càng không thể ly hôn.

Tối hôm đó bụng cô đau âm ĩ, mồ hôi vã ra như tắm. Cô ôm bụng mình lại máu từ chân chảy ra. Còn chút sức lực cô gọi.

_Gia Minh, giúp tôi với.-cậu bất ngờ khi nghe cô gọi nhưng rồi liền đi đến.

_Cô bị sao vậy?- thấy cô mặt trắng bệch, máu lại chảy cậu hốt hoảng.

_Tôi không biết, tôi đau quá..-cậu liền bế cô lên xe, lúc đó thực sự cậu rất sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì.

Gia Dương với Thiên Hạo cũng lật đật chạy đến thấy Gia Minh Thiên Hạo liền hỏi.

_Con bé sao vậy?

_Dạ con cũng không biết ạ, nãy giờ rất nhiều bác sĩ đã vào đó rồi nhưng vẫn chưa có ai ra.-Gia Dương đứng bên cạnh vợ trấn an.

_Không sao đâu, con dâu từng sống trong môi trường khắc nghiệt nhất nhưng nó vẫn vượt qua được mà, chắc lần này cũng ổn thôi.-Thiên Hạo liếc anh một cái.

_Anh bào mòn sức khỏe con bé quá mà, giờ chẳng biểu sao nó lại yếu như thế.

_Anh...-Gia Dương đúng là có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết nỗi oan này quá.

Đèn cấp cứu tắt, bác sĩ đi ra.

_Con bé có sao không ạ?-bác sĩ nhìn Gia Dương.

_May mà đưa đến sớm, không thì cái thai của cô ấy không giữ được rồi.-Thiên Hạo bất ngờ nhìn bác sĩ.

_Con bé có thai ạ?-Bác sĩ gật đầu rồi nói tiếp.

_Cô ấy bị động thai, có thể là do suy nghĩ, căng thẳng lo âu quá mức. Nên để cô ấy vui vẻ, thoải mái một chút. Mà cho tôi hỏi Gia Minh là ai vậy?

_Là tôi...

_Cậu là chồng cô ấy?-cậu gật đầu.

_Ráng chăm sóc tốt cho cô ấy, lúc nãy cô ấy cứ gọi tên cậu mãi..-Gia Minh đơ ra một tí.

_Chúng tôi biết rồi cảm ơn bác sĩ.-Thiên Hạo lên tiếng nói.

_Hứa Gia Minh bác sĩ nói con đã nghe rõ chưa?

_Chắc gì đã là con của con.-Thiên Hạo với Gia Dương đứng hình khi nghe thằng con trai phát ngôn như vậy, cậu nhìn thấy gã lúc sáng cũng đang lấp lửng ngoài kia nên cái bản tính ghen tuông lại nổi lên.

_Cái thằng này, nói cái gì vậy hả? ngứa đòn rồi à?-Gia Dương tức điên khi nghe thằng con trai nói vậy nên quát lớn.

_Thôi được rồi, đây là bệnh viện. Có gì thì về nhà hẳn nói, còn con Gia Minh. Baba mà nghe con mở miệng nói câu đó ra nữa thì đừng trách baba.-Thiên Hạo dịu lại rồi thở dài, Gia Minh cũng không hiểu sao mình lại mở miệng nói ra câu đó, rõ ràng là cậu biết cô trong sạch.

Sáng hôm sau Hải Lan Châu mở mắt ra đã thấy ba chồng ngồi bên cạnh mà không phải là Gia Minh.

_Con xin lỗi, con làm phiền baba rồi..

_Có gì phải xin lỗi chứ, con bé ngốc này có thai cũng không chịu nói.-cô trố mắt nhìn Thiên Hạo.

_Có..có thai..-cô lắp bắp.

_Vậy là con không biết mình có thai?

_Dạ..dạ không.-mắt cô chợt buồn. Cô không hi vọng đứa bé sinh ra trong hoàn cảnh không hạnh phúc như thế này.

_Sao thế?-Thiên Hạo vừa nói câu đó, không hiểu sao cô lại chợt vỡ òa mà khóc như một đứa trẻ. Là cô tủi thân, là cô sợ đứa bé này sẽ không hạnh phúc, cô cũng sợ Gia Minh sẽ đối xử lạnh lùng với đứa bé như là đối xử với cô.

_Con đừng xúc động như thế sẽ không tốt cho con và cái thai trong bụng..-Thiên Hạo bối rối, vỗ vỗ vai cô.

_Baba hay là mình bỏ đứa bé được không ạ?-đúng lúc Gia Minh vừa đi mua cháo về.

_Con dâu, con nói bậy gì vậy hả, không được có ý nghĩ đó nữa nghe chưa?

_Nếu cô ta đã muốn bỏ thì cứ bỏ, con đã nói rồi chắc gì nó là con của con đâu?-Thiên Hạo không chần chừ mà tới đánh thẳng vào mặt cậu.

bốp...bốp

_Câu nói như vậy mà con cũng có thể nói ra được hả? Từ bao giờ mà con lại biến thành người như vậy. Rõ ràng con rất yêu Hải Lan Châu nhưng con lại hết lần này đến lần khác tổn thương con bé, con làm vậy có xứng đáng làm chồng làm cha hay không? Tại sao...tại sao con lại biến thành người như vậy hả?

_.........

___________End Chap__________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #huan#vân