Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

47

Anh ngước qua nhìn cậu thấy cậu đã trùm chăn kín mít.Ngày hôm nay có lẽ cũng là một ngày cực kì tồi tệ đối với anh,anh lại lấy cuốn nhật ký viết viết vào đó rồi bỏ trong hộc tủ khoá nó lại.Anh thay vội bộ đồ rồi leo lên giường nằm một góc cũng chẳng ôm Thiên Hạo như hằng ngày.Anh với tay tắt cái đèn ngủ.

_Gia Dương anh thay đổi rồi...-ngữ âm cậu phát ra vô cùng thất vọng,cậu thở dài một cái.Anh vẫn im lặng.

_Lúc trước anh luôn là người thấu tình đạt lí,anh vô cùng ấm áp.Còn bây giờ anh lại vô cảm như vậy.Đúng là thời gian sẽ khiến mọi thứ đều thay đổi và anh cũng không ngoại lệ.-anh vẫn im lặng.

Anh xoay người về hướng khác,anh không biết phải nói với cậu như thế nào nhưng anh cũng có nỗi khổ riêng.

2h trước khi gặp Tiểu Bạch.

_Chủ nhân,tôi có thể gặp ngài được không?

_Được, qua công ty đi.

15 phút sau cổ liền có mặt.

_Chủ nhân.-Hải Lan Châu bước vào phòng,khoá cửa lại nhìn anh rồi quỳ xuống.

_Có chuyện gì vậy,cô đứng lên đi.

_Chủ nhân xin hãy giúp tôi một việc.Tôi biết tôi không có quyền đòi hỏi bất cứ điều gì nhưng cầu xin ngài hãy giúp tôi.

_Nhưng là chuyện gì chứ?-anh vừa nói vừa đỡ Hải Lan Châu đứng dậy.

_Tôi muốn rời khỏi đây và muốn cho một người phải hận tôi..-cô nhìn ông quả quyết nói,mặc dù trong câu đó có phần yếu đuối.

_Là ai?

_Hứa Gia Minh..

Điều này thì Gia Dương không hề ngạc nhiên,anh biết lâu rồi.Chỉ có điều anh không hiểu lí do vì sao Hải Lan Châu muốn Gia Minh hận mình .Cô lại nói tiếp.

_Cậu chủ Gia Minh muốn cưới tôi nhưng tôi căn bản không xứng với cậu ấy.Tôi càng không phải là một người con gái tốt.Tay tôi trước nay toàn dính máu,hơn nữa trong một lần thực hiện nhiệm vụ tôi đã bị thương ở vùng bụng sẽ rất khó có con,tôi không muốn làm dang dở hạnh phúc của cậu ấy.Xin chủ nhân hãy giúp tôi.

_Hải Lan Châu cô yêu nó rồi đúng không?-anh nhìn cô hỏi.

_Không tôi không có.

_Nếu cô không yêu nó cô đã không nghĩ cho nó như vậy.-cô im lặng một chút.

_Chủ nhân,quá khứ của tôi quá đen tối,ngài là người biết rõ điều đó mà.

_Tôi không cần biết quá khứ,tôi chỉ cần biết bây giờ cô yêu nó và nó cũng yêu cô.Nếu cô muốn danh phận thì tôi sẽ cho cô một danh phận để đường hoàng hai đứa cưới nhau.

_Tôi không muốn vấy đục cuộc đời của cậu ấy,ngài đừng thuyết phục tôi nữa.Xin ngài hãy giúp tôi,bằng không tôi chỉ còn một cách...-cô lấy súng ra chĩa thẳng vào đầu mình.

_Cô đang uy hiếp tôi.

_Chủ nhân,tôi không dám.Nhưng tôi chỉ còn một con đường này thôi.Cầu xin ngài.

Gia Dương hiểu tính Hải Lan Châu nếu cô đã quyết thì chắc chắn sẽ không thay đổi.

_Tôi phải giúp cô bằng cách nào chứ?

Cô bàn ra một kế hoạch từ đầu anh không đồng ý vì nó quá nguy hiểm nhưng vì cô quá nài nỉ,khiến anh cũng phải bằng lòng.

_Sau khi cô đi qua bên đó,liên hệ với người này.Cậu ta sẽ giúp cô mọi thứ khi cô cần đến.Còn về số tiền 10 triệu NDT mà Gia Minh đưa cô cứ việc nhận, việc khác cứ để tôi lo.

_Cám ơn chủ nhân.

_Cứ xem như tôi trả ân tình cho ba cô.Nhưng cô quyết định kĩ chưa?-Hải Lan Châu gật đầu nhìn anh,dù gì nếu có một đứa con dâu như Hải Lan Châu anh cũng rất sẵn lòng vì anh từng chứng khiến cảnh con bé lớn lên và mạnh mẽ như thế nào.Anh không cho cô gọi là chủ nhân nhưng cô vẫn cứ gọi,gọi riết thành quen.Mọi chuyện xảy ra đúng như dự liệu của hai người.Gã Uzumaki kia đã chết,bên ngoài Gia Dương cho hắn danh phận là đối tác lớn của tập đoàn nhưng thật ra hắn là người mật danh trong tổ chức lần này qua đây nói với hắn là có việc,nhưng thực chất là trừ khử tên gián điệp này.

Sáng hôm sau...

Thiên Huy chở Tiểu Bạch về,bước vào nhà Tiểu Bạch lại thấy cái không khí gì đó sai sai.

Người giúp việc hôm nay lại thêm mấy gương mặt mới.

_Chào cậu Thiên Huy, Cậu cả mới về.-ông quản gia bên nhà lớn lại xuất hiện ở đây.

_Dạ..

_Sao bác lại qua đây?-Tiểu Bạch nhìn quản gia nói.

_Dạ,tôi nhận lệnh từ nay sẽ qua đây chăm sóc mọi người.

_Đến giờ ăn sáng rồi mời mọi người vào dùng bữa ạ!

_Ủa nhà con hôm nay sao kì kì vậy?

_Dạ con cũng không biết nữa cậu,chắc có biến.

_Tiểu Bạch,Thiên Huy còn không mau vào dùng bữa sáng.-Thiên Hạo lên tiếng gọi,Thiên Huy ghé qua tai nó nói.

_Cậu chuồn trước nha,cái không khí này cậu ăn không nổi.

_Dạ anh hai,anh rể em có việc phải qua công ty gấp.Mọi người dùng ngon miệng nhé ạ!-nó liếc qua Thiên Huy.

_Ừ,vậy em về cẩn thận.-Gia Dương lên tiếng.

_Sao cậu lại bỏ rơi con.

_Đây là nhà con,bỏ rơi đâu mà bỏ rơi.Ngoan vào đi,không khéo ăn đòn thay cơm đó.-trước khi đi Thiên Huy vẫn ghẹo nó cho bằng được.Tiểu Bạch vào chỗ ngồi,Gia Minh cũng mới vừa bước xuống,gương mặt lãnh đạm.

_Từ nay về sau,đúng 7h15 ăn sáng.Ai xuống trễ cứ xử theo gia pháp.-không khí lại càng căng thẳng.

Gia Minh cũng không nói không rằng,Tiểu Bạch liếc nhìn baba thấy baba nó sắc mặt cũng không được tốt lắm.Nó mới đi có mấy ngày mà cả nhà thay đổi nhanh thật.

_Con ăn xong rồi con xin phép.-gương mặt không cảm xúc của Gia Minh mới làm nó chú ý nhất.Gia Minh tới lấy giỏ xách,thấy vậy Thiên Hạo liền nói.

_Gia Minh hay con nghỉ ngơi ít ngày đi.

_Dạ con không sao đâu ba,con tới công ty luôn đây ạ.-nói rồi nhóc đi thẳng ra xe và phóng đi.Thiên Hạo cũng bỏ đũa không ăn nữa.Nó cũng vội chuồn luôn,chỉ còn Gia Dương ngồi trước một bàn thức ăn lớn,anh cũng đâu nuốt trôi.Thật ra cái câu nói hôm qua anh nói với Gia Minh " Trước khi nó làm điều gì thì nó phải nghĩ đến hậu quả chứ"là nhầm vào chính mình.

Anh biết hậu quả nó sẽ như vậy nhưng anh vẫn chấp nhận.Nếu cứ để tình trạng của Hải Lan Châu và con trai dùng dằng mãi thì đành một đao cắt đứt.Nó tàn nhẫn thật nhưng nó cũng là cách giúp hai đứa không làm đau nhau nữa.

Đừng nghĩ anh vô cảm mà là anh dành tình cảm nhiều cho con trai,lúc nó ở tổ chức ngày nào anh cũng xem camara,xem con trai làm gì,ăn gì,đang vui hay đang buồn.Con trai cực khổ như thế nào anh đều biết.Có những hôm Gia Minh làm sai bị phạt, anh tự đánh luôn bản thân mình vì tàn nhẫn với Gia Minh.Anh ước gì bản thân có thể nói ra hết những điều trong lòng nhưng anh không làm được.

Anh đứng dậy thở dài nhìn về phía cửa sổ...

__________________End chap_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #huan#vân