Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

69

Rầm...

_E rằng hắn chọn loại mèo thứ hai mà cậu nói rồi..- tất cả đều nhìn về hướng Gia Dương, mấy tên canh giữ trước cửa lúc đó cũng bị cảnh sát đặc nhiệm hạ gục. Hắc Tử chĩa súng vào Gia Dương, Tiểu Bằng chạy đến trước anh ngăn lại.

_Tử Ca đừng mà..

_Đừng mù quáng nữa, em mau tránh ra nếu không người ăn đạn sẽ là em đó..

_Em xin anh đó..-ánh mắt nài nỉ nhìn hắn ta.

_Em định phản bội chúng tôi hay em chính là người bày ra tất cả?-Hắc Tử tức giận nhìn Tiểu Bằng quát lớn.

_Em không có nhưng em cũng không thể để anh làm hại đến anh ấy được, em thực sự yêu anh ấy. Nhưng chắc gì đã phải là do anh ấy làm đâu.-cậu cố biện minh.

_Không do cậu ta làm thì em nghĩ là ai? anh Cần Sinh hay là, lão Viên, lão Thái, lão Húc, lão Nam?

_Gia Dương anh mau nói gì đi chứ, anh giải thích với bọn họ đi..-Tiểu Bằng hoảng loạn nhìn anh nói. Nhưng anh vẫn điềm tĩnh cười nhẹ bảo.

_Đúng là tôi đó..- Tiểu Bằng hụt hẫng nhìn anh, anh vừa nói xong thì đội đặc nhiệm cũng vào đến nơi họ chĩa súng vào những tên ấy. Hắc Tử biết không còn đường để chạy giờ dù sống dù chết cũng phải giết được Gia Dương.

_Tôi đếm từ 1 đến 3 nếu em không tránh thì tôi vẫn sẽ bắn..-Hắc Tử lạnh giọng nhìn Tiểu Bằng nói. Tiểu Bằng sững người lại khi nghe lời khẳng định chắc nịch của anh. Gia Dương đẩy Tiểu Bằng ra.

Hắc Tử bóp cò,

Pằng....lại thêm một tóp người lao xuống.

 Đều khiến mọi người không ngờ nhất chính là Tiểu Bằng lại nhảy vào ôm anh để nhận phát đạn đó. Cậu ta trước giờ luôn là người rất nhút nhát và luôn yêu bản thân mình sao lại có thể vì một người mà chấp nhận bỏ mạng chứ .Cậu từ từ ngã xuống, áo Gia Dương bị dính đầy máu của Tiểu Bằng, Gia Dương cũng chưa bao giờ nghĩ Tiểu Bằng sẽ vì anh mà nhận phát đạn đó. Đội đặc nhiệm lúc ấy cũng lao tới bắt tất cả bọn họ.

_Hôm bữa anh có hứa sẽ không làm em thất vọng mà- giọng Tiểu Bằng trở nên yếu ớt nhưng vẫn cố nhìn anh cười nói, máu trong miệng cậu cũng bị ộc ra.

_Cậu đừng cố nói nữa tôi sẽ cứu cậu..-Tiểu Bằng nhìn anh cười rồi lắc đầu.

_Không kịp nữa đâu...em biết..anh không yêu em..nhưng em cũng cảm thấy..mãn nguyện...rồi.-cậu ráng thò tay trong túi quần rồi nhét một cái USB vào tay anh, cậu ức lên một cái miệng trào máu ra rồi từ từ nhắm mắt lại nhưng trên môi cậu vẫn mỉm cười..

Hiện tại

Bọn chúng lần lượt mỗi người đều bị thẩm vấn, anh gặp tư lệnh Phùng bàn giao lại tất cả mọi thứ cùng cái chào thân ái, anh bước ra về trong đầu toàn sự mong lung vô định. Về đến nhà anh lên phòng thay đi bộ đồ dính đầy máu kia lúc thọc tay vào túi quần anh mới nhớ tới cái USB mà Tiểu Bằng đưa cho anh. Anh vào thư phòng đút cái USB vào laptop một video hiện ra. Tiểu Bằng nhìn anh cười.

" Chào anh, có lẽ đây là cái chào cuối cùng mà em nói với anh, chắc khi anh nhìn thấy hình ảnh này em đã không còn nữa. Em biết anh sẽ rất thắc mắc em là ai có phải không? chắc anh luôn nghĩ em là một tiểu thiếu gia chuyên buôn lậu thuốc súng, ham tiền tài đúng không? nhưng nó chỉ là một phần nhỏ mà anh biết về em thôi. Anh có còn nhớ thằng bé mặc quần áo rách rưới ngồi dưới cái cây bên lề đường không? hôm ấy chắc vì thương hại nên anh đã dúi vào tay nó một cái bánh cùng một ít tiền, nếu hôm ấy không có anh thì chắc có lẽ em đã chết vì đói." - lúc này anh cảm thấy hơi ngạc nhiên về thân thế của Tiểu Bằng. Không phải là cậu ta ngậm thìa vàng lớn lên hay sao chứ.

"Chắc lúc này anh đang rất ngạc nhiên về điều đó, Tư Mã Vân đúng ông ta là cha ruột của em nhưng em là đứa con ngoài giá thú mà ông ta bắt buộc phải nhặt về vì chẳng còn ai nối dõi cho gia tộc Tư Mã, nhưng có một điều là ông ta chưa từng coi em là con trai của mình, gã nuôi em chẳng khác nào một con chó trong nhà..thôi em cũng không muốn nhắc đến. Còn vì sao em nhận ra được anh là vì vết bớt rất đặc biệt hình đám mây ở cổ tay anh, nhờ nó mà em mới có thể tìm thấy anh. À còn điều này nữa, em thật sự rất ghen tị với anh Thiên Hạo, vì sao anh lại yêu anh ấy nhiều như thế chứ? kể cả trong mơ anh cũng chưa từng thôi quên về anh ấy, tại sao khi anh mơ về anh ấy lại đau lòng như vậy...''

_Vì Thiên Hạo là duy nhất...-anh thỏ thẻ trong miệng, anh đồng cảm với Tiểu Bằng nhưng nó không đồng nghĩa với việc anh yêu cậu ấy..

''Em biết anh đang điều tra về việc buôn thuốc súng lậu nhưng em không thể để anh bắt người đó được, việc duy nhất em có thể làm vì anh là  bảo vệ tính mạng cho anh và đưa anh đến gặp những nhân vật chủ chốt anh chặt đứt họ thì ông ta cũng không thể làm được gì thêm, cho nên em mong anh đừng đào sâu hơn nữa vì dù gì cũng đã có người chịu tội thay rồi nên chấm dứt thôi anh. Tạm biệt".

Đoạn phim kết thúc trong đầu anh vô vàng suy nghĩ rõ ràng Tiểu Bằng biết hết kế hoạch của anh nhưng tại sao vẫn làm theo chứ. Chỉ vì một lần giúp đỡ đó hay sao, cảm giác cắn rứt, áy náy bủa quây lấy anh nhưng anh là một cảnh sát anh không nên có cái cảm giác đó với đối tượng phạm tội. Đang suy nghĩ mong lung thì..

Cốc..cốc

_Ông chủ...-anh cất cái laptop đi rồi ra mở cửa..

_Sao vậy thím Thẩm..- giọng anh có chút không vui.

_ Dạ..dạ là cậu cả đi sáng giờvẫn chưa về..

_Chắc nó vẫn còn đang chơi với ông nội nó..

_Nhưng lúc chiều tôi qua nhà lão gia có thấy cậu cả đâu ạ? chỉ có lão gia ngồi một mình uống trà thôi ạ.-anh hơi ngạc nhiên lẫn có chút tức giận vì nó dám nói dối.

_Tôi biết rồi thím ra ngoài đi, tôi sẽ giải quyết.

Anh gọi cho nó hàng tá cuộc điện thoại nhưng đều là thuê bao, anh ngập ngừng rồi quyết định gọi cho baba đại nhân.

_Dạ thưa ba, có Tiểu Bạch ở bên đó không ạ?

_Con của con thì tại sao lại hỏi ba?- ông làm khó anh.

_Dạ... con gọi cho nó cũng không liên lạc đựơc. Sáng nay nó có nói con đi chơi với bạn nhưng con không cho, nó bảo là ông nội gọi sang chơi. -Gia Nghi nghe cũng hiểu được vấn đề, không đơn giản là thằng cháu nội đi picnic với bạn. Ông liền lấy cơ hội đó bắt chầm lên anh.

_Vậy là con một mực nghĩ nó đến nhà ta, mà không hề lấy một cuộc gọi xác nhận. Con chăm sóc con của con như vậy đó hả?-ông vặn vẹo, anh cũng chỉ câm nín chịu trận.

_Dạ con xin lỗi, con đi tìm nó trước rồi sẽ đến nhận lỗi với ba sau ạ.- anh nói xong câu đó khiến ông cũng thật sự lo lắng, thằng cháu nội của ông rốt cuộc đã đi đâu chứ.

Tại một biêt thự nọ..

_Thả tôi ra..

Bốp- một tát khiến nó xay xẳm  mặt mày.

_Mày câm đi...-Cơn thịnh nộ của lão càng lúc càng dâng cao khi nghe hơn 70% người trong tổ chức đã bị bắt. Hắn lấy một cái roi da treo Tiểu Bạch lên cứ thế mà đánh tới tấp

Chát...chát...chát...chát...chát..chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát..chát

Cơn mưa roi va vào người cậu mỗi lúc một mạnh, hắn vừa đánh vừa chửi.

_Là bố mày, chính bố mày đã ban cho mày số roi này...

_________________End chap______________

Cảm ơn những lời chúc tết của các bạn, chúc các bạn có một năm mới vui vẻ, an lành và bình yên bên cạnh người mình thương yêu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #huan#vân