Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8

Chuyện là tui bị mất nick mới lấy lại được,tưởng là mất luôn rồi..haizzz

_Mày tránh tao ra đồ ranh con.-Gia Minh đi trước Tiểu Bạch kè kè theo sau.

_Sao em lúc nào cũng nói anh là ranh con vậy?

_Mày không tự nhận thấy điều đó à,mày đừng cố tỏ ra là bản thân mày cao thượng.Tao cảm thấy tởm vì điều đó.

_Không phải mà..

_Bữa bố đánh mày đau lắm mà,sao mày không nói ra.

_Anh mà nói ra chẳng phải em sẽ ghét anh hơn sao?

_Mày có nói hay không thì tao cũng vậy với mày thôi.

Tiểu Bạch im lặng đi chầm chậm,Gia Minh nhìn qua.

_Sao mày tức giận rồi à,thằng yếu đuối.-vừa đi nhóc vừa cười nhạo nó đưa cái vẻ hênh hoang thấy ghét.

_Mình đừng đi nữa chờ bác Trương tới đón đi Gia Minh.

_Mày sợ hôm nay tao lại cho mày ra bãi biển nữa à?-nó nhìn Gia Minh không nói gì chỉ là ánh mắt buồn buồn.Gia Minh vác cặp ra sau lưng vênh váo nói.

Kích...kích.

_Cẩn thận..-nó chỉ kịp la lớn,Gia Minh lùng bùng lỗ tai.

Rầm..

Xung quanh mọi người ùa tới,Gia Minh quay đầu nhìn lại một vũng máu lớn trước mặt nhóc,Tiểu Bạch bất tỉnh.Vì Gia Minh lớn con hơn nó nhiều nên khi đẩy Gia Minh vào nó vô tình bị đẩy đi xa hơn làm chiếc xe kia có cơ hội tung trực diện nó.Nhóc hốt hoảng nhìn,mọi người xung quanh liền kêu xe cứu thương,Gia Minh không biết làm gì,nhóc không dám gọi cho bố nhóc chỉ đi theo chiếc xe kia cấp cứu kia.

_Cậu bé con có phải là người nhà của nhóc này không?-nhóc lắc lắc rồi lại gật gật.

_Con có thể cho cô số điện thoại của ba con được không?-nhóc không trả lời,đợi đến lúc tới bệnh viện bác sĩ la lớn.

_Liên hệ ngay với người nhà của bé để kí giấy phẫu thuật.

_Bác sĩ mau vào làm phẫu thuật..-một y tá chạy tới nói.

_Ai..cái gì..-chỉ là anh bác sĩ này đang chuẩn bị ăn que kem mà chưa kịp ăn đã bị hối.

_Nhóc này...Tiểu Bạch,sao lại là con.-Đăng Vĩ vô tới phòng phẫu thuật liền hốt hoảng chỉ biết là nhất định phải cứu đứa cháu họ này không thì thúc hay ba của anh đều sẽ truy cứu cả thằng em họ nữa,cứ mỗi lần dây tới là gặp chuyện không hay.

Điện thoại nhóc reo liên tục mà nhóc không hề dám bắt máy,hơn 3 tiếng đồng hồ trôi qua nhóc đều nhớ tới cảnh tượng đó mà hốt hoảng.Cho đến lúc phòng phẫu thuật mở cửa nhóc ngơ ngác nhìn thấy bác sĩ lần lượt đi ra.

_Thiên Hạo,em đến bệnh viện đi.

_Em đang bận đi tìm

_Tiểu Bạch đang trong bệnh viện.-vừa nghr Đăng Vĩ nói cậu liền lập tức chạy vào bệnh viện.Cậu lái rất nhanh trên đường vì né một con chó chạy ngang qua mà cậu đâm thẳng vào lề đường may mà lúc đó cậu thắng gấp nên bị trầy xước không quá nghiêm trọng.

Gia Minh nãy giờ rất hối hận,cậu thọc trong túi quần tay rung rung bóc điện thoại gọi cho Gia Dương.

_Bố..

_Có chuyện gì vậy?

_Anh cả bị tai nạn nằm trong bệnh viện.

_Được bố tới liền.-Gia Minh nhắn địa chỉ qua,bệnh viện này cũng gần công ty nên chưa quá 5 phút anh đã tới nơi.10' sau Thiên Hạo cũng đi cà nhắc tới trán còn vương chút máu tay thì trầy xước,anh liếc nhẹ một cái rồi đưa thẳng cậu vào chỗ sơ cứu.Cậu nhìn mặt anh không dám phản kháng,lúc sơ cứu xong thì cậu mới dám ngẩng đầu lên hỏi.

_Con em sao rồi?

_Sao em lại hỏi vậy?-cậu ngạc nhirn nhìn anh nha.Anh nói tiếp.

_Con em cũng là con anh,sao em lại hỏi vậy chứ.

_Vậy Tiểu Bạch sao rồi anh.

_Nó bị xuất huyết nhưng giờ thì không sao rồi.-cậu thở phào nhẹ nhõm.

_Vậy thì tốt..

Tối hôm đó nó tỉnh dạy.

_Tiểu Bạch cuối cùng con cũng tỉnh rồi!-nó ngơ ngác nhìn cậu như không hiểu gì.

_Sao con lại ở đây?

_Con không nhớ gì sao.

_Con chỉ nhớ là con với Gia Minh đang đi học về.

_Con bị tai nạn với đó cũng không phải kí ức tốt đẹp gì con quên cũng tốt.

_Vậy..Gia Minh có sao không baba.-cậu lắc đầu,nhóc mỉm cười.

_Vậy thì tốt rồi.

_Sao tốt chứ?-cậu cố tình hỏi xem nó trả lời sao.Nó lắc đầu không nói.

Gia Dương đưa Gia Minh về nhà,trên đường đi anh cũng không hỏi gì,nhóc thì im lặng đến thở cũng cảm thấy ngộp.

_Bố..

_Hửm?

_Hôm nay..

_Hôm nay như thế nào?

_Là do con nên anh cả mới bị như vậy,con xin lỗi.

_Tại sao lại do con?

_Là..là con bất cẩn,đi mà không nhìn ngó xung quanh anh cả vì cứu con mà bị xe đụng trúng.-Gia Dương hơi bất ngờ vì thằng con trai tự nhận ra lỗi của mình,lần này anh không hỏi nhưng nhóc tự nói xem ra cũng là một bước tiến triển tốt rồi.

_Rồi giờ con qua đây tìm bố để làm gì?

_Con không biết..

_Vậy con về phòng đi chừng nào biết thì hãy qua đây.

_Dạ...

Gia Dương nói xong cũng chạy qua bệnh viện nấu theo chút cơm cho vợ.Anh đứng trước cửa phòng gọi,Thiên Hạo đi ra.

_Sao anh không ở nhà nghỉ ngơi còn qua đây làm gì?

_Qua đây để xử em chứ làm gì.

_Em có làm gì đâu.

_Cậu đưa ánh mắt vô tội vạ nhìn anh.

_Chiều giờ em ăn gì chưa?-cậu mới nhớ là chưa ăn gì.

_Dạ.dạ có.-anh nhìn vẻ mặt đó của cậu liền biết.

_Thêm tội nói dối.

_Tại vì em không nhớ thật mà với lại giờ cũng đâu trễ lắm đâu.

Gia Dương đưa đồng hồ cho cậu.

_Bây giờ hơn 11h đêm em nghĩ còn sớm lắm à.

_Thì trễ có một chút xíu à mà.

_Anh thấy em dạo này khá lươn lẹo rồi đó.Ăn đi.-anh đưa hộp cơm mở ra bao nhiêu món cậu lại ăn được hai miếng cơm cuộn rồi đóng lại.

_Ăn cho hết.

_Nhưng em no rồi mà.

_No gì mà no,tốt nhất em đừng chọc anh giận nha,há miệng ra.-cậu cũng hết cách đang là người mắc tội mà nên đâu dám cãi lại.

_Dạ..-Hơn 2h sáng anh chạy về nhà lại nghỉ ngơi,còn cậu thì vào chăm Tiểu Bạch.

Sáng hôm sau nhóc dậy từ rất sớm,Gia Dương xuống nhà thấy dưới bếp bóc khói nghi ngút.

_Thím Hồng..thím làm gì mà khói dữ vậy?-nhóc thò đầu ra.

_Là con..

_Con làm gì trong đó vậy hả?

_Con tính nấu một chút cháo cho anh cả mà con tao hành nó cháy mất tiu rồi.

_Ai cho con vào bếp hả?

_......-nhóc lắc đầu.Trong cái vẻ của bố rất đáng sợ nha.

________________End chap________________

Tặng bạn linhduc358 cám ơn bạn nhiều nha.♥️♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #huan#vân