Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

53

Thiên Hạo đi về nhà thấy xe của Lạc Hạ nên liền đi vô.

_Ủa bá tới chơi hả anh?

_Ừ..

_Bá đâu rồi?-không thấy người nên cậu liền hỏi.

_Đang ở trên phòng Gia Minh đó.-cậu hơi thắc mắc nhưng cũng không hỏi gì thêm.Cậu lên phòng nhóc gõ cửa Lạc Hạ bước lại mở cửa.Thiên Hạo nhìn thấy ông liền chào.

_Con chào bá.-Lạc Hạ gật đầu,rồi đi vô lúc này anh mới nhìn qua Gia Minh thấy con trai đang nằm sấp,Gia Minh hơi bất ngờ nên liền nghiêng lại vì không muốn ba với bố tiếp tục cãi nhau vì mình.

_Con bị sao vậy Gia Minh?-cậu tiến thẳng tới.

_Dạ con không có sao hết ạ!

_Còn không sao gì nữa,bị đánh đến đi không nổi mà con bảo là không sao.-Lạc Hạ lên tiếng.

_Bị đánh?-cậu trố mắt nhìn nhóc rồi lấy tay vén chăn lên.Nhóc kéo chăn lại.

_Con không sao hết.

_Bỏ tay ra.-Cậu nhìn mông nhóc mà máu điên nổi lên.

_Bố con lại bị gì nữa vậy?-thấy mặt baba biến sắc,nhóc nhìn baba giải thích.

_Ba là lỗi của con,ba đừng giận.Do hôm qua con uống say còn tự chạy xe về,với lại tại con mà mất cái hợp đồng công ty,nên con bị phạt cũng đúng.

_Đúng cái gì mà đúng,hôm kia vết thương của con vẫn chưa lành,hôm nay bị đánh chồng lên vậy ai mà chịu nổi chứ?thật tức điên lên mà.Bố con ngày càng quá đáng,ở đâu mà đánh một cách bừa bãi như vậy chứ?

_Thôi được rồi,Thiên Hạo ở đây chăm sóc Gia Minh,bá sẽ xuống nói chuyện với Gia Dương.

_Dạ bá.-Lạc Hạ đi ra, Thiên Hạo ngồi bên cạnh vỗ vỗ vai nhóc.

_Ông nội Hạ từ lúc tối giờ đang rất giận bố,giờ ông xuống sẽ không sao chứ ạ?

_Bố con xảo quyệt vậy không sao đâu,mà có sao cũng đáng.Càng ngày càng không chấp nhận nổi.

_Nhưng mà,mọi chuyện đều do con.Con không muốn vì mình mà bố bị liên lụy.-nhóc cựa người nhăn mặt do vết thương quá đau.

_Đó vậy mà con còn nói đỡ.Mà Tiểu Bạch đâu?

_Anh ấy đi chơi bóng với bạn rồi ạ.-cậu nhìn đồng hồ.

_Bây giờ là mấy gioè rồi mà nó còn chưa về nữa chứ?

Nó ở ngoài đường mặt mày lắm lem,thấy baba gọi chần chừ mãi đến phút cuối mới bắt máy.

_Dạ con nghe baba.

_Con đang ở đâu?nhà xảy ra bao nhiêu chuyện con cũng bỏ đi chơi được hả?

_Dạ con về liền.

Tiểu Bạch tắt máy đi cà nhắc tới dắt cái xe đi về,đến nhà nó đã thấy ông nội Hạ liền gật đầu chào.

_Dạ con chào ông.

_Ừ...

_Dạ con xin phép lên phòng luôn ạ.-Lạc Hạ gật đầu.Tiểu Bạch hú tim vì không bị phát hiện.

_Từ từ,đứng lại đó.-nó giật mình.

_Dạ ông nội!!

_Ngước mặt con lên..-trên mặt chỉ hơi sưng sưng.

_Mặt mày con bị sao vậy?còn cả cái chân kia nữa.

_Dạ..là do con đi xe không quen nên bị ngã.

_Vậy con lên sức thuốc đi,không khéo bị sẹo đó.

_Dạ,mà ông không lên nghỉ ngơi luôn ạ?

_Ông có chút việc với bố con,ông sẽ lên sau.

_Dạ.-Thiên Hạo vừa lúc đi xuống thấy nó.

_Ba..

_Con lại bị gì nữa đây?-

_Dạ con bị té xe.-Thiên Hạo nhìn qua Lạc Hạ, rồi nhìn lại nó nói.

_Lên phòng..-nó đi cà nhắc lên, Thiên Hạo ra sân ngắm nghía cái xe rồi cũng lên phòng Tiểu Bạch vì cậu cũng đoán được nó bị gì rồi .Lúc này nó đang trong phòng tắm xem lại cái mặt nó có thể nói dối được không,ai dè Thiên Hạo đã xuất hiện sau lưng.

_Tắm nhanh đi.

_Dạ.-nó gật đầu nhìn baba.

Nó tắm xong bước ra đứng đối diện cậu.Thiên Hạo nhìn nó không nói câu nào,nó muốn phá vỡ cái không gian đầy đáng sợ đó nên lên tiếng.

_Baba con tắm xong rồi.

_Thì sao?-cậu liếc mắt lên nhìn nó,nó ngập ngừng rồi quyết định thú tội.

_Hôm nay con đi đánh bóng cùng bạn rồi có xảy ra một chút mâu thuẫn nên bọn con đánh nhau,con xin lỗi lần sau con không vậy nữa..

_Vậy sao lúc nãy có trước mặt ông nội Hạ con lại nói là té xe.

_Dạ con sợ..-nó cúi đầu.

_Con sợ là con có quyền nói dối người lớn hay sao?con tưởng con có thể qua mắt được ông nội Hạ con à?Chẳng qua ông nội Hạ con không muốn vạch mặt con trước mặt ba thôi.

_Dạ con xin lỗi baba.

_Con xin lỗi lần này là lần thứ bao nhiêu rồi,ba không muốn con mở miệng ra là dối gạt người lớn càng huống hồ đó là ông nội Hạ.Càng lớn càng không thể hiểu nổi,số lần con nói dối ngày càng tăng là sao,con đừng thấy ba chiều con quá rồi sinh hư nha.Ngày mai con thi nên hôm nay ba tạm thời không tính toán với con,hôm sau tính tiếp.

_Dạ baba.-cậu bỏ đi ra một mạch,nó nhìn theo baba.Mấy ngày hôm nay tự nhiên nó có cái cảm giác baba không còn quan tâm nó như trước nữa rồi.

Dưới nhà..

Gia Dương quỳ đối diện Lạc Hạ hai tay nâng roi hướng về phía ông.

_Là con sai,dạy con không có chừng mực xin bá trách phạt..

_Trách phạt???

_Con nghĩ bá trách phạt con thì liền có thể làm lành vết thương cho Gia Minh sao.Bá không hiểu vì sao con lại nghiêm khắc với Gia Minh như vậy,nhưng con à con càng làm vậy tình cảm bố con của con sẽ rạn nứt.Thằng bé là đứa trẻ ngoan cũng hiểu chuyện,đúng là nó sai nhưng không phải cái gì cũng đều có thể giải quyết bằng đòn roi đâu.Con đánh nó con có đau không?

_Dạ có.

_Vậy nên con mới gọi cho bá vì con biết bá có việc gần nhà con đúng không?-anh không đáp nhưng Lạc Hạ thì có thể hiểu,anh không đáp là đã ngầm thừa nhận.

_Bá hi vọng con bao dung nó hơn một chút.-ông móc trong túi ra tấm ảnh rồi đưa cho anh.Anh nhìn chăm chú.

_Sao bá lại có tấm ảnh con chụp với nhóc con này.

_Hôm đó lúc con dẫn nhóc con qua đường bá thấy cưng quá nên chụp lại làm kỉ niệm,cho đến hôm nay vô tình nhìn thấy Gia Minh hồi nhỏ bá mới biết nhóc con đó chính là Gia Minh.-anh hết sức ngạc nhiên,anh nhớ như in lúc anh dẫn nhóc qua đường lại có cảm giác thân thuộc đến vậy.

Lạc Hạ ngồi dậy lấy tay kéo Gia Dương cùng đứng dậy rồi nói.

_Vậy nên,bá hy vọng mối nhân duyên này kéo mãi,con đừng dày vò bản thân mình,cũng đừng dày vò Gia Minh nữa.Bá nói tới đây thôi,tự con suy nghĩ.-ông bước lên phòng khách.

_Dạ bá.-Anh về phòng thì đã thấy ánh mắt không thiện cảm của Thiên Hạo nhìn anh.Thấy anh không bị gì nên nói.

_Anh qua canh Gia Minh ngủ đi,tối thằng bé có sốt thì còn kịp mà báo với bác sĩ.Bá kêu anh đi đó.-thật ra là cậu tự bịa chứ làm gì có chuyện đó.

_Anh biết rồi.-ạnh lấy thêm chăn qua đó.Bước vào phòng Gia Minh,anh nhìn nhóc rồi tiện tay tắt đèn.Nhóc ngồi dậy rung cầm cập cảm giác khó thở, toát mồ hôi, run rẩy, tim đập nhanh lên.-Nhóc nói lấp bắp.

_Mở..mở đèn.-Gia Dương không hiểu chuyện gì nhưng khi mở đèn lên đã thấy nước mắt nhóc chảy,hai tay ôm đầu gối mặt gục xuống rung rẩy.-Gia Dương cũng chưa kịp hiểu chuyện gì nhưng liền lên giường ôm nhóc lại.

_______________End chap_________________

Dạo gần đây tui có một số việc nên không ra chap thường xuyên được,cám ơn mn vẫn ủng hộ tui nè.Mãi yêu❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #huan#vân