Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

90

Mọi người giải tán Gia Dương đi ra tìm vợ, vừa ra đã thấy ánh mắt không thiện cảm của cậu nhìn anh rồi.

_Sao vậy vợ, chồng nhớ đâu có làm gì cho vợ giận đâu ta?-anh cười cười nói nói nhìn cậu.

_........

_Chồng làm sai gì hả?

_Anh bớt giả điên lại.-cậu lườm anh thêm một cái.

_Đâu trách chồng được dù gì con cũng muốn thế để lấy lòng người yêu của nó mà chứ chồng có muốn đánh con đâu. Với lại nhờ vậy mà tụi nó mới chịu ở bên nhau.-cậu có chút ngạc nhiên.

_Hải Lan Châu đồng ý rồi.-anh gật đầu, cậu nhảy cẩn lên vui như mở hội.

_Vậy mà ai đó nãy giờ giận hờn tôi.-anh tỏ vẻ mặt giận dỗi.

_Thôi vô nấu canh cho chồng ăn tẩm bổ nghen.-anh quay qua trêu.

_Nhưng nhớ đừng bỏ độc á.

_Rồi chồng có ăn không?

_Chết trong tay vợ chồng cũng chịu nha.-anh hí hửng nhìn cậu nói.

_Dẻo mồm là giỏi..-cậu dẫn anh vào nhà.

Lúc đưa Gia Minh lên nhóc cứ nắm chặt tay của Hải Lan Châu, nên cô không tài nào rửa vết thương cho nhóc được đành nhờ y sĩ tới rửa cho, lúc nào đau thì nhóc càng siết chặt lấy tay của cô, cô vỗ vỗ lưng nhóc.

_"Hải Lan Châu...đừng đi".-nhóc mê man nói.

_"Không đi...không đi nữa".

Đến sáng hôm sau cậu tỉnh lại không thấy Hải Lan Châu đâu, nhóc liền gọi cho Tiểu Du hỏi.

_Hải Lan Châu đâu?

_Cô ấy đi rồi..-nhóc tắt máy,  thì ra tất cả đều chỉ là mơ. Trong lòng nhóc lúc này rất thất vọng mặc dù nhóc cũng đã đoán trước được điều đó nhưng sao lại thấy buồn đến thế. Thiên Hạo bưng một chén yến chưng vào cho nhóc rồi tiện thể thay thuốc cho nhóc luôn.

_Con dậy rồi sao?-nhóc gật gật.

_Baba mới chưng chén yến con uống đi..-nhóc lắc đầu, cậu ngồi xuống đúc luôn. Nhóc không có cách nào từ chối nên cứ thế mà uống, uống xong cậu nói.

_Để baba thoa thuốc cho con.

_Con cám ơn...-nhìn vết thương nhóc cậu lại ghi thêm một điểm vào lòng để có cơ hội thì trả thù cho con trai, cậu xoa nhẹ nhàng nhưng đụng tới đâu thì nhóc lại gồng lên tới đó vì quá đau.

_Cố chịu thêm chút nữa, sắp xong rồi.

_Dạ...-nhóc lại im lặng, cậu lại hỏi.

_Con có chuyện gì hả?

_Có phải lúc này bố đang giận con lắm đúng không ạ?

_Sao con lại hỏi như vậy?

_Con làm bố thất vọng, tự làm theo ý mình. Hôm qua con thấy bố rất giận, may mà có baba ở đó nên bố mới kiềm lại, chờ vết thương con đỡ rồi con sẽ đi tìm bố để nhận tội.-nghe câu nói cậu vừa thấy thương, vừa muốn mắng nhóc.

_Ngốc quá, không có chuyện đó đâu. Hải Lan Châu...-cậu chưa kịp nói hết thì nhóc xen vào nói.

_Từ nay về sau con không muốn nghe thấy ba từ đó nữa, với lại con biết baba đang an ủi con, con biết mình đã gây ra những gì mà. Hôm qua bố đánh đúng lắm, con nên bị nhiều hơn như thế mới phải ít ra con sẽ cảm thấy bớt tội lỗi hơn ạ.

_Cái thằng nhóc này..-cậu định mắng thì có người gọi.

_Vợ ơi...vợ ở đâu rồi?- nhóc nói.

_Bố gọi baba kìa, baba mau ra đó đi ạ..

_Vậy con nghỉ ngơi đi nha, có gì thì gọi cho baba.

_Dạ...

Nhóc nằm trong phòng một mình cảm giác cô đơn trống trải lại kéo tới che lấp tâm hồn nhóc, nhóc cảm thấy như mình bị kiệt sức đến cả thở cũng cảm thấy mệt mỏi. Thiên Hạo đi ra thì thấy Tiểu Bạch đang từ dưới đi lên, nó nhìn cậu đến một câu chào cũng không có cậu bực mình nói.

_Ai làm gì con mà con thái độ với baba như vậy hả?-nó không quay mặt lại mà chỉ nói.

_Không ai làm gì hết.- do lúc nãy nó có thấy baba chưng yến nó cứ tưởng baba chưng cho nó nhưng lại là chưng cho Gia Minh, còn nó một cọng yến cũng không thấy.

_Con quay mặt qua đây coi, nói chuyện với người lớn mà như vậy hả?.-cậu đề nghị nó nhưng nó lại bước thẳng đi vào phòng.

_Hứa Tiểu Bạch cậu đứng lại đó cho tôi.-Thiên Hạo là mất bình tĩnh với nó. Gia Dương lúc đó cũng vừa tới.

_Sao nữa vậy?-Gia Dương hỏi cậu không đáp, mà tiếp tục nói.

_Có giỏi thì ra khỏi nhà đi, tôi không có một đứa con trai vừa ngang bướng, vừa hỗn xược như cậu.-câu nói của Thiên Hạo làm cho lòng nó nhói lên một chút.

_Ba muốn con đi thì con sẽ đi, dù gì ba cũng bỏ rơi con rồi mà..-nó nói xong thì đi thẳng vào phòng.

_Nhà này loạn rồi, loạn thật rồi.- chưa tới 5 phút thì nó đã xách balo đi ra.

_Tiểu Bạch con làm cái gì đó.-Gia Dương nhìn nó hỏi.

_Baba không muốn thấy mặt con nữa thì con đi cho baba đỡ chướng mắt.

_Để cho nó đi, đi luôn đi, đừng về nữa.-cậu nhìn thấy cái dây lòng thòng trong túi quần nên nên càng tức giận mà nói, nó lấy tay quẹt nước mắt trước mặt cậu.*chú thích xíu dây đó là dây còi chứ không phải cái dây của cây thuốc lá điện tử đâu nha mấy man*.

_Ba yên tâm con sẽ không xuất hiện trước mặt ba nữa..-bản thân nó cũng không biết là mình đang rất quá đáng và làm theo cảm xúc riêng của mình.

Nó đi ra khỏi nhà cậu ngồi bệt xuống vừa khóc vừa nói.

_Rốt cuộc là có chuyện gì chứ, sao mối quan hệ giữa em và con cứ càng ngày càng tệ đi vậy?

Anh vỗ về an ủi cậu rồi cho người đi theo bảo vệ thằng con trai bảo bối của vợ, lỡ con có chuyện gì thì chắc anh cũng không xong với vợ mất. Nguyên tối đó cậu không ngủ được, cứ đi đi lại lại trong phòng báo hại Gia Dương cũng phải thức mà trông cậu. Thiên Hạo cứ nhìn hết điện thoại của anh, lại nhìn điện thoai của mình xem con có gọi về không nhưng một tin nhắn nó cũng không có. Ngày hôm sau, cậu qua phòng nó đi vòng vòng trong phòng mà cảm giác cứ ức lên từng hồi.

Cậu mở ngăn kéo của nó ra thấy rất nhiều lá thư, cậu mở lá thư thứ nhất.

"Baba, con rất nhớ Baba"

Lá thư thứ 2

"Sao baba lại gạt con, baba lại tắt máy. Con không gọi được cho baba"

Lá thư thứ 3

"Ngày thứ 10 rồi, baba con đã đi đâu sao không liên lạc với con. Baba bỏ rơi con thật sao?"

Lá thư thứ 4

"Hôm nay trên trường có người lại ăn hiếp con, nếu có baba bên cạnh thì chắc họ sẽ không nói con là "thằng ăn bám" phải không baba?"

Lá thư thứ 5

"Sao họ lại nói hủ cốt này là baba chứ, con không tin, chắc chắn họ đã nhầm phải không? Baba đang ở đâu? con đã đi bộ tới những nơi baba hay tới nhưng sao cả một chút hi vọng cũng không có. Baba đang chơi trốn tìm với Tiểu Bạch đúng không ạ?"

Lá thư thứ 6

"Tiểu Bạch đang rất ngoan, đang cố gắng học cũng đang chăm sóc các em rất tốt. Baba về với Tiểu Bạch có được không ạ, Tiểu Bạch hứa sẽ không hư nữa đâu"

Lá thư thứ 7

"Hôm nay Tiểu Bạch sẽ đi xử lý cái tên chen vào cuộc sống gia đình mình cho hắn ta một trận, baba hứa nhớ phải về với Tiểu Bạch và các em liền nhé ạ"

Lá thư thứ 8 

"Baba chết thật rồi sao? Sao bố lại nói như thế, nếu thông tin này là giả sao bố lại đau lòng đến thế, hay là Tiểu Bạch đang nằm mơ nhưng con đã tự đánh rất nhiều lần, rất đau sao rất mơ này con không tỉnh lại được, Tiểu Bạch đau lòng quá".

Lá thư thứ 9

"Hôm nay Tiểu Bạch đi theo baba nhé, baba ở đó nhớ tới dẫn Tiểu Bạch đi cùng nhé"

Lá thư thứ 10

"Thì ra tất cả đều là giả dối, baba sao lại gạt con như thế, còn nhờ người gọi đến con báo là baba đã chết, baba có biết con đau lòng như thế nào không? Baba về cũng chưa từng nghĩ đến việc gọi cho con, đến thăm con, mà lại gọi cho Gia Minh. Hôm đó không phải bất đắc dĩ có lẽ baba đã không xuất hiện đúng không? Hóa ra con thừa thải đến như vậy?"

Từng lá thư khiến lòng cậu se thắt con tim thì ra con trai ngốc của cậu nó đã biết hết những việc đó nên nó mới trở nên cáu kỉnh như vậy, là cậu hiểu lầm nó sao?

_______________End chap____________

Sorry cả nhà nhen chap này hơi nhạt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #huan#vân