Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

15

_Con đây là dạy nó kiểu gì vậy hả?

_Con chỉ cho nó viết cách vâng lời thôi,ba cũng thấy nó lúc trước rồi đó nó..

Choảng..

Thiên Hạo giật mình cứ ngỡ là ở ngoài hai cha con nói chuyện không xong lại đập đồ nên dừng tay lại đi ra.

_Ủa có chuyện gì vậy ạ?

_Có gì đâu con.-Nghe vậy nên Thiên Hạo gọi lớn.

_Tiểu Bạch,Gia Minh.Hai đứa sao vậy?

_Không phải con.-nghe giọng Tiểu Bạch nhưng Gia Minh thì không Thiên Hạo liền chạy lên.Gia Nghi và Gia Dương cũng dừng lại cuộc nói chuyện mà lên sau.

_Tiểu Minh..Tiểu Minh.Con có sao không?-cậu ôm nhóc vào lòng phía dưới toàn là mảnh vỡ của cái lọ thủy tinh nó vô tình làm sướt tay nhóc chảy máu.

_Con mệt quá..-nhóc ngất đi.

Gia Nghi lo lắng liền gọi cho Lục Ân.Chưa đầy 20 phút sau Lục Ân đã có mặt ở đó khám cho nhóc.

_Là cậu?-Thiên Hạo ngạc nhiên khi thấy Lục Ân xuất hiện nhà ba chồng.

_Cậu không cần ngạc nhiên quá như vậy đâu,Sao nhóc con lại suy dinh dưỡng thế này nhở.-Lục Ân trả lời Thiên Hạo rồi quay qua khám cho Gia Minh.

_Là nhờ ai đó đó-Thiên Hạo lên tiếng,Gia Dương cảm thấy khó chịu.

_Được rồi em sẽ tiêm cho nhóc một ít thuốc dinh dưỡng,trong thời gian này chăm sóc nhóc kĩ hơn là được.

_Ừ,mà cậu về nước khi nào vậy sao biết mà tới đây.

Lục Ân nhìn qua Thiên Hạo cười,Gia Nghi lên tiếng.

_Nó là em họ của ba,1 tháng trước nó có rủ ba qua bên đó chơi giờ ba về lại thì kéo theo nó.

_Em họ?-cậu thật sự bất ngờ.

_Ừ.

_Vậy là cậu đã biết tớ ở đây từ trước.

_Đúng vậy.

_Con chào thúc.-Gia Dương bưng khay trà ra vừa nói vừa đặt xuống.

_Mùa này coi bộ nó giỏi hơn rồi anh nhở.

_Ừ thì nó càng ngày càng giỏi nên mới dạy con nó đến suy nhược cơ thể như vậy.-ông vừa nói vừa liếc nhìn lên Gia Dương.

_Thôi em đi về đây,bạn em đang chờ ở nhà.

_Ừ vậy em về đi,ngày mai đến chơi.

_Dạ.

_Ba lên xem Gia Minh như thế nào đã.

Nhóc lim dim mơ màng,Tiểu Bạch cứ nắm chặt lấy tay nhóc.

"Xin lỗi..con xin lỗi mà hức"..."Mẹ...đừng đi,đừng đi."Đau"..đau quá.

Nó cũng cảm nhận được nỗi buồn của nhóc,chỉ là nó mất mác hơn nhóc ở chỗ là nó không biết ba mẹ ruột của nó là ai,nên nó hiểu nỗi đau của nhóc.Nó chỉ xoa xoa tay nhóc cho đến lúc ông Gia Nghi lên.

_Tiểu Bạch cũng trễ rồi con về phòng ngủ đi.

_Con muốn ở bên cạnh Gia Minh.

_Có ông nội rồi,ông sẽ chăm sóc tốt cho Gia Minh có chịu không?-Gia Nghi luôn rất nhỏ nhẹ như thế.

_Dạ.-nó gật gật rồi bước ra cửa,đến lúc nó cầm tay vặn thì quay lại nói.

_Ông ơi,có phải bố đã thay đổi rồi không?-Gia Nghi im lặng rồi nó cũng không hỏi thêm nữa mà đi ra.

"Không phải tại con"-nhóc la lên giật mình mở mắt ra đã thấy Gia Nghi ngồi bên cạnh.

_Ông nội.-tự nhiên nhóc như thấy sự đồng cảm từ ông nó chợt khóc nức nở,Gia Nghi ôm nhóc vào lòng.Ông có cảm giác như ôm Gia Dương hồi nhỏ.

_Không sao có ông đây rồi.Gia Minh hôm qua sao con lại đánh nhau với bạn con vậy.

_Vì tụi nó nói,nói rất nhiêù điều về bố và chú không tốt.

_Cho nên con liền đánh người.

_Dạ.

_Vậy con có thấy mình sai không?-nhóc chóp chóp mắt lắc đầu.

_Con không cần phải đôi co với mấy người không tốt đó,con nên im lặng và đi chỗ khác thì chính bản thân con đã thắng họ rất nhiều rồi.

_Con không hiểu.

_Sau này con sẽ hiểu.

Ông dỗ cho Gia Minh ngủ rồi nhắn tin cho Gia Dương.

"Qua phòng ba có chút việc"

"Dạ"

Cốc cốc

_Vào đi.

Anh bước vào cúi đầu chào ông.

_Ba.

_Ngồi đi.-Gia Nghi đưa cho Gia Dương ly rượu nói.

_Sao có phải làm bố người khác rồi rất khó đúng không?

_Chắc ngày xưa ba cũng vất vả với con lắm đúng không ạ.

_Đúng là ngày xưa ba rất vất vả với con nhưng ba chưa từng ép buộc con vào một khuôn phép nào cả.

_Dạ con biết nhưng mỗi lần gặp Gia Minh con không hiểu sao lại có cái cảm xúc không tả được có lẽ là do con.

_Ba không muốn xen vào việc con dạy con trai mình nhưng ba chỉ muốn sau này con sẽ không phải hối hận vì những gì mà con đã làm.

_Dạ con biết rồi.

5h sáng...

Nhóc đợi mãi ở cổng không thấy bố,nhớ lần trước nhóc cũng đợi như vậy nhueng rồi bố lại lớn tiếng bảo:

"Con không biết tự linh hoạt,nếu bố không ra có phải con sẽ đứng đây luôn không?"-thế là nhóc lại chạy một mình,thân thể ốm yếu bước chân có phần hơi rung rung vì lạnh.Chạy được một đoạn nhóc thấy mọi thứ đều quay cuồng nhóc ngã xuống hình ảnh cuối cùng trước khi nhóc nhắm mắt lại là một người đàn ông.Đến lúc nhóc mở mắt ra thì đã thấy mình trong một căn nhà khá rách nát xung quanh bên cạnh đó là mùi ẩm mốc của căn nhà.

_Tỉnh rồi sao?-nhóc nhìn lên người đàn ông đó có bộ râu bạc,tay cầm điếu thuốc hít một hơi dài rồi phả khói vào không gian.Nhóc nuốt ực nước miếng nhìn ông ta rồi lùi về phía sau một chút.

_Ông là ai?sao lại bắt tôi vào đây.

_Bắt nhóc hả?ừ ta đúng là bắt nhóc đó.

Hahaha- ông ta cười lớn,nhóc càng sợ hơn.

_Ông là người xấu.

_Nhóc nói đúng ta chưa từng tốt với ai bao giờ.

_Ông thả tôi ra đi không thì tôi sẽ la lên đó.

_La đi,nơi đây đồng không mông quạnh nhóc có la đến khản cổ thì cũng chẳng ai đến cứu được nhóc đâu.

Nhà Gia Dương

_9h rồi sao vẫn chưa thấy Gia Minh.-Thiên Hạo đang lui cui trong bếp nhìn ra Gia Dương nói.

_Chắc có ông nội về nên nó lại quay về trạng thái ban đầu chứ gì.

_Gia Dương con đang bệnh hôm qua chẳng lẽ anh không thấy, càng ngày em càng không hiểu nổi anh.-Thiên Hạo bực mình chạy lên phòng tìm.

_Gia Minh..Gia Minh mở cửa cho chú.-không thấy trả lời cậu vặn cửa đi vào,chăn đã được xếp lại gọn gàng,cậu đưa mắt nhìn qua tủ đồ thì thấy bộ đồng phục đã mất.

_Gia Minh không có trong phòng.

_Sao lại không có?-Gia Dương ngạc nhiên nhìn cậu.

_Anh check lại camara thử đi xem sáng con có đi chạy bộ không,em không nhìn thấy bộ đồ tập huấn đâu cả.-Gia Dương liền mở lên xem thấy nhóc đứng đợi cũng 10 phút rồi đi.

_Nó bệnh vậy mà còn đi đúng là ngông cuồng mà.

_Lúc con bệnh anh cũng bắt nó dậy đi tập thể dục bây giờ thì anh lại nói vậy.Hứa Gia Dương có phải anh quá mâu thuẫn không hả?

_Hai đứa mới sáng có chuyện gì vậy?-Nghe thấy la lớn ông Gia Nghi cũng đi xuống xem thử.

_Gia Minh tập thể dục vẫn chưa về ạ.

_9h rồi mà chưa về là như thế nào?Gia Dương con còn không mau đi tìm mà đứng đây cãi nhau nữa là sao hả?

_Dạ...

___________________End chap______________

_Chú...-nhóc ăn mặt rách rưới tới nắm lấy tay áo lắc lắc.

_Chú đang bận không mua vé số đâu con.

_Dạ hông phải có người đưa chú cái này.-anh mở ra nhìn thấy số điện thoại quen quen kèm theo dòng chữ.Nếu muốn  cứu con cậu thì hãy...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #huan#vân