Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

89

_Ủa con nhắn cho chồng chưa?-cậu cầm cốc sữa lên đưa cho anh.

_Rồi, nó bảo là bạn nó đánh rơi nên nó nhặt được.

_Đánh rơi???

_Vậy để mai em lên trường con làm rõ vụ này, không thể cứ để học sinh chưa tốt nghiệp cấp 3 mà sử dụng mấy thứ không tốt như vậy được. Cả chồng nữa đừng có mà đụng vô mấy thứ này á, không thì biết tay với vợ.-cậu nói làm anh cũng xanh mặt, may mà anh nhanh tay xóa trước khi cậu thấy.

_Ngày mai Gia Minh về mà, để chồng xử lý vụ này cho.

_Không được, vợ muốn tự xử lý. Mai con về thì mốt vợ đi.-anh nghĩ chắc kiểu này là không trốn được rồi.

_Umh tùy vợ nè.

_Lát chồng qua xem con có bị sốt không, thể chất nó yếu sợ không chịu nổi.-cậu lo lắng nhìn anh nói.

_Rồi chồng biết rồi, vợ uống thuốc ngủ đi lát chồng qua xem con liền .-cái biết rồi của anh là ôm vợ ngủ tới sáng mai luôn. Kết quả là bị cậu càm ràm.

Trưa hôm sau..

_Dạ con nghe bố, con đang trên đường về ạ.

_Dẫn cô ta qua đây luôn.

_Dạ..

Gia Dương tắt máy, Gia Minh nhìn qua Hải Lan Châu nói.

_Bố kêu cô cùng qua đó, lát nữa có gì cô cứ im lặng. Mọi việc cứ để tôi tự giải quyết.-Cô không đáp lại mà cứ nhìn qua khung cửa xe, vì cô cũng không quan tâm lắm dù gì giữa họ cũng đã có giao kèo từ trước. 

_Baba đâu vợ?-Gia Dương nhìn qua Thiên Hạo nói.

_Giận anh quá đi du lịch rồi, ông bảo chờ ông về rồi tính sổ với anh tiếp.

_Umh, vậy cũng tốt...lát khỏi có người ngăn cản.

_Anh nói cái gì đó?

_Không chồng có nói gì đâu...-Thiên Hạo lườm cho một cái.

Xe Gia Minh về tới cửa  Thiên Hạo đi ra đón con trai.

_Baba..-cậu nhìn con cười. Cửa sau mở ra cậu ngạc nhiên nhìn khi thấy đó là Hải Lan Châu.

_Chuyện này là như thế nào.-Hải Lan Châu gật đầu nhìn Thiên Hạo.

_Mình vô nhà đi ạ.-lúc bước vô tự nhiên cậu thấy sắc mặt Gia Dương thay đổi, cậu cũng hiểu vì sao anh như thế. Gia Minh đi tới quỳ trước mặt anh, Thiên Hạo nói.

_Mới về tới nhà mà quỳ gì, lên phòng nghỉ ngơi đi con. Có gì thì tối nói.-Gia Dương vẫn quỳ ở đó không đứng dậy.

_Chủ nhân...-Hải Lan Châu gật đầu nhìn Gia Dương.

_Tôi với cô đã không còn quan hệ chủ tớ nữa, cô cũng không cần phải gọi tôi như thế.-Gia Dương trầm giọng nói.

_Sao lại đưa cô ta về đây?-Gia Dương nhìn con trai hỏi, nhưng trong khi anh là người kêu đưa Hải Lan Châu về.

_Dạ vì cô ấy là người của con.

_Một người đã phản bội tổ chức thì không có quyền đứng trước mặt ta, ta đã không truy sát vì còn giữ chút tình nghĩa, ngày hôm nay còn dám đứng trước mặt ta, Tiểu Du bắt cô ta lại?-Gia Dương cố tình làm khó con trai.

_Nhưng trong quy cũ cũng có nói nếu như chịu 100 côn mà còn sống xót thì chẳng phải sẽ được tha hay sao ạ?

_Vậy ý con là gì?

_Con muốn giữ Hải Lan Châu lại bên cạnh mình.

_Giữ lại bên cạnh cũng quá nục cười rồi đó, còn phải xem cô ta có chịu nổi 100 côn hay không nữa..

_Con sẽ chịu thay Hải Lan Châu.-Thiên Hạo liền lên tiếng.

_Không được, con điên rồi hả? baba không cho phép con làm điều đó.-Gia Minh quay về hướng baba cầm tay cậu nói.

_Con xin baba, dù lần này con chết cũng được. Con cũng muốn giữ cô ấy bên cạnh mình dù chỉ một lần, con biết Hải Lan Châu không yêu con nhưng không sao, chỉ cần có cô ấy bên cạnh thì con cũng đã rất hạnh phúc rồi.

_Con chấp niệm người từng bỏ mặc con đến như vậy sao?- Gia Minh gật đầu.

_Chỉ một lần này thôi ạ..-ánh mắt Gia Minh long lanh nhìn baba, còn cậu thì chính là không nỡ để con trai phải chịu phạt như vậy.

_Chẳng lẽ không còn cách khác hay sao?-cậu nhìn qua chồng nhưng anh lắc đầu, quy củ thì chính là quy củ chứ chưa bao giờ có cái gọi là ngoại lệ.

_Không được, Gia Minh cậu không có quyền quyết định thay tôi..-Hải Lan Châu lên tiếng.

_Tôi đã nói rồi cô chính là người của tôi, người của tôi thì mọi việc sẽ do tôi quyết định..-Gia Minh nhìn thẳng cô nói.

_Con sẽ tự lên hình phòng chịu phạt..

_Được, nếu con cứ kiên quyết như vậy thì đánh tại đây đi..-vừa nói xong hai người đem cái ghế xuống trói Gia Minh vào các thành ghế, hai người hai bên cầm côn chuẩn bị sẵn sàng Gia Minh nói.

_Ra tay đi.

Bịch...bịch...bịch...bịch...bịch...bịch...bịch...bịch....bịch...bịch

Những côn đầu tiên đã khiến Gia Minh gồng mình mà chịu đựng, nó thực sự đau thấu xương. 

_Gia Minh cậu từ bỏ đi.-Hải Lan Châu đau lòng lên tiếng.

_Tôi nói rồi...tôi sẽ không từ bỏ, dù có chết vẫn sẽ vậy.

Bịch...bịch...bịch...bịch...bịch...bịch....bịch...bịch...bịch...bịch...bịch...bịch...bịch...bịch...bịch...bịch...bịch...bịch...bịch...bịch...bịch...bịch...bịch...bịch.

Những côn tiếp theo đã phá da chảy máu, mặt cậu trắng nhợt vì đau, mồ hôi cứ thế tuôn ra nhưng không có lấy một giọt nước mắt. Gia Minh nắm chặt thành ghế chịu đựng. Thiên Hạo khộng chịu nổi khi nhìn thấy con trai như vậy nên bỏ ra ngoài. Côn vẫn cứ rơi xuống mông cậu đau đớn không diễn tả nổi.

Bịch...bịch...bịch...bịch...bịch...bịch...bịch...bịch...bịch...bịch...bịch...bịch...bịch...bịch...bịch...bịch..bịch...bịch...bịch...bịch...bịch...bịch...bịch...bịch

Gia Minh có chút thở gấp cậu  không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Gia Dương nóng lòng nhưng vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh mà quay qua Hải Lan Châu nói.

_Cô thấy sao, con trai tôi nó can tâm tình nguyện vì cô mà chịu phạt đến mạng sống cũng không cần, nó không cần bất cứ điều gì ở cô dù cô có tỏ ra mình xấu xa hay không xứng với nó như thế nào đi chăng nữa, nó vẫn chấp nhận cô. Chẳng lẽ cô vẫn cố giữ chấp niệm đó của mình? cô có chắc rằng bản thân mình đúng?

_Cô đừng nghĩ rằng như vậy sẽ tốt cho nó, hi sinh cảm xúc bản thân vì nó. Chẳng ai trên đời này được lựa chọn nơi mình sinh ra, nơi mình được lớn lên cả nhưng khi đủ trưởng thành người ta chọn cách mình sẽ sống. Quá khứ là sự trải nghiệm, hiện tại cô đã tốt hơn rất nhiều rồi chẳng phải sao?-câu nói của Gia Dương làm cho Hải Lan Châu chợt thức tỉnh.

Bịch...bịch...bịch...bịch...bịch...bịch...bịch...bịch...bịch...bịch...bịch..bịch...bịch

Tiếng côn vẫn cứ vang lên ngay giây phút đó Hải Lan Châu chạy đến ôm cậu, Gia Dương phất tay cho người dừng lại, Hải Lan Châu nhìn Gia Minh nói.

_Cái đồ ngốc này, tôi ở bên cậu là được. Đừng vì tôi mà chịu gì hết..-Gia Minh mỉm cười, đó cũng là những câu cuối cùng Gia Minh được nghe từ miệng Hải Lan Châu..

_____________End chap____________

Ngạc nhiên chưa???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #huan#vân