Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

51

_Minh Tề điều tra ngay cho tôi ai đã đánh Gia Minh rồi cho bọn đó một bài học.

_Dạ tôi hiểu rồi.

_Chuyện lúc nãy tôi xin lỗi ngài.

_Tôi không trách cậu,đừng nghĩ nhiều.

_Dạ..chủ nhân.

Gia Dương tắt máy rồi đi qua phòng nhóc  nhưng cánh tay vẫn không cho anh mở,anh về phòng lại rồi bảo Thiên Hạo.

_Vợ..

_Tránh ra.

_Em giận anh hả?

_.......

_Bây giờ anh làm sao em mới hết giận?-anh ngồi bên cạnh nhẹ nhàng nhìn cậu nói.

_Thật không?-anh gật đầu,cậu hài lòng nói.

_Vậy anh qua sức thuốc cho con em sẽ nghĩ lại.

_Anh bận rồi.

_Em biết anh sẽ nói vậy,vậy thì từ nay về sau không cần nói chuyện với nhau nữa.-cậu khó chịu nhìn anh.

_Thôi mà vợ..

_Vậy bây giờ anh có đi không?

_Đi thì đi...-trong bộ miễn cưỡng của anh làm cậu có chút không vui.

_Anh đi em cũng không vui hả?

_Anh định trưng cái bộ mặt đó qua sức thuốc cho con hả?vậy thôi khỏi đi luôn đi.-cậu giận dỗi làm anh liền thay đổi gương mặt bớt nhăn của anh lại.

Cậu ngồi dậy chuẩn bị khay thuốc cho anh rồi đưa tận tay.Anh cầm qua gõ cửa.

_Dạ mời vào..-nhóc mệt quá cũng không thèm ngước nhìn xem ai vào.Thấy khay thuốc đặt bên cạnh thì liền đoán là baba.

_Để con tự sức được rồi ba.-vẫn không nghe tiếng,lần này nhóc mới quay lại nhìn liền giật mình.

_Bố..-nhóc hơi ngạc nhiên định ngồi dậy thì liền bị bố đè xuống.

_Nằm yên đi.-nhóc hơi căng thẳng nhưng cũng thuận theo mà im ru không cục cựa.Anh khéo quần nhóc xuống nhìn mà xót,biết lúc nãy mạnh tay nhưng cũng không nghĩ lằn ngang sang lằn dọc đến thế.Nó sưng tấy,rướm máu.Anh lấy bông gòn thấm nước sát khuẩn lau sơ qua một lượt đã khiến Gia Minh rát đến tê người.Nhóc cắn bàn tay mình chứ không hề la một tiếng,anh lại nhìn xem thái độ rồi lau thêm một lần nước muối.Nhóc thầm nghĩ

" Bố là đang vô tra tấn thêm lần nữa sao"

Vừa đau vừa rát nhóc ứa nước mắt.

_Đau sao không la lên?-anh nhìn nhóc hỏi.

_Dạ thưa bố con không đau.-lần này anh cố tình lau mạnh tay hơn nhóc cũng chỉ suýt xoa một chút rồi im lặng.

Anh sứt thuốc mỡ,Gia Minh mới như sống lại nhưng vẫn rất tập trung sợ bố sẽ hỏi những câu cắt cớ.Anh sứt thuốc xong đóng nắp lại rồi nói.

_Xong rồi đó,thay đồ rồi đi ngủ đi.

_Dạ cám ơn bố...-nhóc ngừng một chút rồi nói.

_Nếu lần sau ba Hạo có ép thì bố cũng không cần qua đâu ạ,con có thể tự làm được.

Anh không nói gì bước ra ngoài,lòng anh thắt nghẹn lại khi nghe con nói câu đó.Anh bưng khay thuốc về Thiên Hạo hỏi.

_Thằng bé sao rồi anh?

_Nó tốt,em không cần phải lo cho nó nhiều đâu.Được rồi,em yên tâm mà ngủ đi.-anh ngồi xuống bóp chân cho cậu.

_Vậy anh cũng ngủ đi,trễ rồi.-Cậu kéo qua nằm gần phía mình.

Sáng hôm sau Thiên Hạo đi lên phòng Gia Minh đem thuốc mỡ và cháo cho nhóc.Cậu đặt thuốc bên cạnh rồi đưa tay lên trán Gia Minh phát hiện nhóc hơi ấm,liền gọi.

_Gia Minh..Gia Minh.-nhóc giật mình dậy thân thể mỏi nhừ,việc đầu tiên khi nhóc tỉnh dậy là xem đồng hồ nhóc sợ trễ giờ ăn sáng nhưng trễ thật.

_Con sao vậy?

_Dạ con không sao ba...nhưng trễ rồi!

_Trễ gì con?-cậu lo lắng hỏi.

_Dạ trễ giờ ăn sáng.

_Có sao đâu con.-cậu là không nhớ rằng Gia Dương từng nói ai xuống ăn trễ sẽ phạt theo gia pháp.

_Con thấy trong người thế nào rồi.

_Dạ con hơi nhứt đầu tí,còn lại vẫn ổn.

_Không được ba phải gọi bác sĩ.

_Không cần đâu ba,con phải đi làm nữa.Con còn một ít thuốc,lát sẽ mang theo uống.-cậu mở hộc tủ.

_Ba không tin..

_Dạ nè ba..-nhóc kéo hộc tủ đầu giường ra quên là hai hộp thuốc ngủ cùng cất chung chỗ.

_Cái này là cái gì đây?-Thiên Hạo nhìn là biết ngay,nên cầm ra nhìn nhóc hỏi

_Dạ..dạ.-Gia Minh lúng túng không biết nên giải thích thế nào vì cậu biết ba Hạo thương cậu thật lòng.

_Con dùng nó bao lâu rồi?

_Dạ cũng mới gần 3 tháng nay..

_Là kể từ ngày đó?-nhóc gật đầu.Thiên Hạo không nói gì rồi bước ra ngoài,cậu không biết nói sao với nhóc chỉ thầm trách bản thân mình.

_Ba,con xin lỗi,lần sau con không uống nữa..baba.-nhóc nói với theo nhưng ba Hạo càng đi nhanh hơn.Bản thân Gia Minh lại cảm thấy vì mình mà baba tự trách khiến nhóc càng cảm thấy có lỗi.

"Thật sự không liên quan đến ba mà"nhóc thầm nhủ.

Gia Minh sửa soạn đến công ty,trước cửa đã thấy bố cùng mấy đối tác lướt ngang.Nhóc vội gật đầu chào,thư kí chạy vào nhìn nói Gia Minh.

_Sếp hôm qua cái hợp đồng đó anh đã nộp chưa ạ?

_Chưa..

_Có thể cho tôi xin lại không ạ?

_Không cần tôi đã sửa rồi.

_Dạ cám ơn sếp,lần sau..

_Không có lần sau nữa,cô xuống gặp nhân sự bàn giao đi.-Gia Minh dứt khoác nhìn cô gái trước mặt nói,cứ 2-3 ngày nhóc lại thay thư kí một lần ai ở đó cũng xầm xì về độ khó ở của nhóc.

Gia Minh đi tới văn phòng của bố,thư kí đứng dậy chào.

_Chào Hứa tổng..

_Umh,có chủ tịch trong đó không?

_Dạ có ạ!

Thư kia nhanh nhẹn qua gõ cửa rồi thông báo,Gia Minh bước vào nhìn bố.

_Chào chủ tịch..-anh cuối đầu.

_Có chuyện gì?-vẫn phong thái ấy,Anh nhìn con trai thấy nó hình như lại ốm đi thì phải,nhưng anh vẫn nghiêm mặt không để lộ tình cảm.

_Dạ,việc thu mua công ty ở Pháp tôi có gửi qua email,chủ tịch phê duyệt trong hôm nay tôi sẽ bay qua đó để làm việc với bên EC.

Anh không cần suy nghĩ liền nói.

_Tôi sẽ cho Giám Đốc Trịnh đi thay cậu,vì vậy cậu sẽ thay cậu ta giải quyết dự án bên này.

_Nhưng dự án này tôi đã theo nó từ đầu...

_Không nhưng nhị gì cả, quyết định vậy đi.Ra ngoài tôi còn làm việc.-trong lòng Gia Minh muôn vàn câu hỏi tại sao,nhóc muốn qua lần thu mua này chứng minh cho bố thấy năng lực của mình để một lần thôi bố công nhận.

_Nhưng ít nhất bố cũng phải cho con biết tại sao chứ?

_Ở đây không có bố con gì cả,thứ nhất cậu không đủ sức để có thể cùng lúc thu mua 1 công ty chính và 2 công ty con của EC.Thứ 2,sáng nay cậu quên gì rồi sao?

Nhóc thất vọng bước ra,nhóc còn có thể cãi được gì chứ.Gia Dương tựa người vào ghế ngửa ra phía sau,không phải anh không tin năng lực của con mà là anh sợ lỡ như cái gọi là định mệnh khi qua Pháp con trai vô tình gặp Hải Lan Châu thì phải làm sao,nên anh đành phải nói những lời như thế.

Tối hôm đó nhóc về nhà trong trạng thái say không biết trời trăng mây gió gì...

_Ai đây?????

_______________End chap__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #huan#vân