Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap cuối

Khúc Thừa Tần quên mất rằng một nhà có điều đang giấu liền lật đật chạy qua nhưng có lẽ đã quá muộn, lúc này Hải Lan Châu nhìn anh một cách đầy nghi hoặc rồi nói.

_Anh đừng tới đây...đừng qua đây.

_Được, An Kiều em bình tĩnh đừng kích động sẽ không tốt cho đứa bé.-thấy Hải Lan Châu mất bình tĩnh như vậy thì anh cũng hiểu cô đã nhìn thấy tấm hình đó.

Giờ thì cô đã hiểu tại sao Khúc Thừa Tần lại đối xử tử tế với mình như vậy, hoá ra anh ta chính là anh trai ruột của cô. Còn người đang có thai với Gia Minh cũng chính là người Khúc Thừa Tần kêu đến. Sao ông trời lại tàn nhẫn với cô đến như thế, tại sao loại chuyện này cũng có thể xảy ra với cuộc đời cô.

Aaaaa- cô hét lớn trong sự nghiệt ngã rồi ngất đi, có lẽ mọi chuyện tồi tệ gì trong cuộc đời này đều xảy đến với cuộc đời cô.

Sau khi tỉnh dậy Hải Lan Châu đã không từ mà biệt, cô lang thang hết chỗ này đến chỗ khác, đi đến mức đôi chân cũng rướm máu. Giữa cái tiết trời lạnh giá đó, cô ngồi co ro trên ghế gỗ ở công viên, một chiếc áo khoác lên người cô.

_Anh....-Ngôn Thanh bước tới, khoác lên người cô một chiếc áo rồi đưa cô đi.

Còn Gia Minh thì cũng bỏ ra ở riêng, gà trống nuôi con vì cô ả kia không sống nổi trong cảnh nghèo khổ thì mắng cậu thậm tệ rồi cũng rời đi.

6 năm sau...

_Dạ con nghe baba..-Tiểu Bạch bắt máy thì đã bị baba mỉa mai.

_Diễn viên lớn, con tính bỏ nhà đi luôn không về à?

_Dạ con còn một cảnh quay, quay xong con về liền.

_Lần này mà con không về thì đừng có mà về nữa.

_Dạ con biết rồi..-cũng không trách Thiên Hạo được, lúc trước kêu nó học kinh doanh nó nhất quyết không chịu. Nó bảo nó không phù hợp nhưng cậu biết là nó muốn tránh sự nghi kỵ của mọi người vì nó sợ sẽ mâu thuẫn tình cảm trong nhà. Cuối cùng lại chọn học diễn viên, lần cuối cùng nó xuất hiện ở nhà là 3 tháng trước, nhưng nó còn chưa ở nhà được một ngày thì đã đi quay. Thiên Hạo muốn bồi bổ cho nó cũng chẳng có cơ hội.

_Mọi người nghỉ ngơi, chiều lại quay tiếp.-đạo diễn lớn tiếng nói.

Tiểu Bạch thấy phong cảnh ở đây cũng khá đẹp nên đi loanh quanh chụp hình, không hiểu sao lại đi lạc tới một ngôi nhà gỗ khá đơn sơ.

_Có ai không?-cậu gọi.

_Đẹp quá..-đứa trẻ trước mặt nhìn cậu ánh mắt đầy hào hứng.

_Chào bé con.

_Chào thúc thúc..-đó là nó coi phim cổ trang thấy người ta hay gọi vậy.

_Thúc???-dù gì thì cậu cậu chỉ mới 25 tuổi nó cần phải gọi một cách đau lòng như vậy không.

_Đậu...Đậu..

_Dạ...-hình dáng một người phụ nữ đi tới, Tiểu Bạch như không tin vào mắt mình,cậu dụi mắt lần nữa. Cậu vui mừng đi tới nhưng hình như cô ấy không thấy cậu.

_Mẹ ơi, thúc này đẹp lắm.

_Nhóc con không hiểu chuyện, anh đừng để ý.

_Không sao...mắt của chị?

_Nhiều năm trước có một vài biến cố xảy ra, không hiểu sao nó ngày càng mờ rồi dần không còn thấy đường nữa.-lúc trước cô cũng không tiếp xúc với Tiểu Bạch nhiều, nhiều năm trôi qua cô cũng không còn nhớ giọng nói của Tiểu Bạch nữa.

_Anh đến đây...

_Bọn tôi quay phim cũng gần đây...tôi thấy cảnh đẹp quá nên mới đi một vòng lại lạc tới đây.

_À, tôi biết chỗ đó rồi. Dạo này cũng có nhiều đoàn phim tới đây quay, lát nữa tôi kêu Đậu đưa anh xuống. Con bé thông thạo chỗ này lắm.

_Cám ơn chị...-một lát sau con bé dẫn cậu xuống, trước khi nó đi về. Nó nhìn Tiểu Bạch hỏi.

_Thúc còn quay lại đóng phim không?

_Dù không đóng phim thì thúc cũng sẽ quay lại, có thể chụp cùng thúc một tấm được không?-nó gật gật rồi đi tới đứng cạnh cậu. Tiểu Bạch liền nhắn tin cho Gia Minh.

"Gia Minh, anh tìm thấy Hải Lan Châu rồi"

Gia Minh lập tức gọi lại nhưng vì trên núi sóng yếu nên cậu chẳng nghe Tiểu Bạch nói gì. Đến khi Tiểu Bạch gửi định vị thì cậu liền chạy lên. Cậu dùng hết dũng khí của bao nhiêu năm nay đứng trước mặt Hải Lan Châu.

_Hải Lan Châu...-giọng nói quen thuộc này khiến cô lặng cả người.

_Mẹ ơi, Đậu về rồi.-con bé nhìn Gia Minh rồi chớp chớp mắt nhìn biểu hiện của mẹ.

_Mẹ ơi, chú này là ai vậy?

_______________The end__________________

Cám ơn mọi người đã đồng hành cùng mình trong thời gian qua...tối nay hoặc mai sẽ có một chap ngoại truyện. Cũng chưa biết khi nào mình sẽ quay lại, chúc các bạn một ngày vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #huan#vân