Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 2

Kể về cái lần Tiểu Khai bị anh hai đập cách đây 1 năm.

Trường học nam sinh...

_Cậu chủ đi học vui vẻ.

_Cám ơn bác..-quản gia vừa lui xe đi thì nó cũng lùi ra cổng trường theo.

Lớp 6A12

_Đại ca đâu nhỉ?

_Không biết, giờ này vẫn chưa thấy tới.

_Thầy đến...thầy đến rồi.

Thầy Ngô bước vô lớp mọi người đều đứng dậy chào, ban đầu thầy cũng không để ý cho đến khi thầy kiểm tra bài cũ.

_Hứa Tiểu Khai...-thầy nhìn xuống lớp nhưng vẫn không thấy ai đứng lên. Lúc này lớp trưởng mới đứng dậy nói là nó vắng mặt.

_Dạ hôm nay bạn ấy nghỉ học ạ.-hai tên kia liền nhìn lớp trưởng với ánh mắt chẳng mấy thân thiện.

_Lý do???-thầy nhìn lớp trưởng hỏi.

_Dạ em chưa nhận được thông tin gì về việc bạn ấy nghỉ học ạ.-thầy không nói gì chỉ là ra ngoài gọi cho thầy chủ nhiệm của nó.

Thầy chủ nhiệm gọi cho Thiên Hạo mới biết sáng nay nó vẫn đến trường đàng hoàng, lúc này mọi người mới nháo nhào đi tìm. Thiên Hạo lại sợ con trai bị bắt cóc liền gọi cho thằng cả với thằng hai đi tìm nó, tìm cả buổi chiều không thấy đâu. Đến lúc tan học về thì nó đứng ở trước cổng trường đợi bác quản gia tới đón.

_Đại ca...sao lại ở đây, sáng giờ mọi người tìm anh quá trời!-vừa nói dứt câu thì anh cả với anh hai của nó cũng xuất hiện.

_Đại ca...vậy mời đại ca về nhà ha..-lần đầu tiên nó thấy anh cả Tiểu Bạch nói chuyện như thế. Còn anh hai Gia Minh thì chẳng nói gì chỉ nhìn nó với ánh mắt không mấy thân thiện.

"Dạ bọn con tìm thấy nó rồi, giờ bọn con sẽ đưa nó về. Baba yên tâm".-Tiểu Bạch tắt máy nhìn qua nó nói.

_Em xem em, sáng giờ làm cả nhà gà bay chó chạy vì em đó.

_Anh đừng cằn nhằn nữa có được không?-nó bực mình nói lại.

_Hứa Tiểu Khai em có biết là em đang sai không?

_.....-Tiểu Bạch nhìn qua nó hỏi nó cũng chẳng thèm trả lời. Còn lôi cái máy nghe nhạc ra, đeo tai nghe để khỏi ai làm phiền nó. Tiểu Bạch bản tính hiền lành nên cũng không nói gì, chỉ có cái người đang lái xe là Gia Minh ghim không thừa một động thái nào của nó.

Về đến nhà nó cũng chẳng muốn xuống, muốn chút sợ sệt trên khuôn mặt nó cũng chẳng có. Gia Minh rời nhà ra ở riêng 6 năm, trong 6 năm đó cậu cũng ít khi về nhà. Cũng không rõ tính nết thằng nhóc em này như thế nào, bây giờ chỉ thấy là nó rất ngứa đòn.

_Xuống xe..-Gia Minh mở cửa nhìn nó.

_Lát nữa em vô sau, bây giờ em không muốn xuống xe..

_Được, em không muốn thì anh giúp em xuống.-một tay cậu kéo nó ra khỏi xe, vác thẳng vào trong nhà.

_Baba...-cả Tiểu Bạch và Gia Minh cùng nhìn anh nói.

_Umh, hai đứa ngồi đi..-anh nhìn qua Tiểu Khai hỏi.

_Sao hôm nay con lại trốn học hả?

_Hôm nay con chán, không muốn học nên ra ngoài xả stress.-nó vẫn ung dung đáp.

_Ai làm gì mà còn chán hả?-Thiên Hạo bất lực nhìn nó.

_Chỉ là tâm trạng con không được tốt nên con muốn nghỉ một hôm thôi.-Nhìn cái bản mặt kênh kiệu của nó làm Gia Minh có chút sôi máu, gặp lúc trước mà cậu như thế này đã bị bố đập cho nhừ đòn.

_Con muốn nghỉ tại sao không xin phép, con có thấy mình sai không hả?

_......-nó lại không đáp.

_Baba đang hỏi em đó, em không nghe rõ à?-Gia Minh nhắc lại.

_Sao anh còn lên giọng với em, anh có phải baba của em đâu.-nó chính thức chọc cậu rồi nha, mấy năm không gặp nó thực sự khiến cậu mở mang tầm mắt đó.

_Anh không phải baba nhưng là anh hai của em, anh nhớ baba và bố cho em ăn học đàng hoàng mà cả đạo lý tôn trọng người lớn trong nhà em cũng không biết hả?

Vào cái ngày xảy ra biến cố, Gia Minh ra ngoài sống, Tiểu Bạch thì đi du học. Thiên Hạo cứ nhốt mình trong phòng tự trách vì đã để Hải Lan Châu đi, Gia Dương cũng vì thế mà bận rộn của việc công ty. Nó cứ thế lớn lên chẳng ai quản, ngông cuồng, tự đại. Đến dạo gần đây, cậu mới để ý đến nó thì cũng đã muộn, nó thực sự là rất khó dạy.

_Em không biết, không biết gì cả..-nó nhìn qua Gia Minh thẳng thừng nói. Cậu đi tới nó rồi xách cái cổ áo nó từ phía sau nói.

_Vậy hôm nay anh sẽ cho em biết.-cậu nhìn qua baba.

_Con xin lỗi vì đã vượt quyền, nhưng hôm nay con phải dạy cho nó hiểu mới được.-nói xong cậu xách nó đi thẳng lên phòng thờ.

_Hứa Gia Minh thả em ra...mau thả em ra.-lên tới nơi cậu đẩy nó vào rồi chốt luôn cái cửa.

_Hứa Gia Minh rốt cuộc anh tính làm gì?-cậu không đáp nó, mà tới lấy nhang thắp lạy tổ tiên.

_Quỳ xuống.-cậu nhìn qua nó nói, nó vẫn trơ trơ.

_Anh không muốn nhắc lại...-một chút phản ứng nó cũng chẳng có. Cậu đi qua đá sau khuỷu chân của nó khiến nó bất giác quỵ xuống.

_Nói đi hôm nay em phạm lỗi gì?-nó là lần đầu tiên bị hỏi vậy đó.

_.....-cậu đi một vòng rồi lấy cái cây roi mây phía sau tủ tới đứng bên cạnh nó. Nó liếc lên nhìn thì thấy hơi rén ngang.

_Từ sáng tới giờ người lớn hỏi em đã nhiều lần không trả lời, là em không muốn nói hay em không hiểu người khác nói?-giọng cậu trầm xuống.

_Em không thích và cũng không muốn hiểu.

Chát ...

Vừa nói dứt câu cậu đã đánh trên lưng nó một cái rõ mạnh khiến nó vừa đau, vừa giật mình. Nó lấy một tay xoa lưng rồi nhìn qua cậu nhăn nhó nói.

_Làm cái gì vậy hả?

_Nếu còn ăn nói, không chủ ngữ, vị ngữ như vậy nữa thì đừng trách anh nặng tay với em. Hôm nay đi đâu, làm gì? Tại sao lại trốn học?

_.....-nó vẫn cứng đầu không mở miệng.

_Em không nói, anh sẽ đánh em đến khi nào em nói thì thôi.

Chát...chát...chát..chát..chát...chát...chát..chát...chát...chát...chát..chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát..chát..chát

Cậu quất mạnh trên lưng nó khiến nước mắt nó cứ thế rơi, nó đau quá lấy tay đỡ cũng bị roi quất trúng.

_Đau quá..hức..đau quá.-cậu dừng tay lại nhìn nó.

_Nói đi, tại sao lại trốn học?.-cái tính cứng đầu của nó trỗi dậy nó nhìn trừng trừng lên mặt Gia Minh như kiểu không phục.

Cậu kéo nó dậy trói nó vào cái cột, tụt luôn cái quần nó xuống khiến nó ngượng đỏ cả mặt. Cậu quất rất mạnh vào mông nó.

Chát...chát...chát..chát..chát..chát...chát...chát..chát..chát...chát..chát..chát..chát...chát..chát..chát...chát...chát

Aaaaaa

Mặc cho nó hét, nó la cậu vẫn đều đều đánh vào mông nó. Những con lươn vắt qua, vắt lại sẫm màu khiến cậu nhìn vào cũng biết là mình đã hơi nặng tay.

_Anh cho em cơ hội cuối cùng có nói không?-lúc này nó đang ức ử, trước giờ đâu có ai đánh nó như vậy, đợt trước baba biết nó trốn học cũng chỉ bắt nó chép phạt, rồi mắng vài lời. Lần này có phải là anh hai làm quá lên rồi không.

_.....

_Em cứng đầu, vậy hôm nay anh cho em biết là mông em cứng hơn hay roi cứng hơn ha.

Chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát....chát... chát...chát...chát... chát...chát

Roi này chồng lên roi kia máu cũng bắt đầu chảy xuống, mông nó bây giờ không chỗ nào là không có vết roi, nó khóc đau cả họng nhưng anh vẫn không dừng tay.

_Anh hai ...độc..ác.-giờ thì nó chuyển sang mắng luôn rồi.

_Đúng, anh rất độc ác nên em đừng chọc cái con người độc ác đó trỗi dậy.-lúc này nó đã mệt lã người, hơi có chút mơ hồ.

Chát..chát..chát...chát...chát..chát..chát...chát..chát..chát...chát..chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát

_Dừng...dừng lại...đau quá...-Gia Minh dừng tay lại hỏi nó.

_Em có biết sai chưa?

_Em..em sai..xin anh...đau...-nó nói được vài lời thì ngất lịm đi.

Thiên Hạo không nghe thấy gì nữa thì gõ cửa.

_Gia Minh...-cậu mở cửa cho baba, vừa bước vô đã thấy nó gục đầu qua một bên. Thiên Hạo có chút sợ hãi liền chạy đến, máu ở mông từng giọt rơi xuống đất.

_Sao con lại ra tay nặng như thế hả?

_Con xin lỗi, xin baba trách phạt.

_Giờ còn trách phạt cái gì, đưa nó về phòng nhanh lên.

_Dạ...-cậu bế nó xuống, nó mê man nhíu mày rồi chảy nước mắt.

Nó hôn mê 3 ngày 3 đêm, Gia Minh cũng thức 3 ngày 3 đêm để chăm sóc nó, nó cứ sốt cao không hạ, nó mê man nói "đau", rồi lúc lại gọi "anh hai". Đến khi mở mắt ra nhìn thấy anh hai bên giường nó lại rụt người lại, ánh mắt đầy lo sợ. Cậu không nói không rằng chỉ đưa cho nó thuốc, nó cũng ngoan ngoãn uống.

_Lần sau mà em dám hỗn xược, không nghe lời vậy thì sẽ không nhẹ nhàng như lần này đâu..-nó uống xong, cậu liền lên tiếng đe doạ.

Nó thầm nghĩ, đánh muốn mất nửa cái mạng mà anh hai còn bảo là nhẹ nhàng vậy lần sau có phải là đánh nó mất mạng luôn không, tốt nhất là nó vẫn nên tém tém cái nết mình lại.

________________End chap_______________

Truyện theo yêu cầu, dừa lòng bà chưa?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #huan#vân