Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

46

3 hôm sau..

Cốc cốc...

Nhóc ra mở cửa nhìn thấy baba.

_Ba tìm con có việc gì ạ?

_Gia Minh ba có việc muốn nói với con.

_Dạ..-nó mở cửa mời cậu vào.

_Hôm bữa con tìm ba có việc đúng không?

_Dạ..-nhóc không biết có nên nói ra không.

_Việc gì vậy con?-cậu lại nhìn nó hỏi.

_Dạ cũng không có gì...-nhóc e dè nhìn cậu nói.

_Nếu không có việc gì chắc chắn con đã không qua phòng ba gấp như vậy,có phải liên quan đến Hải Lan Châu không?

_Dạ..- nhóc suy nghĩ một hồi lâu rồi nhìn cậu nói.

_Ba..ba có thể cho con mượn 10 triệu NDT được không ạ?sau này con sẽ cố gắng làm để trả cho ba.

_Nhưng ba muốn biết con cần dùng số tiền đó để làm gì?

_Bây giờ con không tiện nói,nhưng chắc chắn con không làm điều xấu.

_Ba tin là con không làm điều xấu nhưng nó cũng không phải là số tiền nhỏ đối với con.-nhóc lưỡng lự rồi cũng nói vì giờ nhóc cũng không biết nhờ cậy đến ai

_Cô ấy cần số tiền đó.Chỉ cần có số tiền ấy thì Hải Lan Châu đồng ý quay về và không cần ở bên cạnh người đàn ông kia nữa.

_Người đàn ông nào??

_Cô ấy nói là người giúp cô ấy.-cậu cũng không muốn hỏi dài dòng vì sợ Gia Minh nghĩ là cậu không muốn cho nhóc mượn.

_Được baba cho con...-nhóc nhìn cậu,không ngờ baba lại dễ dàng cho nhóc mượn như vậy.

_Con cám ơn ba..

_Nhưng chuyện này chỉ có con và baba biết không được nói với ai có biết chưa?

_Dạ con biết rồi.

Sáng hôm sau Gia Minh phấn khởi ra khỏi nhà,nhóc cũng xin nghỉ làm để gặp Hải Lan Châu.Chỉ là tối hôm đó khi nhóc về khác với sự trong đợi của Thiên Hạo,nhóc về thấy cậu không nói không rằng ánh mắt vô hồn một mạch lên lầu,cậu ngơ ra đó không hiểu chuyện gì.Gia Dương cũng về ngay sau đó vẻ mặt rất tức giận.

_Thằng nghịch tử đó đâu rồi,thằng nghịch tử đó đâu rồi?-Gia Dương nhìn cậu hỏi.

_Có chuyện gì vậy anh?

_Nó dám qua lại với gián điệp,còn ngu xuẩn đưa tiền cho cô ta.Hôm nay anh phải dạy cho nó một trận nên thân mới được.

_Anh bình tĩnh lại đi..-thấy Gia Dương giận quá,cậu nghe sơ qua cũng hiểu chuyện gì vừa xảy ra với nhóc nên nói tiếp.

_Con đang rất đau lòng anh đừng xoáy sâu vào lòng con nữa.

_Đau lòng? trước khi nó làm điều gì thì nó phải nghĩ đến hậu quả chứ.Hải Lan Châu đã giết ông Uzumaki,đối tác của tập đoàn trước khi cô ta bỏ trốn cùng với số tiền mà nó đưa cho.Vốn dĩ đó là một cú lừa mà nó vẫn lao đầu vào.-Gia Dương tức giận nói.

_Nó trên phòng đúng không,anh phải lên đó đó gặp nó.

_Gia Dương anh phải hết sức bình tĩnh,anh nói chuyện nhỏ nhẹ với con thôi.-anh đi rất nhanh,cậu cũng chạy theo.

_Hứa Gia Minh mở cửa cho bố ngay lập tức.-nhóc nghe gọi tên mình,thật bây giờ nhóc chẳng còn sợ gì cả.Mọi thứ hôm nay trước mắt nhóc xảy ra quá nhanh chóng nó giống như một cơn ác mộng giữa ban ngày vậy.

_Hứa Gia Minh con có nghe không hả?-Thiên Hạo đứng cạnh bên.

_Anh đừng hét lớn như vậy.

Nó mở cửa ra, gương mặt thất thần đã nhận một cái bạt tai từ Gia Dương.

_Có tỉnh lại đi không hả?-Thiên Hạo sợ nhóc bị đánh tiếp nên giữ tay anh lại.

_Gia Dương...

Anh vẫn nhìn chằm chằm nhóc.

_Mày nói đi số tiền đó lấy ở đâu,mượn ai?hả?-Gia Minh không buồn trả lời,nó như cái xác không hồn.

_Gia Minh là em,em cho con tiền.Anh đừng mắng con nữa.

_Thiên Hạo tại sao em lại cho nó số tiền lớn như vậy chứ,em tính hại nó hay sao hả,hay chính vì nó không phải là con ruột của em nên em mới thế?-cậu đơ ra nhìn anh,cậu không nghĩ anh lại thốt ra những lời như thế.Lúc này nhóc mới đến tiếng.

_Bố dừng lại đi,bố không có quyền nói về ba Hạo như vậy,chính bố mới là người chưa từng coi tôi là con ruột của bố.Trong cái gia đình này,bố có từng bao giờ hỏi tôi muốn gì chưa,tôi cần gì không.Hay có bao giờ bố tâm sự với tôi không,mọi thứ bố chưa từng làm.Bố chưa từng coi tôi là con của bố,không chừng một con chó tôi cũng không bằng...

Bốp...

_Mất dạy,làm sai mà vẫn đứng đây gông cổ lên nói được à.Ai dạy cho cái thối nghênh ngang đó hả?

_Quỳ xuống.-nhóc không cãi nữa,nó cũng không quỳ đợi anh hất ngay khủy gối nó mới quỵ xuống.Sẵn cái chổi lông gà gần đó anh đánh vào lưng Gia Minh.Thiên Hạo thấy vậy liền ôm nhóc lại nên cũng bị dính hai ba roi.

_Thiên Hạo em làm gì vậy,tránh ra đi cho anh dạy con.Hôm nay anh phải đánh chết nó mới được.

_Em không tránh ra,muốn đánh thì anh đánh em chết trước đi.Em là người đưa địa chỉ của Hải Lan Châu cho con tìm,cũng là người đưa tiền cho con để cho Hải Lan Châu.Tất cả do em mà ra,con không có lỗi,cái lỗi duy nhất của con là quá si tình thôi.

Anh bất lực quăng chổi lông gà xuống đất nhìn về phía nhóc nói.

_Từ nay về sau,đến công ty làm việc không lương để chuộc lỗi do bản thân mình gây ra có hiểu không hả?Tối nay tự kiểm điểm lại bản thân mình đi.

Nhóc chỉ gật đầu không đáp,đến lúc Gia Dương bước ra khỏi cửa thì nhóc mới ngồi bệt xuống khóc đến đau lòng.Thiên Hạo ôm nhóc vào lòng vỗ vai nhẹ nhẹ,cậu biết nỗi đau mà nhóc gặp phải cũng giống như chuyện năm xưa cậu và Gia Dương chia xa vậy.

Nhóc khóc đã rồi lại im,nhóc ngồi đơ ra Thiên Hạo nhìn nhóc nói.

_Mau lên giường nằm đi ba đi lấy khăn ấm lau cho con.-nhóc lắc đầu.

_Không cần đâu ba con muốn đi tắm.

_Vậy cũng được,con tắm đi cho thoải mái.-cậu dìu nó đứng dậy,nhóc lửng thửng bước vào nhà tắm.

Thiên Hạo xuống nhà pha cho nhóc cốc sữa ấm,lúc cậu đi lên vẫn nghe tiếng nước chảy.Cậu ngồi đợi nhóc,chờ nhóc ra uống cậu mới an tâm về phòng.Nhưng đã hơn nửa tiếng nhóc vẫn không ra .

"Gia Minh..Gia Minh"

Cậu mở cửa thấy vòi sen đang xối xuống thẳng người nhóc,nhóc vẫn mặc nguyên bộ đồ đó,cậu tắt nước vội lấy cái khăn lau đầu cho nhóc.

_Gia Minh ba biết con đau lòng nhưng con làm ơn đừng tự hành hạ bản thân mình được không?

_Con xin lỗi..con xin lỗi ba.-cậu đưa nhóc bộ đồ.

_Con mau thay đồ đi.-nhóc thay đồ xong ra,cậu đưa nhóc cốc sữa.Nhóc cũng ráng nuốt hết.

_Được rồi con ngủ đi.-nó gật đầu.Cậu bước tới cánh cửa vẫn ngoảnh đầu nhìn lại một cái rồi mới an tâm bước ra khỏi phòng.

Về tới phòng cậu cũng lo tắm rửa,thấy Gia Dương vẫn ngồi ở bàn làm việc dường như đang suy tính điều gì đó,nên cậu cũng không làm phiền,có đôi lúc cậu thật sự không thể hiểu Gia Dương nghĩ gì,cậu còn cảm thấy sự nhạt nhòa trong tình cảm đó.Cậu nằm xuống giường nhắm mắt lại thầm trách bản thân mình"giá như cậu có thể điều tra rõ hoen về Hải Lan Châu và giá như cậu không đưa số tiền đó cho Gia Minh thì có lẽ không xảy ra cớ sự này và Gia Minh cũng không đau lòng đến thế,cậu thật sự cảm thấy có lỗi với Gia Minh"

_________________End chap_______________

Hai bố con nhà này làm tui mắc mệt quá😪🙄😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #huan#vân