Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện cuối cùng

_Lát nữa con về anh nói chuyện nhỏ nhẹ với con thôi nha.

_Ừ, anh biết rồi. Có bao giờ anh lớn tiếng với nó đâu mà..-vậy mà thằng nhỏ vừa lấp ló ở cửa thì giọng nói trời phú của Gia Dương đã vang lên.

_Hứa Tiểu Bạch con mau bước vô đây.-nó còn chưa thấy bố mà nghe giọng nói này tự nhiên thấy có điềm ngang.

_Dạ bố..-nó biết sẽ có ngày này mà, nhưng không nghĩ lại nhanh đến vậy. Nó ráng từ nhất có thể.

_Dạ thưa bố, baba con mới đi học về.-anh liếc lên nó một cái, lâu rồi nó chưa thấy bộ mặt này của bố nha.

_Tại sao lại đổi nghành hả?-giọng anh vang khắp nhà, Thiên Hạo kéo áo anh nói nhỏ.

_Anh sao vậy, kêu nói chuyện nhỏ nhẹ với con mà như anh hét thẳng vào mặt thằng bé vậy.

_Anh biết rồi, anh sẽ kiềm chế lại.-Gia Dương nhìn vợ từ tốn nói.

_Dạ..dạ con không thích ngành kinh tế đối ngoại, nên con chọn chuyên ngành điện ảnh.

_Con đang giỡn mặt với bố đúng không?

_Dạ con không dám..-nó cúi mặt xuống.

_Vậy thì ngày mai đi lên chọn nguyện vọng lại.

_Dạ con không muốn. Con quyết định rồi, chọn nghành điện ảnh.

_Tại sao lại không muốn, trước đó vẫn đang yên, đang lành chọn ngành kinh tế đối ngoại đùng một phát thì con liền chọn ngành khác, con cho bố một lý do chính đáng..-lúc nãy nó đâu biết phải nói như thế nào, lúc đó bị hối cái nó điền đại vô.

_Dạ tại con thích...-cái bố nó cần là nó phải dẫn chứng đàng hoàng  cụ thể.

_Không nói nhiều ngày mai lên thay đổi lại ngành học.

_Dạ không...

_Con dám cãi lời bố?-lúc này nó đâu dám nhìn lên mặt anh.

_Dạ không phải nhưng mà chuyện này con không nghe lời bố được, nếu bố muốn trách phạt thì tùy ý. Con không có gì ý kiến.

_Trách phạt tùy ý? Con to mồm nhỉ?.

_Qua kia quỳ...-nó nhìn qua xem baba có động tĩnh gì hông, mà baba cũng ngó lơ nó nên nó đành làm theo. Bên này Thiên Hạo với Gia Dương xầm xì.

_Tới giờ dùng cơm rồi để em kêu thằng bé.-Gia Dương không nói gì.

_Con trai, mau đứng dậy qua đây ăn cơm.-Thiên Hạo nhẹ nhàng nhìn nó nói. Nó nhìn qua bố, tại đâu biết là bố cho hay chưa.

_Ăn xong tính tiếp..-Gia Dương nói vậy mới dám đứng dậy. Trong bữa ăn, nó còn chẳng dám nhìn mặt bố. Ăn cơm xong nó lên cất cặp rồi thay đồ đi xuống.

_Anh tính đánh con thật đó hả?

_Không, anh chỉ doạ nó thôi. Vợ yên tâm.-cậu nhìn anh là thấy không chút đáng tin nào rồi, nãy kêu nhỏ nhẹ thì quát thẳng vô mặt. Giờ bảo là doạ mà đi lấy cái roi thiệt bự là anh doạ dữ chưa.

_Tối nay em có cuộc hẹn với bên đối tác nên giờ phải đi đây, anh đừng ở đó mà ăn hiếp con đó.

_Tiểu Bạch là cục vàng, cục ngọc của em mà. Anh nào dám đụng tới nó, nên vợ yên tâm đi làm hen.-cậu nhìn đồng hồ cũng sắp tới giờ rồi nên liền lấy xe phóng đi. Gia Dương đi qua nhìn con trai.

_Hứa Tiểu Bạch bố hỏi lại một lần nữa con có đổi chuyên ngành khác không?-nó lắc đầu.

_Con biết ngành mà con chọn rất thị phi không hả?-với tâm lý của nó anh hiểu nó sao có thể chịu được sức ép của dư luận chứ.

Câu chuyện nó chọn ngành khác là vì hôm đó bố nó bận nguyên ngày không đi về dùng cơm được nên nó có cái sứ mệnh lớn lao là đi đưa cơm cho bố. Đến công ty mọi chuyện rất suôn sẻ chỉ có điều lúc đi về nó đi vệ sinh vô tình nghe hai ông chú bàn luận về việc kế thừa công ty, nó không muốn để người ngoài đàm tiếu làm ảnh hưởng tình cảm trong gia đình nên mới chọn ngành học khác.

_......-nó không đáp lại cũng không gật đầu, vì bây giờ cũng không thể làm hành động gì khác. Chỉ có thể bất chấp chọc giận bố một lần, như dự đoán Gia Dương thực sự tức giận, nó lại dám can trường chống đối.

_Qua kia nằm...-nó nhìn theo hướng bố chỉ rồi liền qua nằm, đã vậy nó còn ngậm luôn một cái khăn cuộn làm Gia Dương càng điên máu.

_Còn ngậm cả khăn vải, để bố xem con chịu được bao nhiêu roi.

Chát...chát...chát...chát...chát..chát...chát...chát....chát...chát....chát...chát...chát...chát...chát....chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát

Roi vung xuống liên hồi, nó oằn người mặt nó đỏ, tai nó cũng đỏ. Nước mắt cứ thế mà tuôn trào, bố đúng là lần này mới thực sự là đánh một chút nương tay cũng không có.

Chát...chát...chát...chát...chát..chát...chát...chát....chát...chát....chát...chát...chát...chát...chát....chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát..chát

Nó không biết bao giờ mới kết thúc nhưng mà lúc này đau quá, nó chỉ mong baba có thể xuất hiện lúc này mà cứu nó, đến lúc nó chịu hết nổi thì liền lấy tay đỡ làm Gia Dương không tránh kịp mà làm một lằn trên tay nó.

_Con suy nghĩ lại chưa hả?-nó lắc đầu, tức quá anh lấy cái tay vừa đánh trúng quật ngược lòng bàn tay ra sau mông nó mà quất.

Chát...chát..chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát..chát...chát..chát

_Lì lợm, hư hỏng, không nghe lời..-anh vừa quất, vừa mắng. Lòng bàn tay nó anh đập tới mức đỏ âu, rướm máu. Nó chỉ biết cắn răng chịu đựng.

Giờ thì Gia Dương mới biết đứa nào thực sự lì nhất trong nhà, anh nghĩ nếu mình tiếp tục đánh thì nó chỉ có thể ngất xỉu chứ sẽ không bao giờ chịu khuất phục, anh chỉ ra ngoài sân.

_Ra kia quỳ, quỳ chừng nào đổi ý thì đứng dậy.-nó bỏ khăn miệng ra, rồi cố gắng lếch ra tới sân quỳ, cả người nó rung rung. Thực sự là nó không tài nào quỳ thẳng được, quỳ được một lúc thì nó mỏi quá nên ngã về phía trước, cái tay bị thương lúc nãy liền đầy cát thấm vào, vừa rát vừa đau. Đến lúc Thiên Hạo về thì cũng đã hơn nửa đêm.

_Sao con lại ở đây, mau đứng dậy..

_Dạ con không dám..-vì trời tối, đèn cũng không quá sáng nên Thiên Hạo không biết nó bị đánh, chỉ nghĩ là bị phạt quỳ thôi.

_Baba cho phép mau đứng dậy..-nó vẫn không đứng, cậu hơi quạo vì hôm nay nó lại không nghe lời nên nắm tay nó đứng dậy, nó hít hà một cái khiến cậu ngạc nhiên vì không nghĩ mình mạnh tay đến mức làm nó đau.

_Baba mạnh tay lắm hả?-cậu thắc mắc hỏi, nó liền thụt tay lại rồi quay lại vị trí ban đầu.

_Dạ con không sao...-thiệt ra là nó rất có sao rồi nha, nó sắp không chịu được rồi.

_Ba nói đứng dậy có nghe không?-cậu quát nó. Nó vẫn không chút động tĩnh nào. Cậu bực quá mới đi vô, thấy Gia Dương ngồi trên sofa điềm tĩnh bấm laptop.

_Nửa đêm rồi, anh có thể tha cho con được không?

_Là nó muốn thế, anh không ép.-thấy anh  có chút bực dọc nhìn cậu nói, sẵn dịp cậu quậy một phen.

_Nay anh lớn tiếng với em? Anh là hết thương em rồi đúng không? Hay anh muốn em với Tiểu Bạch ra khỏi nhà anh mới vừa lòng?-anh đơ ra chút, tính ra anh chỉ nói có một câu mà cậu làm luôn một tràn.

_Vậy giờ em muốn như thế nào?

_Vậy còn được, anh kêu con vô nhà đi.-anh bước tới cửa nhìn nó.

_Con vô nhà đi..

_Dạ...

_Sau đó thì cuốn hết đồ đạc ra khỏi nhà, bố không có một đứa con không biết nghe lời như con.-Thiên Hạo lườm anh.

_Con quỳ ở đây cũng được không sao đâu ạ!-nó nhìn bố cười khổ nói.

_Anh như vậy là có ý gì? Tha cho nó lại kêu nó cuốn gói ra khỏi nhà. Vậy là sao chứ?- Thiên Hạo đi ra kéo tay nó vô mặc cho Gia Dương nói gì, lần này là cậu kéo hơi mạnh khiến vết thương lúc nãy một lần nữa tứa máu.

_Tay con bị sao vậy?-nó giấu ra phía sau.

_Dạ đâu có sao đâu...

_Xoè tay ra...-nó xoè cái tay kia ra. Thiên Hạo lườm nó.

_Cái tay con đang giấu sau lưng đó.-nó lắc đầu.

_Baba nói có nghe không?-lâu rồi cậu mới quát khiến nó giật mình. Nó xoè ra trên tay nào là cát, nào là máu rồi cả vết roi chằng chéo lên nhau.

_Hứa Gia Dương rốt cuộc là anh bị gì thế hả?-Thiên Hạo nhìn con trai xót quá, rõ ràng lúc cậu đi đã dặn không đánh con về thì nhìn thấy cảnh này, bảo sao không điên cho được.

Cậu tới lôi nó, nó liền dằn lại. Nó không muốn phải cuốn gói ra khỏi nhà đâu.

_Hứa Tiểu Bạch con bị hâm à, mau đứng dậy.

_Baba đừng tức giận, con không sao đâu. Lúc nãy là do con chọc bố, là Tiểu Bạch không nghe lời nên mới bị bố phạt. Baba đừng giận bố nha.

_Con tự lo cho mình trước đi rồi hẳn nghĩ tới người khác, con nhìn tay con đi lỡ nhiễm trùng thì sao? Rồi còn bị đánh ở đâu nữa?

_Baba, Tiểu Bạch thực sự không sao mà, con 18 tuổi rồi. Tiểu Bạch không còn là đứa trẻ 8 tuổi nữa.

_Ý của con là con không cần baba nữa có đúng không?-giọng Thiên Hạo có chút lạc đi.

_Dạ không phải...-sao mà nó càng giải thích baba càng hiểu lầm nó vậy chèn.

_Không phải thì đứng dậy..

_Nhưng Tiểu Bạch cũng không muốn bị đuổi ra khỏi nhà..

_Ai mà đuổi con ra khỏi nhà thì ba con mình cùng đi.-Thiên Hạo lớn giọng nói, Gia Dương đương nhiên nghe rất rõ.

Nó không còn cách nào khác chỉ có thể đứng dậy, lúc đứng còn đứng không vững. Thiên Hạo liền đỡ nó, lên tới phòng cậu mới té ngửa. Nào là vết thương ở tay, rồi còn vết thương ở mông nó nữa. Cậu liền cảm thấy Gia Dương là muốn mưu sát con trai mà.

Đến quá nửa đêm Gia Dương gõ cửa phòng Tiểu Bạch nhỏ giọng gọi.

_Vợ ơi, về ngủ. Chồng buồn ngủ quá...-thấy cậu không ra cũng không trả lời anh đứng đó hát luôn.

_Vợ yêu ơi chồng buồn ngủ quá rồi, mình về cùng ngủ thôi.-câu hát chỉ có lập đi, lập lại như thế khiến Thiên Hạo đau cả đầu.

_Anh bị bệnh hả?

_Chồng xin lỗi, chồng biết sai rồi, chồng không nên lớn tiếng với vợ, từ giờ nó muốn học gì thì học. Chồng không cản nữa vợ về ngủ với chồng hen?

Rầm...

Cậu đóng sập cửa lại, cũng nhờ vậy mà baba và bố cũng không cản nó học ngành điện ảnh nữa...

_________________End chap________________

Cả nhà ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #huan#vân